23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ cúi người bế Vương Việt lên, anh hôn nhẹ lên má cậu. Bảo bối của anh lại gầy đi rồi, gần đây công việc ở bệnh viện rất bận nên anh dường như quên đi mất chăm sóc cho cậu.

"Um..mm bác sĩ Lăng anh về rồi" - Vương Việt ngái ngủ cọ cọ vào ngực Lăng Duệ hít hà mùi hương của anh.

"Anh làm em thức giấc sao, em nằm đây chờ anh một chút, anh đi tắm rồi ôm em ngủ." - Lăng Duệ đặt Vương Việt lên giường.

Vương Việt túm lấy áo Lăng Duệ không buông, cậu dùng hết sức lực đè anh xuống giường rồi trèo lên trên ngồi lên người anh.

"Không cho anh tắm."

"Bảo bối, anh vừa từ bệnh viện về mà, người đầy thuốc sát trùng sẽ rất khó chịu."

"Không muốn, em không chê anh mà."

"Bảo bối hôm nay em làm sao vậy?"

Vương Việt ngăn miệng anh lại bằng một nụ hôn nóng bỏng, cậu từng chút từng chút một cởi từ chiếc cúc áo sơ mi trên người anh.

"Bảo bối...."

"Em đang thưởng thức mùi vị của người yêu em ."

"Nhưng người anh đầy mùi thuốc..."

"Đầy mùi thuốc cũng là hương vị riêng của ông xã em, ông xã em không thơm mùi cam quýt như anh Cung Tuấn, không thơm mùi nước rượu như anh Lục Vi Tầm, cũng không thơm như nước hoa như những người khác. Ông xã của em có mùi hương đặc trưng mà không ai có được."

"Bảo bối.. Em làm sao vậy?"

"Lăng Duệ, em biết rằng mỗi khi chúng ta gần gũi với nhau anh đều tắm rửa để mất đi mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, nhưng mùi hương đó là của riêng anh, anh không cần phải quá để ý đến em như vậy. Em yêu anh yêu tất cả những gì của anh, vậy nên mỗi khi về nhà anh hãy hôn em nhé."

"Bảo bối, anh đã biết, còn bây giờ anh muốn em rồi, không cần tắm nữa."

"Ông xã, em muốn thử cái này."

Vương Việt lôi ra một cái bao ba con sói có gai rồi ngại ngùng đưa cho Lăng Duệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro