56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Phi Dạ vươn ngón tay thon dài vẽ vòng tròn lên kính xe, y ngắm nhìn thế giới bên ngoài mà đã rất lâu rồi y chưa được nhìn ngắm.

"Em vui không?" Nguyên Triệt kéo khăn choàng lên cổ Long Phi Dạ rồi vuốt nhẹ mái tóc của y.

"Rất vui." Long Phi Dạ quay đầu lại, y vẫn như ngày nào mỉm cười thật xinh đẹp nhìn Nguyên Triệt.

Nguyên Triệt ôm y vào lòng, hắn hôn nhẹ lên trán anh. Hôm nay, cả hai người rời khỏi Tứ Quý Sơn Trang để kiểm tra sức khỏe cho Long Phi Dạ.

Tờ mờ sáng, Thanh Liên đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Cẩm Lý và Thiên Chiêu lái xe phía sau hộ tống mọi người xuống núi. Thanh Liên mang theo Hạ Diệu đang còn ngáy ngủ ở bên cạnh.

Ở bệnh viện,Lăng Duệ cũng đã có mặt từ rất sớm, anh cầm hồ sơ bệnh án xem đi xem lại rất nhiều lần.

Đoàn xe sang trọng đỗ xe xuống trước cửa bệnh viện, Nguyên Triệt đỡ Long Phi Dạ đi vào trước, Cẩm Lý và mọi người theo phía sau.

Thanh Liên thay áo blouse trắng đưa Long Phi Dạ vào phòng thay quần áo để xét nghiệm, cậu thay đồ cho ba ba mình thật cẩn thận. Thanh Liên khụy một chân xuống đổi dép bông cho Long Phi Dạ.

"Ba ba, người có tin con không? Nhất định con sẽ giúp người khỏi bệnh và cho người cuộc sống mà người mong muốn."

"Được, làm phiền bác sĩ Nguyên rồi." Long Phi Dạ sờ mái tóc đen của Thanh Liên cười dịu dàng.

Long Phi Dạ được đẩy vào phòng xét nghiệm. Nguyên Triệt và mọi người đứng bên ngoài hồi hộp chờ đợi. Vương Việt cũng ghé qua mang một chút thức uống cho mọi người.

2 tiếng đồng hồ sau.

Long Phi Dạ đã thay lại trang phục hằng ngày và bước ra khỏi phòng xét nghiệm. Gương mặt y vẫn đẹp và dịu dàng như ngày nào.

"Chúng ta về nhà của A Nhứ thôi, việc còn lại nhờ vào bác sĩ Lăng và bác sĩ Nguyên rồi"

"Được, đều nghe theo em."

Nguyên Triệt cứ thế ôm Long Phi Dạ rời khỏi bệnh viện.

...

...

...

Chu Tử Thư đã chuẩn bị phòng để đón bọn họ, Ôn Khách Hành cũng từ sớm tất bật chạy đến siêu thị để mua đồ ăn về.

"Lão Ôn, anh đừng có mà chạy nháo nhào như vậy. Ca Ca còn chưa đến mà."

"Nói chung chuẩn bị trước mọi thứ vẫn hơn."

Ôn Khách Hành trả lời nhưng bàn tay vẫn đảo nhẹ nồi gà hầm sâm trên bếp. Chu Tử Thư đứng bên cạnh vòng tay ôm lấy eo anh.

"Lão Ôn,em rất hạnh phúc."

"A Nhứ... anh cũng vậy, được gặp lại em chính là hạnh phúc kiếp này của anh. "

...

...

...

Ôn Khách Hành đón Nguyên Triệt và Long Phi Dạ vào nhà, Chu Tử Thư cũng đã dọn bàn ăn xong xuôi. Cậu đẩy chén gà hầm về phía Long Phi Dạ.

"Ca, anh mau ăn đi, món gà hầm sâm này lão Ôn hay nấu cho anh ăn này."

"Cám ơn em."

"Anh không cần cám ơn đâu."

"Làm phiền hai đứa quá rồi."

"Chúng ta là người một nhà, đừng quá khách sáo."

Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Ăn uống xong xuôi, Nguyên Triệt đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Khi bọn họ xuống núi, hắn lại quên mất mang theo ấm thuốc mà hằng ngày hắn vẫn sắc thuốc cho y uống.

"Để em đưa tỷ phu đi mua cái ấm mới, A Nhứ ở nhà với Long đại ca đi." Ôn Khách Hành khoác vội chiếc áo rồi cầm lấy chìa khóa xe.

"Em quên mất hôm nay đến siêu thị nhận hàng cho Thiên Thiên, em ấy nhờ em nhận sản phẩm mới của em ấy."

"Anh đi ngang nhận hộ có được không?"

"Không được, bọn họ chỉ giao ra nếu có mặt em. Hay em đưa tỷ phu đi, anh ở nhà với ca ca"

"Nhưng em có biết chỗ mua không?"

"Không"

"..."

"..."

"..."

"Thôi được rồi, ba người đi đi. Anh ở nhà một mình được mà. Vả lại mấy người đừng có coi tôi như trẻ con lên ba nhá. Có cần đánh nhau một trận không hả?"

Long Phi Dạ kéo tay áo lên giơ nắm đấm. Cả bốn người bật cười, Nguyên Triệt hôn lên tóc y một cái liền theo Ôn Chu đi ra ngoài.

Long Phi Dạ nằm trên giường nhỏ được lót bông đặt cạnh cửa sổ. Mái tóc dài màu xám nhạt nhạt được thả xuống, trung y trắng muốt phập phồng theo nhịp thở của y.Y nằm trên giường lật từng trang sách.

Cạch... ầm .. tiếng cánh cửa phòng vừa nhẹ nhàng được mở ra rồi thô bạo được đóng lại. Y chưa kịp phản ứng thì đã có một bóng đen lướt thật nhanh chạy đến ôm lấy y, đầu người đó còn dụi vào bụng y.

"A Nhứ ...thật nhớ anh nha... em sắp mệt chết rồi...

"..." người đó thao thao bất tuyệt kể mọi thứ.

"A Nhứ à....."

"Cậu là Trương Triết Hạn đúng không?"

"A Nhứ à, sao hôm nay anh lạ vậy?"

Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn lên, cậu giật mình nhảy ra khỏi vòng tay y. Trương Triết Hạn lúng túng nhìn y, cậu gãi đầu mở miệng hỏi nhỏ.

"A Nhứ...A không phải A Nhứ, thật xin lỗi anh, tôi nhận nhầm"

"Không sao, tôi là ca ca của A Nhứ, tên gọi là Long Phi Dạ."

"Thảo nào...."

"Có phải rất giống nhau không?"

"Đúng đúng, nhưng mà nhìn kĩ cũng không giống lắm."

"Không giống chỗ nào?"

" Mái tóc nè, và cả mùi hương trên cơ thể nữa. A Nhứ có mùi hương nhẹ nhàng ngọt ngào của hoa dành dành. Còn anh thì thoang thoảng mùi của thảo mộc và cả mùi vị hơi đắng của thuốc, anh thường xuyên uống thuốc đúng không? Anh đang bị bệnh hả?"

Trương Triết Hạn đưa mũi gần người Long Phi Dạ hít lại mùi hương thảo mộc. Long Phi Dạ vuốt nhẹ mái tóc cậu.

"Đúng, ta nhiều năm nay phải uống thuốc nên cứ như vậy đến cả tuyến mồ hôi cũng sắp thành vị thuốc luôn rồi."

"Anh có muốn đến nhà mẹ em chơi không, mẹ em ngày xưa bốc thuốc chữa bệnh giúp đỡ người khác á, nhà em cũng gần đây thôi, em đưa anh đi một chuyến."

"Được".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro