35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người qua đường khi đi qua đều phải ngoái đầu lại nhìn một lần về phía quán thịt nướng gần bờ sông.

Ông chủ quán và tất cả nhân viên phải huy động toàn bộ lực lượng để nướng đồ nướng, ông ban đầu thắc mắc rằng "thật quái lạ hôm nay sao quán lại đông như vậy." cho đến khi ông bước ra ngoài nhìn thấy một đám trai đẹp ấy.

"Đi đâu cũng gặp ngươi vậy tên đầu đinh." Ôn Khách Hành nắm tay Chu Tử Thư liếc xéo Trương Triết Hạn.

"Bộ anh tưởng tôi muốn gặp anh lắm hả? Tên đầu trắng biến thái, anh mau buông A Nhứ ra" Trương Triết Hạn cũng nắm tay Chu Tử Thư.

"Vợ của ta không buông, người nên buông chính là ngươi." Ôn Khách Hành kéo mạnh Chu Tử Thư ôm vào lòng.

"A Nhứ, hắn bắt nạt em kìa." Trương Triết Hạn đứng dậm chân làm nũng.

"Được rồi được rồi Bối, em lấy đồ nướng đút anh ăn nha." Cung Tuấn ôm anh lại giảng hòa.

"Thương Bảo nhất.. Chụt" Trương Triết Hạn hôn lên má Cung Tuấn một cái.

"Không hẹn nhau mà cũng gặp là duyên phận đó, mọi người ngồi cùng nhau nha." Vương Việt hiền lành kéo ghế ra gọi mọi người lại.

Những chiếc bàn nhỏ được kéo gần lại, những cặp đôi ngồi xuống cùng nhau ăn uống cười nói thu hút rất nhiều người đứng lại nhìn.

"Ông chủ.. Cmn ông mau mang đồ ăn ra coi" một tên cầm đầu mặt mũi bặm trợn kéo theo một đám đàn em vào quán.

Hoàng Vệ Bình vì nghiệp vụ là một cảnh sát nên phản ứng đầu tiên, anh tính đứng dậy thì Trịnh Chí kéo tay anh ngồi xuống cậu ra dấu chờ xem bọn chúng ra sao.

Quán ăn thấy một đám côn đồ tiến vào làm ầm ĩ,một số người vội vàng tính tiền rồi rời đi.

"Mẹ nó... làm ăn chậm chạp vậy có muốn kiếm tiền nữa ko hả"

"Chờ...một chút,đồ ăn của cậu sắp chín rồi."

Ông chủ quán bước ra khúm núm xua tay, tên cầm đầu túm lấy cổ áo ông lên rồi ném xuống đất. Cả đám phía sau lưng hắn cười rộ lên.

"Bọn anh làm cái gì vậy hả?" Từ Tấn chịu hết nỗi đứng lên đỡ lấy chủ quán rồi đứng dậy nhìn hắn.

"Ui da, tiểu mỹ nhân nào xinh đẹp vậy nè, đi với anh không cưng." Hắn đưa bàn tay toang vuốt ve mặt cậu.

Từ Tấn chụp lấy tay hắn bẻ ngoặc ra phía sau, một tay đè đầu xuống bàn,một chân cậu đạp lên bàn cuối người xuống nói vào tai hắn.

"Tay của mày dơ bẩn không xứng chạm vào mặt tao"

Tên cầm đầu bị bẻ tay đau đớn hét lên kêu đàn em mìn nhào vào đánh Từ Tấn, Từ Tấn một tay bẻ tay cầm đầu, một tay cầm lấy cái chổi đánh tới tấp với phía bọn chúng.

Phía bên này, Chu Tử Thư Ôn Khách Hành,Cơ Phát Hàn Diệp đập tay lên bàn một cái cầm lên cả bó đũa phóng về phía bọn chúng.

Đám côn đồ bị đánh nằm đo sàn dưới đất, một tên bò lê lếch mà chạy. Lục Vi Tầm lấy khăn tay lau tay cho Từ Tấn.

Một phút trước, mắt Từ Tấn rực rỡ đầy sát khí, một phút sau Lục Vi Tầm đến thì lại trở lại dịu dàng như ngày nào.

"Tầm Ca ơi... em sợ quá hà."

"......?????" Lục Vi Tầm và mọi người xung quanh.

"Được rồi, ngồi xuống ăn tiếp đi, mặc kệ bọn chúng" Trương Triết Hạn cầm một xiên thịt đưa cho Từ Tấn.

Bọn họ lại vừa ăn vừa chọc ghẹo nhau vui vẻ. Ông chủ quán còn hào phóng nói hôm nay sẽ cho tất cả họ ăn miễn phí.

"Là bọn nó, là cái thằng mặt trắng vừa đánh tụi em."

Đám côn đồ vừa gây sự vừa rồi quay về gọi viện binh đến. Đám côn đồ vừa mới đến cầm theo gậy gộc và cả vũ khí tự chế.

"Là đứa nào đánh đàn em tao, bước ra đây."

"Là tao đánh nó đó." Từ Tấn kéo Lục Vi Tầm ra phía sau lên tiếng.

"Hôm nay là ngày giỗ của mày."

Hắn vừa nói xong liền cầm hung khí nhảy về phía cậu chém xuống, Chu Tử Thư rút Bạch Y Kiếm trong thắt lưng ra ném về phía Từ Tấn.

Từ Tấn đón lấy kiếm đạp lên bàn nhảy lên đánh lại, Lục Vi Tầm tính nhào ra đánh thì được Cơ Phát kéo xuống.

Lăng Duệ kéo Vương Việt ra phía sau, Cung Tuấn được Trương Triết Hạn đẩy xuống bên dưới bảo vệ Vương Việt và Lục Vi Tầm, Bùi Vân Thiên.

Đám côn đồ nhảy vào ẩu đả, Chung Vô Mị cầm lấy một cái chổi ném về phía Hàn Diệp, Hàn Diệp đón lấy rồi nhảy ra đánh.

Ôn Khách Hành cầm quạt nho nhã ngồi trên ghế trông chừng một đám không có vũ lực. Những tên côn đồ cầm vũ khí chưa kịp lao về phía bọn họ đều bị Ôn Khách Hành chém rách quần áo.

Người qua đường chung quanh có người gọi cảnh sát, có người thì lấy điện thoại ra quay clip lại.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, cả đám hoảng hốt mỗi cặp nắm lấy tay vợ mình mà bỏ chạy.

Ôn Khách Hành nắm tay Chu Tử Thư.

Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn.

Hoắc Ngôn nắm tay Trịnh Chí.

Lâm Thâm nắm tay Hoàng Vệ Bình.

Chung Vô Mị nắm tay Bùi Vân Thiên.

Lăng Duệ nắm tay Vương Việt.

Hàn Diệp nắm tay Cơ Phát.

Triệu Phiếm Châu nắm tay Trương Mẫn.

Lục Vi Tầm nắm tay Từ Tấn.

Mỗi cặp đều chạy về một hướng khác nhau...

Ngày giáng sinh hẹn hò cũng không yên...

Muốn ăn thịt nướng cũng không yên...

Lục Vi Tầm nắm tay Từ Tấn chạy được một lúc thì dừng lại thở hổn hển. Từ Tấn vuốt lưng nhuận khí cho anh.

"Tầm Ca anh không sao chứ, hay mình về nhà đi anh."

"Không được, anh hứa dẫn em đi hẹn hò rồi, nhất định phải thực hiện"

"Nữu Nữu giáng sinh vui vẻ"

"Tầm Ca giáng sinh vui vẻ."

Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn kéo vào một hẻm nhỏ,cậu ôm anh vào lòng.

"Bối ơi, chúng ta đi hẹn hò thôi. Giáng sinh vui vẻ"

Hàn Diệp nắm tay Cơ Phát đi đến bên một cái tiệm trang sức nho nhỏ. Hàn Diệp mua cho Cơ Phát một chiếc ngọc bội màu xanh lam. Anh nắm tay cậu lên hôn một cái.

"Phát Phát giáng sinh vui vẻ."

"Ông xã giáng sinh vui vẻ."

Ôn Khách Hành nắm Chu Tử Thư thong thả rẽ vào một con đường gần đó.

"A Nhứ à, chúng ta thoát khỏi đám oắt con kia rồi, cùng anh đi hẹn hò nào, giáng sinh vui vẻ A Nhứ "

"Giáng sinh vui vẻ, Lão Ôn"

Lăng Duệ kéo Vương Việt đến gần bờ sông, anh ôm cậu từ phía sau đầu dụi xuống cổ cậu hít hà.

"Không ai làm phiền chúng ta rồi Tiểu Việt, giáng sinh vui vẻ"

"Giáng sinh vui vẻ."

Hoắc Ngôn nắm tay Trịnh Chí đi vào một quán gà rán gần đó rồi mua cho cậu một túi nhỏ gà viên lắc phô mai.

"Tiểu Chí...giáng sinh vui vẻ."

"Ông xã..giáng sinh vui vẻ."

Triệu Phiếm Châu ghé vào gian hàng ... mua ba con sói.

"Tiểu Châu, em mua nhiều vậy làm gì."

"Phục vụ Trương Tổng ."

Chung Vô Mị nắm tay Bùi Vân Thiên đi dạo trên bờ sông, hai người sóng bước bên nhau.

"Thiên Thiên, giáng sinh vui vẻ."

"Chú...Ông xã giáng sinh vui vẻ."

Lâm Thâm bị Hoàng Vệ Bình kéo tay quay lại quán thịt nướng. Hoàng Vệ Bình sau khi trình báo với cảnh sát, anh còn "tiện tay" đập đầu mỗi tên một cái. Sau khi đánh xong xuôi, Hoàng Vệ Bình quay lại nắm lấy tay Lâm Thâm. Cậu nhón chân lên hôn lên môi anh một cái.

"Bác sĩ Lâm, giáng sinh vui vẻ."

"Bình Bình giáng sinh vui vẻ."

Đoàng đoàng ... bùm chíu...

Tiếng pháo hoa bay lên sáng cả một vùng trời, giáng sinh là ngày cùng người thân người mình yêu nhất ở bên nhau.

Hạnh phúc ở góc nhỏ nào đó các cặp đôi hôn nhau, họ trao nhau tình yêu, sự tin tưởng và cả hạnh phúc một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro