19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Châu, buổi sáng vui vẻ."- Trương Mẫn bước đến ôm eo Triệu Phiếm Châu.

"Bảo bối còn buồn ngủ thì vào ngủ đi, em nấu xong bữa sáng sẽ vào gọi anh dậy." - Triệu Phiếm Châu quay lại hôn má Trương Mẫn.

"Ummm, Tiểu Châu ôm ôm anh về giường." - Trương Mẫn ôm lấy cổ Triệu Phiếm Châu dụi vài cái.

Triệu Phiếm Châu tắt bếp cười cười rồi quay lại bế Trương Mẫn quay lại giường. Cậu đặt anh lên giường, kéo chăn lên ngang ngực cho anh rồi quay vào bếp nấu lại thức ăn còn đang dang dở.

Tủ lạnh còn gần như hết thức ăn dự trữ nên Triệu Phiếm Châu ra ngoài dự định mua thêm. Cậu đi bộ ra siêu thị gần tiểu khu thì gặp Cung Tuấn.

"Tuấn Tuấn hôm nay anh được nghỉ phép hả?"

"Đúng á, anh muốn mua một ít bột nếp về làm bánh cho Bảo nhà anh."

"Vậy cùng đi đi, em muốn hỏi anh một chút về món gà hầm."

"Em tính hầm gà cho Mẫn Mẫn à, món này tương đối khó nha."

"Mẫn Mẫn gần đây công việc rất bận nên em muốn bồi bổ cho anh ấy."

Cả hai người đàn ông đẹp trai xuất hiện ở khu thực phẩm khiến rất nhiều người chú ý, Cung Tuấn là diễn viên nổi tiếng nên càng lúc càng nhiều người kéo lại vây xem bên cạnh còn có thêm một người đàn ông đẹp không kém Cung Tuấn nên càng náo nhiệt hơn nữa.

Cung Tuấn hướng dẫn cho Triệu Phiếm Châu cách chọn gà, chọn rau củ quả thế nào mới vừa sạch vừa để lâu được.

"Em phải chọn gà như thế này, thịt vừa chắc sau khi hầm xong sẽ ngon hơn."

Cung Tuấn chọn một túi gà đưa cho Triệu Phiếm Châu xem, sau đó anh hướng dẫn cậu mua sâm và gia vị hầm gà.

Triệu Phiếm Châu chăm chú lắng nghe thầm ghi nhớ những lời Cung Tuấn hướng dẫn sau đó bọn họ mua thêm một số bánh snack,trái cây tươi,sau đó cả hai thanh toán rồi cùng nhau ra về.

Triệu Phiếm Châu về nhà sơ chế gà như Cung Tuấn hướng dẫn, đầu tiên cậu rửa sạch gà với nước muối pha loãng, sau đủ dùng khăn giấy lau sơ gà cho bớt nước. Cậu vo gạo rồi trộn với nhân sâm, gói nguyên liệu hầm gà nhồi vào bên trong. Sau khi nhồi xong, cậu đặt gà vào nồi áp xuất rồi cho nước vào bật nút.

Cũng gần 9h sáng, Triệu Phiếm Châu bước vào phòng gọi Trương Mẫn dậy.

"Bảo bối dậy được rồi, dậy ăn sáng nào."

"Cho anh ngủ thêm chút nữa đi mà...."

"Dậy ăn sáng rồi một chút nữa em với anh sang nhà giáo sư Diệp."

"Sang nhà lão ế đó làm gì, anh không đi đâu."

"Sang đó lấy sơn trà mà anh thích ăn nhất, giáo sư mới đi công tác ở Vân Nam về em đã nhờ giáo sư mua cho anh. Sơn trà rất ngon nha."

"Yêu em nhất."

Trương Mẫn chu môi hôn một cái lên má Triệu Phiếm Châu rồi nhảy xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Triệu Phiếm Châu gấp chăn xong cũng quay về bếp dọn bữa sáng ra.

Bữa sáng, bánh bao đậu đỏ ăn kèm với sữa đậu nành mà Trương Mẫn thích. Trương Mẫn vừa đi vừa lấy khăn lau mặt, anh ngồi xuống bàn cầm bánh bao lên ăn, vừa ăn vừa cười tít mắt vì thích.

Ăn uống xong xuôi, Triệu Phiếm Châu vào phòng thay quần áo còn Trương Mẫn dọn dẹp lại nhà bếp. Cả hai nắm tay nhau sang nhà Diệp Bạch Y.

"Lão quái vật, sáng sớm làm gì mặt mũi đen thui thế kia."

"Tên đầu đinh hỗn xược, ngươi phải gọi giáo sư như thằng nhãi kia."

"Không thích."

"Ngươi..."

"Được rồi, giáo sư em đến lấy sơn trà."

"Ở bên trong, ngươi và cả Lăng Duệ hai tên nhãi nhép các ngươi đứa nào đứa nấy đều nhờ ta mua sơn trà, các ngươi coi ta như người giúp việc à?"

Cằn nhằn thế thôi nhưng Diệp Bạch Y vẫn mua đầy đủ các thứ mà hai người học trò của mình nhờ vả, ông không những mua ít mà mua hẳn ... nửa chiếc xe tải sơn trà về tặng cho toàn cái tiểu khu mà mấy đứa mắc dịch này ưa thồn cơm chó cho người độc thân như ông.

Triệu Phiếm Châu cầm túi sơn trà nắm tay Trương Mẫn rồi chào tạm biệt Diệp Bạch Y sau đó về nhà.

Trương Mẫn nằm trên sô pha giữa phòng khách bật ti vi xem phim, Triệu Phiếm Châu rửa sạch sơn trà rồi mang ra. Trương Mẫn nằm lên đùi cậu lâu lâu há miệng cho cậu đút, Triệu Phiếm Châu xoa xoa đầu đinh vui vẻ lâu lâu lại bình luận.

"Tiểu Châu em xem, cái phim ngôn tình vô lý quá đi, cái tình tiết nữ chính bỏ lại người yêu sang nước ngoài rồi quay về vẫn được nam chính yêu thương kìa."

"Vậy sao?"

Trương Mẫn thoáng giật mình, anh mất tự nhiên ngồi bật dậy. Trương Mẫn quên mất chính mình cũng đã từng như vậy, năm xưa vì muốn gây dựng lại tập đoàn Tứ Hải và cũng một phần không muốn liên lụy đến Triệu Phiếm Châu nên anh quyết định bỏ đi.

Ba năm trước.

Trương Mẫn sau khi biết được cái kế hoạch của đám hồ ly Dương Cửu bày ra muốn hại Triệu Phiếm Châu. Trương Mẫn đã đi trước một bước tố cáo bọn hắn, cổ phiếu Tứ Hải tụt dốc không phanh. Trương Mẫn giấu không cho Triệu Phiếm Châu biết, anh lên kế hoạch rời xa.

Cả ngày hôm ấy, anh quấn lấy cậu, sáng sớm anh và cậu đi xem phim đi hẹn hò tối về anh và cậu hoan ái trên giường rất lâu. Đến nửa đêm, anh kéo hành lý rời khỏi nhà mà không dám qua mặt lại nhìn cậu,rời khỏi nhà ,rời xa đất nước và rời ra người anh yêu nhất.

Chọn cách rời xa người mình yêu cắt đứt mọi liên lạc của cậu, Trương Mẫn cứ thế đi những ba năm. Trong ba năm, Triệu Phiếm Châu ban đầu như phát điên tìm kiếm Trương Mẫn, sáng hôm đó khi cậu thức dậy mọi đồ đạc của Trương Mẫn hoàn toàn biến mất, nếu như không phải trên tay cậu đang đeo chiếc nhẫn có tên anh thì cậu cũng hoài nghi rằng trên đời này liệu có người nào tên "Trương Mẫn" đã từng xuất hiện trong cuộc đời cậu hay không.

Cậu chạy đến Tứ Hải thì được thông báo tổng giám đốc đã bị đổi và hiện tại Tứ Hải đã đổi chủ mới. Những ngày sau đó, Triệu Phiếm Châu không cười cũng không nói cứ thế lao vào học tập. Trương Mẫn mang đi nụ cười, mang đi nước mắt và mang đi cả tình yêu của Triệu Phiếm Châu.

3 năm sau .

Trương Mẫn quay về lại sau khi Tứ Hải đã củng cố lại. Anh muốn đi tìm Triệu Phiếm Châu nhưng anh lại không biết tìm một lí do thế nào.

Lăng Duệ chứng kiến toàn bộ đoạn tình cảm của hai người, Lăng Duệ chứng kiến một Triệu Phiếm Châu từ suy sụp đến một Triệu Phiếm Châu như người máy sống qua ngày mà chỉ biết công việc và công việc.

"Tiểu Châu, Trương Mẫn...quay về rồi."

Triệu Phiếm Châu đang ở phòng thí nghiệm ở bệnh viện thoáng dừng lại khi nghe đến tên người đó.

"Đã biết."

"Em không định đi gặp cậu ấy à, cũng không muốn biết lí do năm xưa vì sao lại không từ mà biệt."

"Không còn quan trọng nữa, em bây giờ còn rất nhiều thứ phải làm."

"Cuối tuần này, Tứ Hải có tiệc. Giáo sư Diệp đã đưa giấy mời cho anh và em. Em muốn đi hay muốn trốn tránh thì em tự quyết định. Anh mong em suy nghĩ kỹ rồi quyết định, hạnh phúc đang nằm trong tay em, đừng để sau này em phải hối hận."

Lăng Duệ đặt lên bàn một thiệp mời rồi rời đi. Triệu Phiếm Châu cầm thiệp mời lên rồi cho vào túi áo blouse.

Tiệc mừng công của tập đoàn Tứ Hải rất hoành tráng, chủ tịch tập đoàn Trương Mẫn là một người bản lĩnh gây dựng Tứ Hải từ những ngày tưởng chừng như bên bờ vực phá sản, Trương Mẫn chỉ mất ba năm để Tứ Hải thành công như ngày hôm nay.

Trương Mẫn cầm rượu cạn ly với một số đối tác làm ăn của mình, anh hồi hộp khi nghe Lăng Duệ nói rằng Triệu Phiếm Châu hôm nay sẽ đến. Từ lúc bắt đầu tiệc đến giờ, Trương Mẫn luôn để ý đến cửa ra vào, anh đang mong muốn được nhìn thấy cậu.

Triệu Phiếm Châu xuất hiện cạnh cậu là một cô gái rất xinh đẹp, cậu đi đến lịch sự chúc mừng Trương Mẫn.

"Trương Tổng, chúc mừng ngài."

"Tiểu...À Triệu giáo sư, cám ơn cậu đã đến...bạn gái cậu thật đẹp, hai người rất xứng đôi."

"Cám ơn, tôi xin phép sang bên kia, mình đi thôi em."

Triệu Phiếm Châu nhìn sang cô gái bên cạnh rồi cả hai đi sang hướng khác. Trương Mẫn nhìn theo bóng lưng cậu mắt hoe đỏ.

"Trương Mẫn là mày chọn cách rời xa em ấy, mày không còn tư cách gì để níu kéo em ấy nữa rồi."

Anh tự nhủ bản thân mình không được làm phiền đến cậu. Tiệc mừng công hôm đó Trương Mẫn đặc biệt uống đến say khướt. Tàn tiệc,anh bước chân này đá chân kia hoa mắt ngồi xuống bên vệ đường vừa cười vừa khóc.

"Tiểu Châu...thật xin lỗi."

"Lỗi ở đâu."

Triệu Phiếm Châu đứng dựa tường môi phun từ ngụm khói thuốc lá nhìn về phía anh. Trương Mẫn dụi mắt lần mới từ từ bước về phía cậu.

"Tiểu Châu từ khi nào em lại hút thuốc."

"Ba năm trước."

"Không được hút." - Trương Mẫn giật điếu thuốc vứt xuống đất rồi dùng chân dập tắt lửa.

"Anh lấy tư cách mà quản tôi vậy Trương Tổng."

"Anh...."

"Một người đã bỏ đi, vứt bỏ tình yêu của tôi thì không có tư cách quản tôi."

Triệu Phiếm Châu đè Trương Mẫn vào tường gằn giọng. Trương Mẫn ngước nhìn gương mặt ngày đêm mình thương nhớ ngay trước mặt, anh đưa bàn tay lên ôm lấy mặt cậu rồi tham lam áp môi mình lên môi cậu.

Triệu Phiếm Châu như phát điên ngấu nghiến ngậm lấy môi Trương Mẫn, hơi thở mang theo mùi vị thuốc lá và mùi rượu hòa nguyện vào nhau.

Đêm hôm đó, Triệu Phiếm Châu cùng Trương Mẫn hòa làm một...

Sáng hôm sau, Trương Mẫn thức dậy cơ thể đau nhức nằm trong vòng tay Triệu Phiếm Châu. Trương Mẫn cố nhích thân thể muốn bước xuống giường nhưng vòng tay Triệu Phiếm Châu xiết chặt hơn.

"Anh muốn đi đâu."

"Anh muốn đi vệ sinh."

"Để tôi."

Triệu Phiếm Châu bế Trương Mẫn vào nhà tắm, Trương Mẫn không tự nhiên nhìn cậu đứng nhìn mình.

"Em..m có thể ra ngoài không?"

"Nhìn cũng đã nhìn, chuyện cần làm cũng làm rồi. Anh còn thấy ngại?"

"Không..không có?"

Đợi anh đi vệ sinh xong, cậu xả nước vào bồn tắm rồi bế anh đặt vào bồn tắm. Anh im lặng không dám lên tiếng mặc cậu tắm rửa cho mình từ trong ra ngoài.Triệu Phiếm Châu mặc áo choàng cho anh rồi bế anh ra ngoài.

"Hôm nay, anh không cần đi làm, tôi đã báo với thư ký Tiêu rồi, hôm nay anh có việc gấp cần phải làm?"

"Việc gì?"

"Kết hôn với tôi."

Trương Mẫn mơ hồ bị Triệu Phiếm Châu mang đi đến cục dân chính đăng ký kết hôn, anh tưởng rằng cậu nói đùa nhưng khi bây giờ đây ngồi trước bàn và trên bàn đã có chữ ký Triệu Phiếm Châu ký bên cạnh tờ giấy đăng ký kết hôn.

"Anh muốn thay đổi ý kiến bây giờ vẫn còn kịp."

"Không có, anh không muốn thay đổi."

Trương Mẫn cứ thế mà kết hôn với Triệu Phiếm Châu kể từ hôm đó.

Trở về hiện tại khi cả hai đang ngồi trong phòng khách, Trương Mẫn ngồi lên người Triệu Phiếm Châu tay vòng lên cổ cậu.

"Tiểu Châu, thật xin lỗi. Lúc đó, em suy nghĩ rằng nếu rời xa anh thì mọi thứ sẽ không liên lụy đến anh."

Con người dù mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn có một mặt yếu đuối trong chính con người mình. Trương Mẫn cũng là người như vậy, mỗi khi cậu xưng em với Triệu Phiếm Châu thì lúc đó anh muốn dựa dẫm một chút vào cậu.

"Anh biết,lúc đó anh đã rất sợ, sợ rằng em mãi mãi không quay lại. Trương Mẫn sau này em đừng bao giờ như thế, anh thật sự sẽ phát điên."

"Không bao giờ như vậy nữa, em không muốn rời xa anh nữa, em phát hiện ra mỗi lúc khi đi ngủ anh đều ôm em thật chặt và khóa cả cửa ngoài. Ông xã, anh đừng sợ hãi nữa, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh."

"Anh yêu em Mẫn Mẫn,làm ơn đừng bỏ anh lại một mình, người ở lại thật sự rất khó chịu."

"Ông xã, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro