22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Vân Thiên lớn lên thật thanh tú gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng cùng đôi má lúc nào cũng hồng hồng luôn khiến cho người đối diện cực kỳ yêu thích.

Bùi Vân Thiên tròn mười sáu tuổi thành tích học tập luôn hơn người khác cậu đã được tuyển thẳng lên đại học và đang học năm nhất.Bùi Gia rất lấy cậu làm niềm tự hào.

Bùi Vân Thiên bên ngoài luôn ngoan ngoãn nhưng nội tâm bên trong luôn nghịch dại như những bạn đồng trang lứa. Cậu rất mê game thậm chí mà nghiện game.

Gần đây, Chung Đường - tên một công ty nhà game nổi tiếng vừa tung ra demo game Tây Thiên Mị Tịnh rất được giới trẻ yêu thích trong đó có cả Bùi Vân Thiên.

Bối cảnh game nhập vai đánh boss kiếm trang bị, nhân vật phải làm nhiệm vụ được giao cho mới có thể lên cấp. Bùi Vân Thiên cày ba ngày trong game cuối cùng cũng được mãn cấp, cậu hí hửng cầm nhân vật trong game đi nhận thưởng đến Cao Vân Đường tìm NPC để nhận trang bị mới.

Cậu đặt tên trong game của mình "Tiểu Kiều Thiên" chơi nhân vật nữ mặc váy trắng đầu đeo tay thỏ, cưỡi mèo thần tài.

Buzzzz.

Phiến Đình Hạc Yến : Tiểu Kiều Thiên có muốn đi tổ đội không?

Tiểu Kiều Thiên : không, tôi mãn cấp rồi đang trên đường đi nhận trang bị mới.

Phiến Đình Hạc Yến : vậy muốn kết hôn không, cùng làm nhiệm vụ tân hôn sẽ được nhận một cặp hồng hạc, đồ hiếm đó vậy có hứng thú không?

Tiểu Kiều Thiên : không.

Nói qua nói lại một hồi thật lâu, Phiến Đình Hạc Yến tức giận vì bị từ chối nên hắn ta lên kênh thế giới mắng chửi cậu. Bùi Vân Thiên ban đầu không quan tâm hắn, nhưng càng lúc hắn chửi càng nhiều nên khá tức giận nên cậu lên thế giới chửi lại hắn, chỉ chửi bài ba câu thì tài khoản của cậu cũng bị nhà phát hành ban tài khoản cảnh cáo.

Vừa bị tên trong game mắng chửi lại tức mình bị ban tài khoản, Bùi Vân Thiên tức giận bắt taxi đi thẳng đến công ty game để khiếu nại.

Bùi Vân Thiên bước đến quầy tiếp tân muốn gặp nhà phát hành để khiếu nại, nữ tiếp tân bối rối không biết phải làm sao.

"Có chuyện gì vậy?"

Chung Vô Mị vô tình đi ngang nghe được câu chuyện nên cũng dừng lại,cô gái tiếp tân trình bày toàn bộ câu chuyện với anh.

"Mời cậu vào văn phòng nói chuyện, tôi sẽ giải quyết toàn bộ sự việc cho cậu."

Chung Vô Mị nói với Bùi Vân Thiên rồi nhờ cô gái tiếp tân hướng dẫn cậu đi vào văn phòng. Bùi Vân Thiên sau khi vào văn phòng của Chung Vô Mị thì thấy mình thật có thành tựu nha, khiếu nại mà gặp hẳn tổng giám đốc người ta.

Chung Vô Mị bước vào phòng,anh ngồi vào máy tính nhấn nhấn vài thứ rồi nhíu mày.

"Chú thấy chưa, em nói có sai đâu hệ thống game của các chú làm bị lỗi đó. Chú mau trả tài khoản lại cho em đi."

"Sai ở đâu? Cậu có thể chỉ ra?"

Chung Vô Mị nhướn chân mày nhìn về phía Bùi Vân Thiên, Bùi Vân Thiên được dịp chỉ ra toàn bộ điểm game mà cậu không vừa ý.

"Hợp lý, mà cậu gọi tôi là gì?"

"Chú."

"Năm nay tôi mới 26 tuổi, cậu đã gọi tôi là chú?

"Chú hơn em những 10 tuổi, em gọi là chú thì đúng rồi. Chú mau nói bọn họ trả lại tài khoản cho em."

"Muốn trả cũng được thôi nhưng trả xong thì cậu có hết giận, có muốn đi mắng bọn họ một trận lẫn đánh cho tên đầu heo nhãi nhép Phiến Đình Hạc Yến một trận."

"Muốn, chú giúp em hả?

"Nếu cậu muốn?"

"Được a~~... Mà làm sao vậy chú?"

"Cậu vẫn còn đang đi học? Đã tốt nghiệp cao trung chưa?"

"Em đang học đại học năm nhất mà chú, em được tuyển thẳng nha?"

"Đại học?"

"Đúng nha, em còn còn có thể lấy được bằng đại học luôn, nhưng em muốn kết bạn vui chơi nên em không muốn lấy bằng vội."

Chung Vô Mị nhìn chàng trai trước mặt càng ngạc nhiên hơn, trắng trắng tròn tròn cơ thể phát ra mùi sữa thơm tho khi nói chuyện thì mắt đen tròn trong veo, đôi môi hồng chu lên rất đáng yêu ...nhìn muốn cắn một cái.....aa Chung Vô Mị mày đang nghĩ cái gì vậy "em ấy chỉ mới 16 tuổi" Chung Vô Mị cố lắc thật mạnh xóa bỏ mọi suy nghĩ trong đầu.

"Chú làm sao vậy? Để cháu xoa xoa cho chú nha"

Bùi Vân Thiên đi lại gần anh, đặt tay lên đầu Chung Vô Mị xoa xoa thái dương. Mùi hương sữa từ người Bùi Vân Thiên gần hơn ngay trước mũi anh,anh im lặng để cậu xoa đầu cho mình.

"Em có muốn tới đây làm việc không? Tôi sẽ trả lương cho em."

"Làm cái gì a~?"

"Trợ lý Tổng Giám đốc"

Bùi Vân Thiên cắn chăn cười thầm nằm lăn lộn trên giường..hí hí hôm nay cậu đã gặp lại anh ấy. Khiếu nại gì chứ, cậu chỉ muốn được tiếp cận anh mà thôi.

Bùi Vân Thiên thích thầm Chung Vô Mị đã một năm rồi.

Ngày đó, Bùi Vân Thiên đang đi sang đường thì mém một chút nữa đã bị một chiếc xe điên tông trúng. Bùi Vân Thiên hoảng loạn không biết thế nào thì có một đôi tay kéo cậu lại ôm vào lòng. Người đàn ông cứu cậu, an ủi vào hỏi thăm cậu có làm sao không, người ấy nhận được cái gật đầu từ cậu mới thở phào rời đi.

Do quá nhiều người nên cậu còn chưa biết được người ấy tên gì cho đến khi xem được một đoạn phỏng vấn trên tivi về tổng giám đốc của một nhà phát hành game.

Anh ấy là Chung Vô Mị.

Khi được anh ấy mời về làm trợ lý, Bùi Vân Thiên đã vui mừng muốn bay lên trời nên gật đầu không do dự. Cậu cũng lên kế hoạch cưa đổ anh ấy.

Kể từ hôm đó,Bùi Vân Thiên sáng thì đến trường còn chiều thì đến công ty anh làm trợ lý. Công việc trợ lý của cậu cũng khá nhàn hạ, Chung Vô Mị cũng sắp xếp bàn làm việc của cậu trong phòng anh, công việc chỉ pha cà phê và chuẩn bị đồ ăn cho anh, lâu lâu anh lại hỏi cậu một số vấn đề.

"Cuối tuần này em có rảnh không?"

"Có ạ"

"Vậy em cùng tôi đi công tác có được không, đi ba ngày?"

"Được, để em về thu xếp."

Cuối tuần, Bùi Vân Thiên theo Chung Vô Mị bay đến Tam Á, khách sạn cuối tuần rất đông du khách nên chỉ còn trống được một phòng.

"Thiên Thiên, em ngủ trên giường. Anh ngủ ở sopha."

"Chú ngủ trên giường cũng được mà, em không ngại đâu. Giường rộng như vậy một mình em nằm cũng không hết."

"Anh còn làm việc nữa sẽ cản trở việc em nghỉ ngơi, ngoan ngủ sớm một chút sáng mai còn gặp đối tác."

Chung Vô Mị xoa nhẹ má cậu lưu luyến không muốn rời, anh vốn dĩ sợ rằng còn nằm ngủ chung trên giường với cậu thì không chắc sẽ làm ra cái chuyện gì nữa nên đành ôm chăn để ngoài sopha rồi vào nhà tắm xối nước lạnh "thằng em".

Ba ngày ở Tam Á làm việc chỉ một ngày còn hai ngày Chung Vô Mị ôm theo Bùi Vân Thiên đi dạo chơi.

"Vô Mị, đúng anh rồi"

"Sở Mộc..."

"Là em đây."

Bùi Vân Thiên đi ra ngoài quán cà phê đứng đợi anh, cậu nhìn qua tấm kính của quán. Chung Vô Mị ngồi thẳng tắp nắm lấy tay người con gái mang tên Sở Mộc. Sở Mộc tóc đen xõa dài mặc váy màu hồng thoạt nhìn rất ra dáng tiểu thư đài cát.Chung Vô Mị nói chuyện với Sở Mộc một lúc rồi chào tạm biệt cô ra về. Sở Mộc nhìn về phía anh với ánh mắt mất mát.

"Vô Mị, thật sự không thể sao?"

"Thật sự không thể?"

Chung Vô Mị nắm tay Bùi Vân Thiên rời khỏi quán cà phê. Tối hôm đó, Bùi Vân Thiên khó chịu muốn hỏi về Sở Mộc nhưng cậu không biết làm sao mở lời nên nằm trằn trọc mãi không ngủ được.

"Sở Mộc là bạn gái cũ, đã từng là vị hôn thê của anh."

Trong bóng tối tiếng Chung Vô Mị phát ra như trả lời mọi thắc mắc của cậu.

"Anh và Sở Mộc đã từng ở bên nhau nhưng ngay trong ngày đính hôn, cô ấy lại không từ mà biệt sang nước ngoài kết hôn cùng người đàn ông khác. Hôm nay, cô ấy về nước nói với anh rằng là do ba mẹ cô ấy ép buộc. Cô ấy hiện đã li hôn và muốn cùng anh nối lại đoạn nhân duyên xưa."

"Rồi chú vẫn còn yêu chị ấy ạ, em thấy chú rất buồn."

"Thiên Thiên, em lại đây."

Bùi Vân Thiên bước xuống giường đi lại sopha, Chung Vô Mị kéo tay Bùi Vân Thiên,cậu mất đà nằm trên người anh.

"Thiên Thiên em có nghe thấy gì không?"

"Có, em nghe được nhịp tim của chú đang đập thật nhanh."

"Tất cả đập nhanh vì em."

"...."

"Thiên Thiên, anh yêu em."

"...."

"Hiện tại,em không cần trả lời ngay bây giờ, chờ em lớn một chút rồi hãy quyết định."

"Em yêu chú rất lâu rồi."

"...."

"Từ lần đầu tiên đã thích chú, em cũng không phải là muốn khiếu nại nên mới đến công ty của chú, em muốn tiếp cận chú muốn chú yêu em nhưng em không biết mình nên làm cái gì mới đúng. Hôm nay khi chị ấy xuất hiện, em đã rất sợ chị ấy cướp chú đi mất."

Bùi Vân Thiên nức nở nắm chặt áo ngủ của Chung Vô Mị vùi mặt vào ngực anh khóc.

"Em không cần làm gì cả. Thiên Thiên ngoan đừng khóc nữa."

"Chú nói chú yêu em, có thật không?"

"Là thật."

"Vì sao chú lại không hôn em ngay bây giờ."

Chung Vô Mị ngạc nhiên với sự táo bạo của bảo bối nhà mình,anh hạnh phúc nâng mặt cậu lên nhắm ngay môi mà tiến đến.

"Chú chờ em lớn nhé, em lớn một chút sẽ kết hôn với chú, cả đời này không rời xa chú."

"Được anh chờ Thiên Thiên lớn lên rồi bắt về làm vợ."

"Chú à, em yêu anh."

Bùi Vân Thiên đủ 18 tuổi liền chạy về nhà lấy trộm sổ hộ khẩu, cậu một mạch liền mang Chung Vô Mị đến cục dân chính đăng ký kết hôn.

Bước ra khỏi cục dân chính, Bùi Vân Thiên cầm hai quyển sổ màu đỏ đưa lên cao cười vui vẻ.

"Thích đến vậy sao."

"Đúng vậy, em chờ ngày này đã rất lâu rồi."

"Nhưng mà còn thiếu."

"Thiếu gì ạ?"

"Thiếu nhẫn và thiếu một hôn lễ cho em."

"Chú bù sau cho em cũng được mà."

"Em gọi anh là gì vậy, anh nghe không rõ?"

"Chú?"

"Hả? Nghe không rõ?"

"Vô Mị ca"

"Hả? Sao kì vậy ta hôm nay tai có vấn đề rồi, chẳng nghe thấy gì cả?"

"Ông xã."

"Ơi, anh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro