57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn ấy thế mà thật sự đưa Long Phi Dạ về nhà mình, Long Phi Dạ kéo khăn choàng lên cổ, y thoáng rùng mình khi từng đợt gió thổi đến.

"Mẹ ơi, con đói bụng." Trương Triết Hạn lấy chân đá cửa thô bạo một cái rồi vui vẻ gào lên.

Mẹ Trương từ vườn sau đi vào, tay bà vẫn còn cầm một bình tưới cây. Bà đặt chiếc bình bên hông cửa rồi tiến vào nhà gõ đầu thằng con một cái.

"Lớn đầu thế này rồi vẫn còn to mồm như ngày nào."

"Mẹ, con đói bụng thật mà. À con đưa bạn về nhà chơi này."

Trương Triết Hạn quay lại đỡ lấy cánh tay Long Phi Dạ đi về phía trước. Mẹ Trương nhìn người trước mặt, bà thoáng cau mày một cái rồi lên tiếng.

"Con vào thư phòng lấy cho mẹ chiếc hộp gỗ mẹ để trong góc phòng."

Trương Triết Hạn hiểu ý bà muốn chữa trị cho Long Phi Dạ, cậu liền đỡ y ngồi xuống ghế mây rồi nhanh chân chạy vào thư phòng.

"Đa tạ. À không cảm..ơn."

"Tôi chưa giúp được gì cậu, chưa đến lúc nói cảm ơn sớm như vậy. Tuy bề ngoài cậu trẻ trung như vậy nhưng thật ra cũng đã ngoài 40, chúng ta đều già như nhau. Tôi cũng không lớn hơn cậu nhiều như vậy, gọi một tiếng chị là được rồi."

"Chị.."

"Ừ"

Mẹ Trương cười hiền lành ngồi xuống đỡ tay y lên rồi bắt mạch. Bà từ tốn trò chuyện vừa tạo cảm giác thoải mái với y cho đến khi Trương Triết Hạn mang chiếc hộp ra đặt lên bên cạnh.

"Mẹ, anh ấy thế nào ạ? Mẹ giúp anh ấy được không?."

"Đứa ngốc này, về nhà còn không mau đi rửa tay rửa mặt đi. Con mau đi xuống bên dưới vo gạo nấu cơm cho mẹ đi, hôm nay mẹ lười nấu cơm rồi, ba con qua nhà chú ăn tiệc đến mai mới về."

"Được nha, hôm nay mẹ có lộc ăn rồi nha. A Dạ, anh ở đây trò chuyện với mẹ em nha, em xuống bếp nấu cơm đãi anh."

Trương Triết Hạn giúp Long Phi Dạ cất áo choàng lên giá treo rồi tiện tay bật máy sưởi lên. Long Phi Dạ gật nhẹ đầu, anh đã từng nghe Chu Tử Thư kể rất nhiều về tiểu khu nơi cậu ấy đang sinh sống và người được nhắc nhiều nhất chính là Trương Triết Hạn.

Long Phi Dạ khi nhìn thấy Trương Triết Hạn nhận nhầm y là Chu Tử Thư, ban đầu có chút ngỡ ngàng nhưng sau lại cảm thấy người này có chút đáng yêu. Người mà Chu Tử Thư nhắc nhiều nhất thì người đó có lẽ là người tốt, nên khi nghe Trương Triết Hạn đề nghị về nhà cậu thì y không chút phòng bị đồng ý.

Long Phi Dạ nhìn Trương Triết Hạn lấy trong túi một sợi dây chun nhỏ cột lên tóc màu nâu hơi dài của cậu ấy lên, tay xắn tay áo bắt đầu vo gạo trong bếp thì liền bật cười.

"Cậu xem nó có giống như mấy tên ngốc không?"

"Không, cậu ấy rất đáng yêu."

Cả hai lại bật cười một lần nữa, mẹ Trương cầm ấm trà mới pha lên rót vào ly rồi đẩy về phía Long Phi Dạ.

"Theo mạch tượng thì có lẽ cậu đã nhiễm bệnh từ rất lâu rồi. Đã nhiều năm như vậy, cậu chắc là chịu không ít đau đớn, lại còn phải sinh con."

"Cũng không quá đau đớn, hằng ngày đều dùng thuốc...dần cũng đã quen."

"Hai đứa nhỏ con cậu năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi."

"Đã 20 tuổi, đều đã trưởng thành cả rồi."

"Ừ. Chất kịch độc trên người cậu, có lẽ một phần do cậu mang thai và sinh con ra thì đã bài tiết đi một phần rồi. Tuy nhiên do độc tố ngấm nhiều năm như vậy thì không thể một hai ngày có thể chữa trị được."

"..."

" Nhưng cậu cũng có thể thử phương pháp châm cứu đông y và kết hợp với công nghệ tiên tiến từ từ tây y kết hợp. Lọc máu và ghép tủy thì e rằng cậu sẽ chịu nhiều đau đớn."

Mẹ Trương chậm rãi giải thích cho Long Phi Dạ, bà tuy mới lần đầu gặp mặt người đàn ông trước mặt nhưng bà đã có thiện cảm với y.

Long Phi Dạ gật đầu như đồng ý với bà, y bẻ lại sang một số câu chuyện khác. Y và bà bắt đầu trò chuyện về cách chăm sóc cây cảnh và vài câu chuyện đời sống về nuôi dạy con cái.

Tiếng nhấn chuông đột nhiên cắt ngang câu chuyện của hai người, Trương Triết Hạn với tay lấy chiếc khăn cậu lau tay vào đó rồi chạy ra mở cửa.

Trước mặt Trương Triết Hạn là một người đàn ông sắc mặt lạnh lùng, hắn ta nhanh chóng lùi lại phía sau một bước nhường đường Chu Tử Thư.

"Hạn Hạn, anh đến đón ca ca."

"A Nhứ, anh ấy đang ở bên trong. Mẹ em vừa xem bệnh giúp anh ấy, mọi người mau vào trong đi."

Cậu đứng qua một bên nhường đường, từng người một bước vào nhà. Ôn Khách Hành đi sau cùng liền bị Trương Triết Hạn đá vào chân một cái.

"Tên đầu đinh... ngươi muốn gây sự phải không? Mau ra ngoài đánh với ta một trận."

"Tóc tôi dài rồi, đang nấu cơm không rãnh đánh nhau với anh."

Ôn Khách Hành nghiến răng theo sau Trương Triết Hạn. Long Phi Dạ đang ngồi trò chuyện với mẹ Trương liền cảm nhận được một bàn tay đặt lên tóc mình, y xoay người lại cầm lấy bàn tay áp lên mặt mình như đang sưởi ấm.

"Anh đến rồi à."

"Ừ"

Nguyên Triệt gật đầu chào mẹ Trương một cái rồi kéo ghế ngồi cạnh Long Phi Dạ. Ôn Chu đã từng tới nhà Trương Triết Hạn chơi nhiều lần nên cậu đã quá quen thuộc với mẹ Trương.

"Tôi đã xem qua bệnh tình cậu ấy một chút, cậu là chồng cậu ấy cũng hiểu rõ. Lúc sinh con đã có biến đổi một chút về sức khỏe, nói chung chỉ tốt không xấu. Độc tố được điều trị bằng thuốc nhiều năm chỉ có thể cầm chừng giúp cậu ấy chống chọi qua ngày chứ không trị tận gốc được. Tôi được cha truyền lại một chút y học và cũng từng bái sư học y. Tôi cũng có thể giúp đỡ cậu ấy bằng phương pháp châm cứu và với cộng phương pháp y học hiện đại."

"Châm cứu liệu có khiến em ấy đau đớn không?" Nguyên Triệt nắm lấy bàn tay trắng xanh của Long Phi Dạ.

"Có một chút nhưng cũng sẽ khiến hàn độc trong cơ thể cậu ấy thuyên giảm đôi ba phần, kết hợp với xông thuốc và ngâm thuốc."

Long Phi Dạ nhìn qua Nguyên Triệt gật nhẹ đầu như ngầm đồng ý. Nguyên Triệt thở dài một cái liền đứng dậy cúi đầu.

"Xin nhờ vào chị."

Mẹ Trương mở hộp gỗ Trương Triết Hạn đặt lên bàn ra bắt đầu trải những chiếc kim ra bàn. Chu Tử Thư kéo áo Long Phi Dạ xuống rồi đứng bên cạnh ôm lấy hộp gỗ cho mẹ Trương.

Mẹ Trương rút từng chiếc kim ra châm lên người Long Phi Dạ, Nguyên Triệt cầm khăn lau mồ hôi trên mặt y.Từng chiếc kim đâm vào da thịt khiến cho y có chút đau đớn, gương mặt xanh xao xinh đẹp có chút nhăn lại.

Chiếc kim cuối cùng cũng được châm lên người y, mẹ Trương đi vào trong ôm ra một chậu gỗ nho nhỏ đặt xuống chân Long Phi Dạ. Y nhấc chân đặt vào bên trong, Ôn Khách Hành nghe theo lời mẹ Trương liền đổ vào bên trong chậu một ít nước ấm kèm theo một gói dược liệu mẹ Trương chuẩn bị.

Một tiếng đầu hồ trôi qua, mẹ Trương gỡ từng chiếc kim trên người y xuống rồi ra hiệu cho Trương Triết Hạn tắt máy sưởi. Chu Tử Thư mặc lại áo cho Long Phi Dạ.

"Thế nào rồi có còn cảm thấy lạnh không?"

"Không còn nữa, cũng không còn cảm giác buốt tận xương như trước nữa."

"Như vậy là tốt rồi, một lát nữa tôi sẽ đưa một ít dược liệu và thuốc cho cậu. Khi về chịu khó uống một chút, xông thuốc một chút, ba ngày sau đến đây lại châm cứu thêm một lần nữa."

"Được, cám ơn chị rất nhiều."

"Cám ơn gì chứ,hiếm khi mọi người đông đủ thế này, hay là cùng ăn một bữa cơm đi."

"Được."

Ôn Khách Hành bày ra thức ăn đặt lên bàn, Trương Triết Hạn chạy đến chạy lui dọn chén đũa, đa số thức ăn đều do Ôn Khách Hành nấu. Nếu thức ăn do Trương Triết Hạn nấu thì anh không dám ăn đâu.Trương Triết Hạn vừa ngồi vào bàn ăn thì điện thoại liền kêu lên vài tiếng.

"A lô ,Tuấn Tuấn.."

"...."

"Anh đang ở nhà mẹ, khi nào Bảo về với anh."

"..."

"Anh cũng nhớ Bảo nữa."

"..."

"Được, anh ở đây chờ Bảo đến đón anh."

Trương Triết Hạn cúp máy rồi vui vẻ cầm chén cơm lên ăn, Ôn Khách Hành tính trêu chọc cậu thì liền bị Chu Tử Thư ở bên cạnh nhéo vào eo một cái. Ăn uống xong xuôi, mẹ Trương đưa cho Nguyên Triệt một cái túi thuốc rồi dặn dò thật kĩ. Triệt Dạ cảm ơn bà rồi theo Ôn Chu về nhà trước.

Trương Triết Hạn đứng ngoài cổng anh cho tay vào túi áo khoác,chân đá vào hòn đá nhỏ.

"Bối...chờ em có lâu không?" Cung Tuấn mặc áo phao màu trắng mở cửa xe liền chạy về phía anh, cậu kéo anh ôm vào lòng.

"Không lâu lắm, Bảo có mệt không nè, anh hôn Bảo một cái cho hết mệt nhé." Trương Triết Hạn khiễng chân lên ôm cổ cậu muốn hôn.

Cung Tuấn ôm eo anh, cậu cúi đầu hôn môi anh. Nụ hôn ngọt ngào cứ thế như thỏa mãn niềm nhớ nhung sau bao ngày xa cách.

"Bảo...hôm nay không phải là có cảnh quay sao?"

"Hôm nay lễ tình nhân, em muốn ở bên cạnh Bối nên liền chạy về."

"A...anh quên mất hôm nay là lễ tình nhân, anh còn chưa mua quà cho Bảo."

"Không cần, Bối chính là quà của em..."

"Vậy...về nhà liền đại chiến 300 hiệp...không xuống được giường không nghỉ."

"Là Bối nói đó nha, em không khách sáo đâu."

"Anh hối hận còn kịp không?"

"Không nha...Bối... em yêu anh, Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn lễ tình nhân vui vẻ."

"Anh yêu em...Trương Triết Hạn yêu Cung Tuấn. Cung Tuấn lễ tình nhân vui vẻ."

___________

Chúc mọi người lễ tình nhân vui vẻ 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro