49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thâm gần đây đang tư vấn tâm lý cho Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành mặt mũi nhăn nhó ngồi đối diện Lâm Thâm.

"Cậu bắt tôi đến đây nói nhảm mấy câu đó làm gì, mau để tôi về nấu cơm cho A Nhứ. Em ấy đang ở nhà chờ cơm tôi nấu đó."

"Anh quả thật không có tiền đồ, anh phải vùng lên chứ dùng sức mạnh đàn ông của anh để áp chế A Nhứ. Chẳng lẽ anh cứ để anh ấy bắt nạt anh mãi như vậy."

"A Nhứ đâu có bắt nạt tôi đâu, ngoài nấu cơm quét nhà làm ấm giường ra thì A Nhứ đâu có làm gì tôi."

"Còn nói không làm gì? Anh và cả Cung Tuấn y chang nhau, cả hai đều sợ vợ."

"Ủa rồi vợ tôi ,tôi sợ mắc gì cậu ly gián hả? Cậu dám nói không sợ Bình Bình đi."

"Tôi mới không sợ em ấy."

Bác sĩ Lâm hùng hồn khí thế tuyên bố chắc nịt, anh nào biết được rằng Ôn Khách Hành ngồi trước mặt đã nhanh tay ghi âm lại rồi gửi đi cho Hoàng Vệ Bình.

"..."

"..."

"Nói nhảm đủ rồi rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì?"

"Vùng lên, chiến đấu như một người đàn ông chân chính."

"Thôi khỏi đi,tôi chả cần cái hư danh đó, thương vợ thương con là được. Cậu cũng chuẩn bị tâm lý đi, tôi đã gửi tin nhắn cậu nói không sợ Bình Bình cho cậu ấy rồi. Hôm nay, cậu xác định ngủ gầm cầu là vừa."

Ôn Khách Hành thong thả đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy bước ra khỏi văn phòng của Lâm Thâm.

"Tàn đời rồi."

Lâm Thâm thoáng đổ mồ hôi hột dù trong văn phòng có máy lạnh. Tay anh run run cầm lấy điện thoại mở ra phần wechat quen thuộc "Bình Bình".

Lâm Thâm : mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

Bình Bình : ??? Chẳng lẽ nhân cách thứ hai của bác sĩ Lâm à?

Lâm Thâm : anh không có...

Bình Bình : hóa ra ngay từ đầu bác sĩ Lâm là đồ dối trá.

Lâm Thâm : bà xã...

Bình Bình : bác sĩ Lâm....

Lâm Thâm : anh đây...

Bình Bình : anh cút đi...

Đối phương đã chặn bạn...

Hiện tại bạn không thể gửi tin nhắn.

Hoàng Vệ Bình ngồi ở sở cảnh sát cười lạnh rồi cất điện thoại vào túi áo. Gần đây, anh Trương Triết Hạn đã hướng dẫn cậu một khóa "Cách Dạy Dỗ Mấy Anh Chồng" do chính Trương Triết Hạn nghĩ ra.

Ban đầu, Hoàng Vệ Bình có hơi nghi ngờ về khóa học nhưng cho đến khi cậu nhìn thấy Cung Tuấn nâng như trứng hứng như hứng hoa Trương Triết Hạn thì cậu lại tin sái cổ. Hoàng Vệ Bình chi 5000.0 tệ (gần 18tr VND) để học hỏi.

Bước đầu tiên - phải thật là ngạo kiều.

Duyệt.

Hoàng Vệ Bình hài lòng gật đầu, cậu vừa block luôn Lâm Thâm cho vừa tội dám "không sợ" cậu hả.

Hoàng Vệ Bình tan làm liền chuẩn bị ra về, chiếc xe ô tô sang trọng quen thuộc đỗ bên ngoài sở cảnh sát. Nếu như thường ngày, cậu sẽ hí hửng mở cửa xe ngồi vào trong rồi trao nụ hôn cho Lâm Thâm, nhưng...lại nhưng đó, theo lời dạy của Trương Triết Hạn là phải thật ngạo kiều.

Hoàng Vệ Bình ngó lơ bước qua khỏi chiếc ô tô đang đỗ, mặt mũi lạnh lùng không nhìn về phía đó. Lâm Thâm ngồi trong xe thấp thỏm nhìn về phía bảo bối nhà mình.

"Chết rồi, em ấy giận thật."

Anh vội vàng tháo dây an toàn rồi mở cửa xe chạy về phía cậu. Anh lợi thế tay dài chân dài ôm cậu siết chặt vào lòng.

"Buông."

"Anh ngu mới buông."

"..."

Hoàng Vệ Bình cảm thấy rất buồn cười nhưng cậu nhớ lời dạy của Trương Triết Hạn là phải ngạo kiều nên trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Móng tay cậu bấm vào bàn tay Lâm Thâm thật mạnh đau điếng đỏ ửng cả mua bàn tay nhưng Lâm Thâm quyết không chịu buông ra.

"Bà xã, Bình Bình là anh sai rồi, anh không nên không sợ em."

"..."

"Bà xã tha lỗi cho anh đi nha nha nha, hôm nay anh sẽ dọn ra sô pha ngủ,bà xã đừng không cần đến anh có được không?"

"..."

"Bà xã không cần anh, anh liền cảm thấy buồn."

Lâm Thâm chôn đầu vào hõm cổ của Hoàng Vệ Bình bờ vai anh run run. Hoàng Vệ Bình giật mình một cái rồi đưa tay lên vuốt lưng anh.

"Ai nói em không cần ông xã vậy."

"...." vẫn tiếp tục run.

"Em không cần ông xã thì biết cần ai, em không giận ông xã nữa."

"...có thật không?"

"Thật, em đói rồi. Chúng ta đi ăn sủi cảo hấp nha ông xã."

"Được được, bà xã muốn gì ăn liền cho em.

"Nhưng mà thiếu rồi."

"Thiếu gì?"

"Hôn ông xã một cái."

Lâm Thâm cúi đầu ngậm lấy môi Hoàng Vệ Bình cuốn vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn cuồng nhiệt dứt ra thì anh nắm tay cậu trở lại xe.

Lâm Thâm cài dây an toàn cho Hoàng Vệ Bình rồi cả hai nhanh chóng di chuyển đến quán ăn quen thuộc. Ăn uống xong xuôi, Hoàng Vệ Bình cùng Lâm Thâm làm vài hiệp trong phòng tắm cho đến lúc thân thể cậu mềm mại được Lâm Thâm ôm trở về giường rồi đắp chăn lại.

Cung Ngáo.

Lâm Thâm : Cung ngáo.

Lâm Thâm : bạn đã gửi lì xì 5000.0 (gần 18tr VND)

Cung Tuấn : đã nhận lì xì của bạn.

Cung Tuấn : ???

Cung Tuấn : thành công rồi đúng không?

Lâm Thâm : hơn cả mong đợi, làm sao cậu biết được chiêu này hiệu quả mà chỉ cho tôi.

Cung Tuấn : Bối nhà em cũng thường như vậy, chỉ cần một chút tiểu xảo là ok ngay 🥺

Lâm Thâm : cậu thật ghê gớm.

Cung Tuấn : thường thôi hí hí hí.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro