Sóng gió (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Io vài tuần sau đã khỏi ốm . Trong suốt thời gian đó , Akira ngày nào cũng sang nhà chăm sóc tận giường . Takiwaki sợ Akira mệt và không có thời gian để dạy học nhưng Akira vẫn cứ đến chăm sóc cho người yêu . Điều này khiến Io cảm động và vui hết sức . Đến văn phòng , Takiwaki cứ thấy Io mơ mơ màng màng nên tưởng bạn vẫn đang ốm .
- Io , cậu có sao không ?
- Không . Tớ không sao .
- Thật không ? Nhìn cậu cứ gà gật ấy .
- Không , tớ đang nghĩ về Akira thôi . Anh ấy thật tốt . Tớ đang chỉ là tưởng tượng tương lai về sau này với Akira thôi . Tớ nên đặt tên con là gì nhỉ ? Không biết tên nào hợp với họ Munechika ta .
Takiwaki liếc nhìn Io với một vẻ mặt vô cùng khó tin . Takiwaki nắm lấy cổ tay Io rồi đứng dậy .
- Io , đi xuống phòng y tế kiểm tra với tớ .
- Tớ có bị gì đâu .
- Eo ơi , hôm nay bạn tôi lại suy nghĩ vẩn vơ về tương lai với người yêu cơ đấy . Khó tin thật .
- Có gì mà khó tin chứ . Người ta đang yêu nên mộng mơ đấy . Có ai bình thường khi yêu đâu mà - Sedei xen vào - Io cậu ta khỏi ốm rồi , Takiwaki ạ . Nhìn người ta mặt hớn hở xuân sắc thế kia ốm thế nào được .
Io bình thường là sẽ đáp trả nhưng không hiểu hôm nay lại chỉ nói .
- Cậu không chọc tôi là không chịu được à ?
- Người ta quý người ta mới trêu . Không quý thì tôi với cậu chỉ là xã giao thôi , đúng không hả Takiwaki ?
- Thôi kệ cậu . Tôi phải đi dạy đây .
Io nói xong rồi đứng dậy ra ngoài . Sedei vỗ vai Takiwaki , bất ngờ nói .
- Dạo này cậu ta hiền thế . Mọi hôm là nhảy lên rồi .
- Thế cậu thích cậu ta đồng bóng như bình thường hả ?
- Nhưng mà như này nó đột ngột quá . Đúng là nào đâu ai bình thường khi yêu .
Điều không bình thường này làm náo động cả đám hs trong trường . Hs cũng kháo nhau ầm ĩ về chuyện của 2 người .
- Ê các cậu, hình như thầy Satomi thích thầy Munechika đấy .
- Thầy Munechika nào ? Thầy Munechika dạy văn đeo kính á ?
- Thầy Yura đấm chết mày giờ . Thầy Munechika dạy Toán cơ .
- À , ra là thầy đấy . Thầy Satomi thích thầy đấy thì lạ thật .
- Đừng có loan tin đồn thất thiệt đi các bạn ơi . Người như thầy Sử có ma nó thích
- Cậu không thấy hai thầy ấy có sự kết dính kì lạ à ? Lúc nào cũng thấy đi cùng nhau , ăn cùng nhau . Lúc nào chả thấy thầy Toán đưa đón thầy Sử về .
- Ê , sáng nay còn thấy thầy Munechika kéo tay thầy Satomi vào nhà vệ sinh gv rồi khóa cửa cơ . Chắc là tranh thủ làm một nháy trước khi làm việc rồi . Thấy thầy Satomi ra ngoài đỏ cả mặt cơ mà .
- Đúng đấy , đúng đấy . Dạo này thầy Satomi kiểu bị tương tư ấy . Suốt ngày để ý điện thoại . Lúc xem điện thoại lại còn cười nữa .
- Người yêu gửi tin nhắn nên vui đó mọi người .
- Thầy ấy lúc rảnh còn ngồi nhìn ra cửa sổ , mơ màng nữa cơ .
- Thật không đấy ? 2 thầy đấy nhìn đâu giống gay - Một nữ sinh ngờ vực .
- Ôi bạn ơi , bạn không thấy ban giáo viên trường mình ai cũng men hơn trai thẳng rồi quay ra yêu nhau hết à ?
- Minamoto ơi , chấp nhận sự thật đi bạn . Không phải vì bạn thích thầy Munechika mà nói thế đâu . Cậu so với thầy Satomi làm gì có cửa .
- Đừng có dập tắt niềm tin của tôi . Tôi sẽ tỏ tình với thầy ấy .

Như mọi ngày , Akira đến lớp dạy . Hôm nay cậu dạy tiết cuối ở lớp 11-2 . Đây là một lớp khá nên việc giảng dạy chẳng có gì là khó khăn . Akira đang giao bài tập để hs tự làm . Còn cậu thì ngồi trên ghế xem Io có gửi tin nhắn gì không . Cậu đang mải mê xem tin nhắn thì bị giật mình .
- Thầy ơi , bài này thì nên làm thế nào ạ ? Em chưa nghĩ ra .
- À , em để sách xuống đi . Để thầy đọc đề đã .
Akira giật mình để sách xuống bàn rồi cất điện thoại đi . " Không biết Minamoto có nhìn thấy cái ảnh Io gửi cho mình không ? May là cất kịp " .
- Thầy ơi , trời đang lạnh sao thầy đổ mồ hôi thế?
- Thầy không sao .Để xem nào . Bài này bảo em tính xác suất đúng không . Em phải tìm số các trường hợp rồi chia cho nhau . Thế là xong .
- Nhưng mà mãi em không tính được .
Akira nhìn lên đồng hồ rồi nói với hs .
- Bài này khá dài nên cần nhiều thời gian. Chỉ còn 3 phút nữa là hết giờ . Thôi để mai nhé Minamoto .
- Thầy ơi , hay thầy ở lại dạy em tiếp đi thầy . Em còn nhiều câu hỏi nữa .
Akira có vẻ đang ngần ngại . Phải rồi , hôm nay cậu có hẹn với Io mà . Cậu đang định từ chối thì có người gọi đến .
- Em đợi thầy nghe điện thoại một lát rồi trả lời em nhé .
Akira ra tận cuối hành lang rồi mới trả lời điện thoại .
- Io đấy à? Em gọi anh có chuyện gì à ?
- Vâng . Anh Akira , hôm nay nhà em có việc nên em không đi với anh được .Em về nhà từ tiết 3 để chuẩn bị rồi , anh chịu khó tự về nhà nhé .
- Ừ anh biết rồi . Em đi cẩn thận
- Em nhớ rồi . Tuần sau chúng ta đi ha. Chứ tuần này em không có nhà vào buổi tối .
- Vậy sao ? - Akira tiu nghỉu .
- Thôi mà , tuần sau chúng ta lại ở bên nhau mà . Chỉ là 1 tuần thôi , không có gì đâu .
- Nhưng anh sẽ nhớ em lắm .
- Em cũng nhớ anh mà . Thôi , em sẽ đền cho anh tương xứng .
- Nhớ đấy nhé . Yêu em ghê .
- Anh cũng yêu em .
Akira vừa tắt điện thoại thì cô bé Minamoto đã xuất hiện sau lưng . Cậu giật mình đến nỗi suýt làm rơi điện thoại xuống đất .
- Minamoto , lần sau đừng làm thầy giật mình như thế chứ .
- Em xin lỗi . Em không nghĩ thầu lại hoảng đến vậy . Thầy ơi , thế thầy có rảnh không ạ ? Nếu không thì để hôm sau cũng được .
- Hôm nay thầy rảnh . Thầy sẽ ở lại dạy em một lát thôi .
- Vâng , em cảm ơn thầy ạ .
Hai thầy trò về lớp . Akira ngồi lại giảng lại hết kiến thức cho hs rồi hướng dẫn cô bé làm bài tập .
- Thầy ơi , chỗ này thì phải làm sao ạ ?
- Em thêm bớt 2 ở tử để rút gọn x-2 ở mẫu rồi thay x=3 vào là tìm được giới hạn của f(x) .
- Em làm vậy là đúng chưa thầy ?
- Em sửa lại đi . Cộng thêm 2 rồi phải trừ 2 nữa .
Akira ngồi giảng cho cô bé đến hơn 1 tiếng . Lúc nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 7 giờ tối rồi . Cậu thấy rằng cần thêm nhiều thời gian để dạy cô bé này chứ không thể giải quyết ngay trong một buổi học . Akira đứng dậy , gấp sách vào và nói .
- Minamoto , hôm nay ta dừng ở đây thôi . Thầy biết em không giỏi toán nhưng như này là không ổn rồi . Tuần này hết giờ học em nhớ ở lại để thầy dạy thêm .
- Dạ em nhớ rồi ạ .
Akira ra về . Ngoài trời đã tối và lạnh lắm rồi . Các lớp hs đã về hết . Phòng gv cũng chỉ còn thấy Takiwaki ở lại để kiểm tra các lớp . " Mình phải về nhanh mới được " . Akira đi ra ngoài cổng trường một đoạn thì gặp cô nữ sinh lúc nãy .
- Minamoto , nhà em gần đây sao ?
Cô bé thấy thầy giáo cũng cúi đầu , lễ phép chào hỏi .
- Em chào thầy . Nhà em ở phố Kawaguchi cơ .
- Phố đó khá xa so với trường mình . Em về cẩn thận nhé .
- Dạ , em xin nhớ lời thầy .
Akira đi một đoạn rồi quay lại . Cô bé đó vẫn đứng ở đó . Cậu thấy hơi lạ nên quay lại hỏi .
- Sao em vẫn chưa về? Gần 8 giờ tối rồi đó . Về đi kẻo bố mẹ lo .
Cô bé ngập ngừng nói .
- Thầy Munechika , thầy có thể cùng em về nhà không ạ ? Tại nhà em xa với lại trời cũng tối nên em hơi lo .Bình thường em về với bạn nhưng hôm nay em lại về muộn . Nếu thầy không đồng ý cũng không sao . Phố đó cũng chỉ tối có 1 đoạn ngắn thôi ạ
Akira nghĩ :" Phố Kawaguchi thì xa với hơi nguy hiểm . Để con gái đi một mình thì hơi lo thật " . Cậu không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay .
- Được thôi , thầy đưa em về .
Cô bé nghe thế trông rất vui vẻ và mừng rỡ . Cô lập tức nói
- Em cảm ơn thầy ạ .
Akira cùng cô bé về đi về nhà . Đoạn đường dẫn đến nhà cô bé đúng là tối với ít người qua lại thật . Akira thấy thế thì hỏi .
- Tối như này mà em về một mình thì nguy hiểm đấy . Hay thầy không dạy em lúc cuối giờ nữa . Chứ để em về một mình như vậy thì không yên tâm .
- Dạ , thầy để em sắp xếp lịch . Nếu được em sẽ nói với thầy ngay ạ .
- Ừ . Về cẩn thận nhé .
- Em chào thầy ạ .
- Ừ , thầy chào em .
Akira về nhà rồi nghỉ ngơi . Cậu không nghĩ nhiều lắm về chuyện này mà đi ngủ ngay .
Sáng hôm sau , cậu lại đi làm như thường .
Đến nơi , cậu đi tìm Io như thường lệ . Cậu đảo mắt nhìn quanh . Io chưa đến thì phải .
Cậu nghĩ Io chắc ra ngoài cổng trực tuần rồi nên cậu định ra ngoài tìm thử . Vừa mới ra ngoài , Minamoto đã đứng trước cửa .
- Em chào thầy ạ .
- A , Minamoto . Em tìm thầy có việc gì ?
- Dạ , em tìm thầy để báo về việc hôm qua ạ . Thưa thầy , tầm tối là chị em cũng đi làm về . Chị em sẽ cùng em về nhà nên thầy không cần lo đâu ạ .
- Vậy thì tốt . Cuối giờ em ở lại nhé .
- Dạ vâng . Em nhớ rồi ạ .
Như vậy , cứ hễ hết tiết học là Akira đến lớp 11-2 để dạy thêm cho cô bé đấy . Ngày nào cũng vậy . Thường thì 2 thầy trò sẽ ở lại đến lúc 7 rưỡi rồi về nhà . Ban đầu thì 2 thầy trò cũng chỉ dạy học bình thường nhưng rồi lâu dần 2 người cũng thân với nhau hơn . Nhưng Akira thấy thật kì lạ . Thi thoảng cô bé này sẽ nhìn Akira với ánh mắt rất lạ . Hoặc cô bé sẽ nhân lúc Akira không để ý mà nhìn trộm cậu . Đến lúc bị phát hiện cô bé thường cười trừ rồi quay đi hay cúi xuống bàn làm bài tập . Akira thấy điều đó không giống như sự ngưỡng mộ lắm . Nhưng vì là con gái nên cậu cũng không tiện hỏi cho lắm .
- Thầy Munechika đúng là giáo viên giỏi và nhiệt tình . Em chưa thấy ai sẵn sàng ở lại dạy hs như thầy cả .
- Thầy ơi , thầy thử xem những bài này em làm đúng không ạ ? Em có làm thêm bài trong sách bài tập đấy ạ .
- Thầy Munechika giảng bài thật dễ hiểu . Em hiểu phần này rồi ạ .
- Em cảm ơn thầy . Nhờ thầy mà em đã tiến bộ nhiều ạ .
Trong mỗi tiết học , Minamoto thỉnh thoảng sẽ khen cậu như thế . Akira ban đầu thấy khá vui nhưng sau đó cô bé còn tặng cậu quà , thư từ . Trong thư cũng không có gì . Nhưng điều nàu cũng khiến Akira phần nào ái ngại khi tiếp xúc với cô bé . Điều này cũng dần bị Takiwaki để ý . Bình thường Takiwaki luôn phải ở lại kiểm tra các lớp học xem có vấn đề gì không . Đương nhiên chuyện Akira ở lại dạy hs cậu ta cũng biết . Lúc đầu cậu không nghĩ nhiều , cho rằng gv ở lại giúp đỡ hs học tập là vô cùng bình thường . Cậu biết Akira làm việc nghiêm túc và hết mình mà . Nhưng dần dà về lâu Takiwaki nhìn thấy điểm bất bình thường của việc này . Takiwaki nhắc Io .
- Io , dạo này Akira luôn ở lại sau khi hết tiết học để dạy cho 1 hs lớp 11-2 đấy .
- Hs đó là ai vậy ?
- Là Minamoto .
- Minamoto ? À , biết rồi . Tớ có dạy lớp đấy . Minamoto không giỏi toán nên Akira ở lại chỉ bảo thêm là bình thường mà .
- Ừ nhưng mà con bé đó lạ lắm . Cử chỉ của con bé ấy với Akira không giống hs đối với gv đâu .
- Có thể con bé đó ngưỡng mộ Akira thôi .
- Ai biết được . Người như Akira thả ra là thiên hạ tranh nhau giành lấy . Cậu nên để ý chứ .
- Cậu nghĩ thiên hạ có ai có thể sánh với tớ không ? Đương nhiên là không rồi .
- Chịu cậu thật đấy . Thôi tớ phải đi đây .
Io thấy Akira với mình rất chung thủy và chân thành nên chắc mẩm là không có ai dám xen vào rồi .Cậu nghĩ rằng Akira đương nhiên sẽ yêu mình thật lòng và trên đời không có ai như cậu nên làm gì có người dám tranh Akira với cậu .Vì thế cậu đã gặp ngay một quả trở tay không kịp . Chiều thứ 6 hôm ấy Akira lại đến lớp dạy học cho cô bé Minamoto kia như mấy ngày trước . Cậu giao bài tập cho cô bé rồi ngồi xem Minamoto giải như thế nào . Đột nhiên ,Minamoto hỏi cậu .
- Thầy Munechika , thầy có người yêu chưa ?
Akira bất ngờ trước câu hỏi ấy .
- Em .. em hỏi thầy câu đó để làm gì ?
- Em hỏi để biết thôi . Nếu thầy không thoải mái thì em cũng không bắt thầy trả lời .
- Em mau làm bài tập nhanh lên . Không còn sớm đâu .
- Dạ vâng ạ .
Akira ngồi một lát thì cô bé hỏi thêm một câu nữa .
- Thầy Munechika .
- Có chuyện gì sao hả Minamoto ?
- Dạ , em muốn hỏi là thấy đói bụng chưa ạ?
- Thầy chưa đói . Em đói rồi sao ?
- Dạ , em chỉ muốn thầy nếm thử chocolate em làm hôm qua .
Minamoto mở cặp , lấy ra một chiếc hộp màu xanh . Bên trong toàn là chocolate đủ màu sắc , nhìn trông rất thích mắt .
- Em mời thầy ạ . Thầy ăn rồi góp ý cho em để em biết có cần phải sửa không ạ .
Akira cũng không nghĩ nhiều . " Chỉ là một miếng chocolate thì chắc không sao đâu " .
- Chocolate này hơi ngọt quá . Em bỏ ít đường lại .
- Dạ , em có lỡ bỏ đường hơi quá tay .
- Em làm nhiều chocolate như vậy là để tặng ai sao ?
Minamoto bất giác đỏ mặt rồi gật đầu .
- Đúng rồi ha , sắp đến ngày 14/2 mà .
- Vâng , em định sẽ tặng nó cho 1 người . Em thích người ấy từ lâu rồi ạ .
Minamoto nhìn cậu một lát rồi lấy khăn tay lau miệng cho Akira . Akira giật mình lùi lại .
- Minamoto , em . .
- Miệng thầy dính chocolate nên em lau giúp thầy ạ .
- Lần sau em không được như thế với thầy cô , hiểu chưa .
- Em xin ghi nhớ lời thầy dặn .
Akira thấy rằng nếu ở lại thì hai người sẽ rất khó xử .
- Minamoto , hôm nay đến đây thôi . Mai thầy bận rồi , để hôm khác thầy dạy em nhé .
- Dạ em nhớ rồi ạ .
Minamoto nhanh chóng cất sách vở rồi đứng dậy ra về . Nhưng lúc đứng dậy , cô bé không cẩn thận , trượt chân ngã ra đằng sau. Akira kịp thơi đỡ lấy cô bé . 2 người nhìn nhau rồi tự nhiên cả 2 đều đỏ mặt . Akira đỡ cô bé dậy rồi nói .
- Em mau về đi . Muộn rồi đấy .
Cô bé vẫn còn đỏ mặt , không trả lời mà chạy ra ngoài . Akira cũng nhanh chân về nhà . Nhưng 2 người không biết Io đã nhìn thấy hết cảnh này . Hôm nay Io không bận nên muốn ở lại chờ Akira . Không ngờ lại nhìn thấy cảnh này . Takiwaki đứng cạnh thấy vẻ mặt Io thì lập tức lo sợ . Io nắm chặt bàn tay để không trở nên tức giận .
- Mới tí tuổi đầu đã giở trò quyến rũ người đã có chủ. Con bé này , phải uốn nắn lại mới được .
Nói xong , Io lập tức quay người đi mất . Takiwaki sau khi định thần lại thì ngay lập tức gọi điện cho Akira .
- Alo , cậu gọi cho tôi có chuyện gì thế hả ?
- Trời đất quỷ thần ơi , Io hôm nay nhìn thấy cậu với con bé Minamoto ở trong lớp lúc cuối giờ rồi đó .
Akira giật mình nói :
- Thế mọi chuyện ....
- Io đang giận lắm . Cậu với con bé đó đừng lảng vảng trước mặt Io . Tôi sẽ tìm cách khiến cậu ta nguôi giận rồi cập nhật tình hình cho cậu nghe .
- Vậy trăm sự nhờ cậu vậy .
- Ê , đừng có nói thế . Hạnh phúc đời cậu mà nhờ tôi là sao . 2 người yêu nhau tôi có được gì đâu .
- Rồi , rồi . Tôi biết mà . Nhưng Io bực tức thì cậu cũng đâu có yên . Cậu nói gì tôi sẽ nghe nấy .
- Biết thế đã . Thôi tôi đi giải quyết vài việc đã .
Akira cúp máy xong thì lòng tràn ngập lo lắng . Nhưng Akira cũng không biết nên làm gì cả . Cô bé đó là hs , cậu mong rằng Io không làm ầm để tránh gây tổn thương cho cô bé và mang rắc rối cho cả 2 người . Sáng hôm sau , Akira đi làm . Hôm nay cậu không dám sang nhà Io nữa . Vì giờ cậu thò mặt ra thì Io sẽ coi cậu vô hình ngay lập tức . Cơ mà điều đó cũng đúng . Vì hôm nay cậu vừa xuất hiện ở phòng gv thì Io không thèm nhìn cậu một cái mà chỉ liếc mắt như nhìn thấy cái gì đó lạ lẫm rồi ngoắt đi ngay lập tức . Sedei thấy thế định trêu đùa nhưng nhìn đôi mắt sắc như dao của Io đang chằm chằm vào gáy mình thì Sedei cũng run rẩy mà ngồi yên lập tức . Do chỗ ngồi 2 người gần nhau nên Akira phải đến cạnh Io lấy sách Toán . Akira chưa kịp bước vào thì Io đã lập tức ngồi dậy đi thẳng ra ngoài cửa . Trong phòng xuất hiện một không khí kì lạ . Ai ai cũng im lặng . Riêng Sedei quay ra hỏi Takiwaki .
- Hai người ấy cãi nhau à ?
Takiwaki gật đầu . Sedei nghe vậy chứ biết 2 người này đâu có cãi nhau .
- Takiwaki , hôm nay tiết đầu tôi rảnh . Tôi với cậu ra ngoài cổng bắt phạt mấy đứa hs đi muộn đi .
- Ừ .
2 người ra đến tận cổng mới tim bớt đập thình thình . Sedei hỏi .
- Này , rốt cuộc 2 người đó có chuyện gì đấy .
Takiwaki thành thật kể lại mọi chuyện . Sedei lắc đầu nói .
- Chà , tôi có biết chuyện Akira ở lại dạy thêm nhưng không ngờ con bé ấy có tình ý như thế . Con bé ấy học lớp nào ?
- Lớp 11-2 .
- Tôi không dạy lớp đấy . Hơn nữa chủ nhiệm lớp ấy không chơi thân với bọn mình . Hỏi những chuyện cá nhân như thế cũng kì .
- Tốt nhất là chỉ để những người trong số chúng ta biết thôi . Chứ để các gv khác nhất là chủ nhiệm lớp đấy biết thì sẽ phiền lắm .
- Tôi sẽ cố gắng nghe ngóng cho . Tôi sẽ cố để không kéo người khác vào chuyện này
- Cố gắng lên nhé .
Takiwaki hôm ấy trên đe dưới búa , chẳng thể thoải mái 1 phút . Io vì chuyện hôm qua nên cứ cau có với cậu . Akira muốn nói chuyện nhưng hễ đến gần là Io ném cho cái liếc với lườm cháy cả mặt.
- Io , chiều nay em nhớ đi họp tổ Văn - Sử nhé .
- Anh tổ Toán cần gì để ý đến tôi .
- Nhưng anh phụ trách chủ trì buổi họp mà .
Io quay đi rồi nói : " Biết rồi " . Chiều hôm đó , Io không đi họp mà nhờ Takiwaki đi hộ rồi về truyền đạt . Akira thấy vậy cũng vô cùng buồn nhưng không biết làm gì . Takiwaki đứng giữa thành ra vô cùng khó xử . May sao đến chiều Sedei đến báo tin mừng . Sedei đến báo tin vào cuối giờ .
- Takiwaki !
- Cậu vào đi . Không có ai đâu .
Sedei gật đầu rồi đóng cửa đi vào
- Sao , nghe ngóng gì chưa ?
- Rồi rồi . May cho cậu nhé . Con bé đó là thành viên của clb mĩ thuật . Miyake biết con bé ấy . Cậu ta nói con bé đó khá mạnh mẽ , chủ động .
- Nè , tôi bảo cậu nghe ngóng tin tức về cái vụ con bé ấy thích Akira chứ tôi bảo cậu đi stalk con bé đó đâu .
- Thì đây . Con bé đấy không biết Io với Akira yêu nhau . Nó thấy 2 ổng không giống gay với cạnh tranh nhau lúc đầu nên nó nghĩ Akira đang độc thân á . Chứ không thì nó có khi không xen vào đâu .
- Tin ở đâu mà hay vậy ?
- Tôi đi hóng từ lũ hs chứ đâu . Nhiều lúc gv cũng không hiểu rõ học trò như bọn bạn đâu đấy .
- Cảm ơn cậu về những thông tin ấy . À mà có ai biết chuyện này chưa ?
- Miyake có hỏi rồi đấy . Tôi biết đâu thể nào giấu hắn nên nói hết rồi .
- Ừ , Miyake chơi thân bọn mình nên không lo lắm .
- Lần sau có vụ gì cần nghe ngóng nhớ nói tôi đấy . Chỉ cần nhớ truyền đạt tình hình giữa 2 người ấy là ok .
- Rồi , cậu về là vừa .
Sedei về thì Takiwaki đến gặp Miyake ở phòng mĩ thuật . Miyake thấy Takiwaki thì khá bất ngờ .
- Takiwaki , cậu có việc gì nhờ đến tôi sao ?
- Miyake , ngày mai liệu cậu .....
Tối về Takiwaki liền nhắn tin ngay cho Akira  
- Akira , tôi báo cho cậu tin vui đây . Tôi tìm được vài thông tin về con bé Minamoto ấy rồi .
- Thật sao mau nói đi .
- Đại khái là nó không biết chuyện cậu với Io yêu nhau nên mới xen vào . Nếu không thì nó cũng không xen vào .
- Takiwaki này , mai tôi nghỉ làm . Cậu cứ truyền tin là tôi bị ốm nhé . Ốm càng nặng càng tốt . Miễn sao khiến Io để tâm . Nhờ cậu nói thêm vài câu cho Io xao động rồi tìm đến nhà tôi . À , phải giữ Io đến chiều tối nhé .
- Ừ , tôi biết rồi .
Takiwaki không biết Akira đang suy tính gì nên cũng ừ cho qua . Nhưng cậu tin Akira sẽ giải quyết êm xuôi nên không nghĩ nhiều . Chuyện cậu nói với Miyake bây giờ mới là quan trọng ." Không biết có đưa Io đến đúng lúc không nữa " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro