36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm chat "Những anh chồng 30cm"

Hàn Diệp : các cậu đã về nhà hết chưa.

Ôn Khách Hành : đã về 👋

Cung Tuấn : đã về 👋

Chung Vô Mị : đã về 👋

Triệu Phiếm Châu : đã về 👋

Lăng Duệ : tôi còn chưa về nữa, tôi đang cùng Tiểu Việt đến bệnh viện.

Lục Vi Tầm : tôi cũng đang ở bên ngoài.

Hoắc Ngôn : tôi cũng vậy, tôi với Tiểu Chí đang phải huy động anh em ở trạm cứu hộ.

Lâm Thâm : tôi đang ở đồn cảnh sát.

Ôn Khách Hành : ???? Sao lại ở đồn cảnh sát??

Triệu Phiếm Châu : Ca @Lăng Duệ giờ này anh còn đến bệnh viện làm gì, có ca phẫu thuật gấp sao Ca.

Hàn Diệp : rồi Lâm Thâm làm sao lại đến đồn cảnh sát??? Cả Hoắc Ngôn nữa có hỏa hoạn ở đâu à, có cần anh giúp một tay không?

Cung Tuấn : em cũng đã học sơ về khoa cứu hộ rồi nè, em cũng tới giúp một tay, mà Lục Tổng anh mau về sớm một chút trời bắt đầu lạnh rồi đó.

Lăng Duệ : rep @Triệu Phiếm Châu không có phẫu thuật, chỉ là đám côn đồ lúc nãy bị Lục Vi Tầm đánh cho thân tàn ma dại, nên anh phải đến đây giúp cậu ấy một tay.

Ôn Khách Hành : "giúp"??? Lục Vi Tầm???

Lâm Thâm : giúp Lục Vi Tầm bẻ gãy tay bọn nó rồi bó bột lại đúng không @Lăng Duệ.

Lăng Duệ : 👌

Cung Tuấn : .....

Hoắc Ngôn : bọn tôi là người đưa bọn chúng tới bệnh viện, chỉ "tiện tay tiện chân" giúp một chút.

Hàn Diệp : tiện tay tiện chân được khiên băng ca vào phòng cấp cứu???

Lục Vi Tầm : đáng đời chúng nó. @Lâm Thâm cũng cám ơn anh và Bình Bình đã giúp đỡ.

Lâm Thâm : không cần khách sáo.

Chung Vô Mị : bác sĩ Lâm, đừng nói anh thôi miên bọn chúng trong lúc Hoàng Vệ Bình lấy lời khai, rồi Hoàng Vệ Bình tẩn bọn chúng một trận nha.

Lâm Thâm : 👌 Bình Bình chỉ chạm vào bọn chúng "một chút"

Lăng Duệ : "một chút" của Bình Bình nhà anh cũng đủ bọn chúng nằm liệt cả tuần.

Lục Vi Tầm : tôi vẫn chưa hả dạ, có cách nào khiến bọn chúng một lần nhớ đời không?

Triệu Phiếm Châu : như vậy mà không đủ nhớ đời à?

Cung Tuấn : đúng đó.

Triệu Phiếm Châu  : em có cách rồi.

Chung Vô Mị : ???

Lâm Thâm : ???

Lăng Duệ : ???

Ôn Khách Hành : ???

Hàn Diệp : ???

Hoắc Ngôn : ???

Cung Tuấn : ???

Lục Vi Tầm : cách gì???

Triệu Phiếm Châu : cách này phải nhờ đến Bảo nhà Cung Tuấn mới giúp được.

Lục Vi Tầm : chính xác, sao anh không nghĩ ra sớm hơn nhở.

Hàn Diệp : tứ đại độc dược à. Hảo diệu kế.

Chung Vô Mị : sao tôi bắt đầu thấy thương cho bọn chúng quá.

Cung Tuấn : cách gì mà liên quan đến Bảo nhà em vậy?

Lăng Duệ : ai cũng hiểu chỉ mình cậu không hiểu.

Lâm Thâm : Cung Tuấn tôi giảm 50% cho cậu lần tư vấn đầu tiên.

Hoắc Ngôn : đôi lúc tôi cảm thấy Bảo nhà Cung Tuấn mạnh nhất cái tiểu khu này, không ai chống lại anh ta nỗi.

Ôn Khách Hành : 👍

Lăng Duệ : 👍

Hàn Diệp : 👍

Cung Tuấn : mà làm cái gì????

Lục Vi Tầm : nấu ăn... Nấu 1 nồi bún cá...

Cung Tuấn : ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro