chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người chúng tôi đi tới cánh cổng ở phía bắc. Tôi thì cứ tàng hình mà đi theo thôi.

Khi tới thị trấn, nhóm của chúng tôi được chào đón bởi vài cảnh vệ mặc hắc thiết giáp.

“Torg, cô bé này là ai vậy?” Một cảnh vệ hỏi, giọng hơi khó nghe do mũ giáp.

"Chỉ là một cô bé loài người trong đoàn buôn bị tấn công thôi. Tôi đang hộ tống cô bé về thị trấn đây.”

Tên cận vệ quay sang Elaina. “Này cô bé, cô bé có phải người ở đây không?”

Elaina lắc đầu. “Không, tôi không phải.”

“Vậy thì muốn vào phải mất một đồng bạc, trừ phi cô bé có giấy thông hành.”

Elaina sờ xuống thắt lưng của mình và đưa ra một đồng bạc. May là cô ấy có túi tiền của chủ của cơ thể đó. Cô elf thật sự hơi giàu đấy, một đồng bạc chẳng đáng là bao so với túi tiền đó cả.

“Chà, giờ ta về đây. Ta vẫn còn việc phải làm mà”, Torg nói trong khi vẫy tay tạm biệt.

“Chú có biết nơi nào để qua đêm không?” Elaina hỏi tên gác cổng sau khi cảm ơn Torg.

“Cô bé hỏi vậy thì ta cá là chưa tới Đỉnh Đỏ bao giờ nhỉ”. Thấy Elaina không nói gì hắn nói tiếp, “Thị trấn này không giống một thị trấn cho lắm, nó giống một chỗ tạm nghỉ cho những người đi tới lục địa phía nam hay những người săn bắt trong núi thôi. Ở đây nhà trọ khá là ít. Mặc dù hơi đắt một chút nhưng Thiên Nga Vàng có lẽ là một trong những quán trọ an toàn nhất cho con người, đặc biệt là với một cô bé con người. Nó nằm ngay dưới đường chính đấy thôi.”

Elaina đưa cho hắn ta một đồng bạc để cảm ơn và đi qua cổng. Tôi thì cứ lẻn vào theo sau cổ thôi. Chẳng ai hay biết gì và tôi cứ thế vào free.

Sau khi vào thị trấn, Elaina tiếp tục đi theo con đường chính dẫn đến nhà nghỉ. Tôi đi lên và vòng tay mình lên người cô ấy để không bị lạc.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Tôi thì thầm. Cô ấy hơi thót tim khi nghe thấy giọng của tôi.

“Tới nhà trọ mà ổng nói đấy. Giờ cứ giữ im lặng đi. Người ta đang săn đuổi cậu đấy.”

Sau khi bị khiển trách thì tôi không nói lời nào nữa. Cô ấy nói cũng có lý. Vì ba cảnh vệ kia đang tìm tôi, Lilith có lẽ đã cử người tới bắt tôi về rồi. Hoặc có lẽ là Invidia vì đây là lãnh địa của cô ta mà. Thay vì nói chuyện với Elaina, tôi bắt đầu xem những thứ xung quanh.

Thị trấn này khá nhộn nhịp. Nhiều người đi qua lại hay băng qua đường hay vào những cửa hàng nằm rải rác ở hai bên. Một vài người thì mặc giáp da hoặc giáp sắt và đa số thì đeo món vũ khí nào đó trên lưng hoặc hông. Một số thì rõ ràng là những cảnh vệ khi họ mặc bộ giáp đen rất nổi bật.

Đa số người ở đây đều là orc hoặc là một loài quỷ nào đó. Tuy nhiên còn có những loài khác như con người, một số người thằn lằn và ít hơn nữa là elf có da màu xám. Tôi thậm chí còn thấy một tên minotaur bước qua với cái búa khổng lồ ở sau lưng.

Thành thật mà nói ở đây còn nhiều chủng tộc hơn ở khu đấu giá hay trong bữa tiệc kia. Thậm chí cái hậu cung của Lilith cũng không đa dạng bằng thị trấn này. Có phải là vì nó đóng vai trò như là ranh giới với lục địa phía nam không nhỉ?

Rất nhiều đàn ông nhìn Elaina một cách dâm tà và một số thậm chí còn không thèm che giấu ý định của mình.

Cá nhân tôi thấy khá tởm nhưng Elaina lại không biểu hiện gì và cứ thế đi ngang qua chúng. Ít nhất thì chẳng có ai trong số chúng dám làm bậy giữa ban ngày, có lẽ là do có cảnh vệ ở đây.

Sau vài phút đi bộ ở đường phố đông đúc, chúng tôi cuối cùng cũng tới nơi. Một ngôi nhà ba tầng bằng gỗ trông khá đẹp đẽ, ít nhất là so với mấy cái cửa hàng tồi tàn kia. Một tấm biển lớn với dòng chữ ‘Thiên Nga Vàng’ bằng vàng ngay trước cửa.

Bên trong nhà trọ khá ấm áp. Tôi để ý thấy rất nhiều nhân viên và khách hàng ở đây đều là con người. Có lẽ đây là nhà trọ dành cho con người chăng?

Sau khi Elaina thuê một phòng, tôi theo cô ấy tới phòng của chúng tôi ở tầng hai.

Căn phòng khá nhỏ khi chỉ có duy nhất một chiếc giường đơn nhỏ. Ngoài ra còn có một cái bàn và một cái tủ quần áo cũng như một cái cửa sổ cho có ánh nắng. Chả lẽ Elaina chỉ trả tiền cho phòng một người?

Tôi tháo vòng tay ra sau khi Elaina đóng cửa, kéo rèm che cửa sổ lại.

“Giờ chúng ta làm gì đây?” Tôi hỏi, vẫn không chắc phải làm gì tiếp theo.
Mục đích chính của chúng tôi là vượt qua dãy núi kia. Nhưng nói thì dễ hơn làm. Tôi không giỏi lên kế hoạch nên chỉ có thể dựa dẫm vào Elaina.

“Cậu ở đây trong khi tớ ra ngoài khám phá thị trấn.”

“Nhưng tớ cũng muốn ra ngoài. Tớ mang vòng tay tàng hình là được mà.”

“Quá nguy hiểm. Nhớ cho kỹ là họ đang đặc biệt săn lùng cậu đấy. Mặc dù họ cũng tìm tớ nhưng có vẻ hiện tại tớ chỉ là phụ mà thôi. Hơn nữa, tớ có thể mang chiếc vòng tay theo nếu cậu không đi cùng.”

“Được thôi,” tôi rên rỉ trong khi đưa chiếc vòng tay cho cô ấy. Những lời của cổ đều có lý nhưng tôi vẫn muốn ra ngoài. Ở lại căn phòng này cứ khiến tôi liên tưởng đến những ngày làm nô lệ của mình.

“Này, cậu cầm lấy đi.” Cô ấy quăng cho tôi một cuốn sách khi đi ra ngoài.

“Cậu có thể tìm hiểu nó một chút khi tớ ra ngoài. Giờ cậu đã có [Ma thuật Ánh sáng] rồi, có lẽ nó sẽ giúp ích đấy.”

Tôi mỉm cười. “Được rồi, tớ sẽ cố hết sức.”

Trên cái bàn ở góc căn phòng có cả giấy và bút. Khi tôi ngồi xuống và bắt đầu đọc, tôi nhận ra việc này sẽ khó khăn hơn tôi nghĩ. Mặc dù tôi biết chút chữ nhưng không có nghĩa là tôi biết chữ. Trong năm chữ tôi chỉ hiểu một thôi, phần còn lại tôi chả đọc được.

Tôi thở dài. Hi vọng rằng Elaina sẽ khấm khá hơn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro