50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Phiếm Châu bất mãn nhìn Trương Mẫn ôm laptop khư khư ngồi trong phòng làm việc. Gần đây, hai người bọn họ không có thân mật với nhau. Triệu Phiếm Châu muốn ôm hôn thì Trương Mẫn lại tránh né rồi lấy lý do bận họp rồi lại trốn mất biệt.

Hôm nay cũng vậy, Triệu Phiếm Châu muốn hâm lại tình cảm nhưng Trương Mẫn lại từ chối.

"Rốt cuộc em bị làm sao vậy,Mẫn Mẫn?"

"Em không có làm sao hết, Tiểu Châu em đang rất bận rộn mà."

"Bận??? Em nói dối, anh đã hỏi thư ký Tiêu về lịch trình cả tháng của em rồi. Em rốt cuộc đang giấu diếm cái gì?"

"Em không có."

"Được thôi nếu em muốn ở riêng như vậy thì được rồi, anh dọn vào phòng nghiên cứu ở. Em tự mà đi sống với bí mật chết tiệt của em đi."

Triệu Phiếm Châu siết chặt nắm tay đấm mạnh vào cửa rồi quay người tiến về phòng ngủ. Anh mở toang tủ quần áo rồi lấy vài bộ quần áo nhét vào vali.

"Tiểu Châu, đừng đi mà...."

"...."

"Tiểu Châu....hức hức hức em sai rồi...đừng đi mà...anh đừng bỏ em."

Trương Mẫn nhảy bổ vào vali ngồi xuống bên trong,hai tay cậu ôm gắt gao lấy hai cánh tay của anh, nước mắt rơi đầy mặt. Triệu Phiếm Châu nhìn thấy bảo bối nhà mình khóc thương tâm như vậy thì tâm liền mềm nhũn nhưng anh rất tức giận vì cậu đã nhiều lần từ chối khi cả hai thân mật còn muốn dọn hẳn sang phòng làm việc để ngủ tại đó.

"Không phải những gì em muốn sao, là anh thành toàn cho em thôi. Lau nước mắt đi,anh đi cho vừa lòng em." Triệu Phiếm Châu gạt cánh tay cậu ra khỏi tay mình.

"Không có không có mà, ý em không phải vậy đâu.Ông xã nghe em giải thích có được không?" Trương Mẫn ôm chặt lấy anh, đầu cậu lắc mạnh để xua tan ý định muốn đi của anh.

"....."

"Hôm trước, em đi mua ba con sói với Trương Triết Hạn...hức hức... thì có hai người đàn ông cũng vào mua đồ. Người đàn ông đó dẫn theo một cậu trai trẻ...bọn họ..là đang ngoại tình."

"Thì sao?"

"Bọn em nghe loáng thoáng được rằng,anh ta do làm quá nhiều với vợ mình nên chán rồi muốn ra ngoài tìm người mới...hức ...hức ...nên...nên..."

"Nên em nghĩ rằng anh cũng giống hắn? Mẫn Mẫn trong đầu em rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả?"

Triệu Phiếm Châu tức đến bật cười, tay anh nhéo mạnh gương mặt bầu bĩnh của Trương Mẫn. Trương Mẫn tuy đau nhưng không dám phản kháng lại, cậu mặc anh muốn nhéo thế nào thì nhéo.

"Mẫn Mẫn có phải anh nuông chiều em quá nên em mới có thời gian suy diễn linh tinh đúng không? Sao em không học được một chút nào từ Trương Triết Hạn thế hả? Thay vì né tránh anh sao em lại không như Trương Triết Hạn, cậu ta không những không né tránh Cung Tuấn. Cậu ta còn đòi hỏi gấp ba,bốn lần bình thường đến nỗi vắt kiệt sức Cung Tuấn. Em mở mắt to ra nhìn xem nào, Cung Tuấn từ sáng đến tối làm Trương Triết Hạn kêu la thảm thiết thế kia, cậu ta có đi ra ngoài tìm của lạ không hả??? Em bị ngốc à???"

"...."

"Rồi bây giờ tính ngồi lì trong vali à, mau cởi quần ra. Hôm nay, anh chơi chết em, anh không làm em ba ngày không xuống được giường thì liền không mang họ Triệu."

Kết quả, Triệu Phiếm Châu là con người dám nói dám làm, anh hẳn làm cho Trương Mẫn ba ngày không xuống được giường đến cơm còn ăn không được mà phải ăn cháo.

Trương Mẫn nằm sấp trên giường, một tay xoa xoa mông tròn một tay tìm lấy điện thoại rồi vào wechat.

Trương Triết Hạn

Trương Mẫn : Hạn Hạn.

Trương Triết Hạn : cúc hoa nở hẳn ba ngày ? Cần thuốc bôi thì liên hệ Lăng Duệ.

Trương Mẫn : không phải ý đó mà.

Trương Triết Hạn : vậy cậu muốn gì?

Trương Mẫn : cậu không sợ Cung Tuấn chán cậu thật à?

Trương Triết Hạn : nếu em ấy dám, tôi liền bẻ gãy "thằng em" của em ấy.

Trương Mẫn : bẻ gãy rồi cậu lấy gì xài?

Trương Triết Hạn : còn hơn là như cậu, có mà ngu ngốc không chịu xài.

Trương Mẫn : ...

Trương Mẫn : bạn đã lì xì 10,000.0 ( tầm 36tr VND)

Trương Triết Hạn : bạn đã nhận lì xì.

Trương Triết Hạn : ... phí bịt miệng tôi à.

Trương Mẫn : đúng vậy.

Trương Mẫn : cậu thật lắm lời.

Trương Triết Hạn : ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro