20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Từ Tấn bật dậy khẽ lay lay người Lục Vi Tầm. Lục Vi Tầm đang mơ màng ngủ thì giật mình, anh dụi mắt ôm Từ Tấn vào lòng.

"Nữu Nữu em sao vậy?"

"Tầm Ca, em đói bụng, em muốn ăn bánh dẻo đậu ngọt của anh Hạn làm."

"..."

"Tầm Ca, anh ngủ đi. Em sang nhà anh Hạn nói anh ấy làm bánh cho em ăn."

"Khuya rồi, anh ấy còn nghỉ ngơi nữa. Anh làm cho em ăn có được không?"

"Không muốn, muốn ăn bánh mà anh Hạn làm cho ăn cơ."

".... Được rồi, để anh gọi điện thoại cho anh ấy thử."

"Không cần đâu, em sang nhà anh ấy là được."

Không đợi Lục Vi Tầm nói hết câu, Từ Tấn nhảy xuống giường chạy sang nhà Trương Triết Hạn nhấn chuông cửa.

"Anh Hạn ơi"

Trương Triết Hạn mắt nhắm mắt mở muốn chửi đứa nào phá giấc ngủ của mình thì Từ Tấn nhào vào ôm ngang người của anh.

"Anh Hạn, Nữu Nữu muốn anh bánh dẻo đậu ngọt hôm trước anh làm cho em ăn. Em đói không ngủ được mà đói thì lại nhớ bánh anh làm. Anh Hạn làm bánh cho em ăn đi nha nha nha.

"Em đói bụng sao không nấu mì ăn lại thèm bánh dẻo, nửa đêm ăn sẽ đau bụng đó."

"Em không chịu đâu, muốn ăn bánh dẻo anh làm cơ."

".... Thôi được rồi để anh vào xem trong nhà còn bột không đã, nếu hết thì anh nấu mì cho em có được không?"

"Dạ."

Từ Tấn theo Trương Triết Hạn vào nhà để lại hai gương mặt đen xì đang nhìn nhau tóe lửa vì bị vợ bỏ quên ngoài sân.

"Quản vợ cậu đi." - Cung Tuấn gào vào mặt Lục Vi Tầm.

"Anh đi mà quản vợ anh ấy, bánh dẻo gì chứ thuốc độc thì có." - Lục Vi Tầm cũng không vừa bật lại.

"Thuốc độc mà vợ cậu ăn hết 4 hộp, tôi còn chưa ăn nhiều như vậy." - Cung Tuấn bênh vợ mình liếc xéo Lục Vi Tầm.

"Không muốn cãi nhau với anh nữa, mau vào trong đi, nửa đêm còn cãi nhau thế này một lát nữa Ôn Khách Hành mà đến thì mệt mỏi lắm." - Lục Vi Tầm đẩy Cung Tuấn vào nhà.

Trương Triết Hạn tìm trong bếp được một bịch bột làm bánh dẻo, anh nấu nước nóng rồi từ từ cho đường vào đun sôi lên, nước đường sôi lên thì cho bột vào khuấy cho đặc lại.

"Ủa ủa đáng lẽ là đổ nước sôi vào bột như hướng dẫn trên gói bột nè, sao Hạn Hạn lại đổ bột vô nước đường khuấy vậy?"

"Cậu chả biết gì cả, đó gọi là tinh túy nấu ăn của Bảo nhà tôi"

Lục Vi Tầm đứng chứng kiến từ nãy đến giờ cũng bắt đầu thấy hoang mang và lo sợ cho bụng bảo bối nhà mình. - Lục Vi Tầm đổ mồ hôi lần 1.

Sau khi hỗn hợp bột đặc lại, Trương Triết Hạn đổ bột ra tấm silicon cho nguội bớt rồi lấy nhân chocolate trộn với bơ đậu phộng và bỏ mứt dâu tây vào trộn chung với nhau. - Lục Vi Tầm đổ mồ hôi lần 2 .

Sau đó, Trương Triết Hạn lấy 1 khay nước đá rồi đặt 1 cái tô vào bên trong cho hết phần nhân chocolate vào khuấy cho phần nhân hơi đặc lại. - Lục Vi Tầm đổ mồ hôi lần 3.

Phần bột sau khi nguội bớt vo thành từng viên tròn sau đó lấy nhân cho vào bên trong rồi cho vào khuôn ép ra, bánh dẻo sau khi hoàn thành thì rắc lên một ít đậu phộng xoay nhuyễn trộn đường bột.

Trương Triết Hạn mang bánh ra đưa cho Từ Tấn, anh còn pha thêm cho cậu một ly trà sữa nóng. Từ Tấn vui vẻ cầm từ cái bánh lên ăn ngon lành còn cười tít mắt với Trương Triết Hạn.

"Rồi có thể cho em hỏi bánh dẻo đậu ngọt, đậu nằm ở đâu vậy?" - Lục Vi Tầm ngờ vực nhìn những chiếc bánh mà hoang mang.

"Ai biết đâu?" - Trương Triết Hạn trả lời lại.

"Bánh do anh làm mà, sao anh lại không biết chứ."

"Thì bánh do anh làm, tên đặt cho sang vậy thôi chứ ai biết đậu nằm ở đâu?"

Lục Vi Tầm triệt để sụp đổ tinh thần, lạy hồn... Trương Triết Hạn đúng là đỉnh cao rồi, ngoài tài chế biến thức ăn mang tính chất độc dược ra thì Trương Triết Hạn còn có biệt tài đặt tên thức ăn sao cho sang, chứ thành phần ở đâu thì không cần biết.

Lục Vi Tầm âm thầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lăng Duệ.

Lục Vi Tầm : Lăng Duệ, cậu còn thuốc đau bụng không, cả thuốc đau tim nữa."

Lăng Duệ : còn, mà cậu cần thuốc đau tim làm gì.

Lục Vi Tầm : tôi vừa chứng kiến Trương Triết Hạn nấu ăn....

Lăng Duệ : đã hiểu, sang nhà tôi... Tôi tặng cậu 1 hủ .

Lục Vi Tầm : cám ơn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro