chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm dưới đất và nhìn lên bầu trời, người tôi vẫn mệt mỏi vì tối qua. Không phải chỉ mỗi phía dưới tôi thấy đau thôi đâu mà lưng tôi cũng thấy nhức nữa. Đấy là lí do vì sao không nên ngủ dưới đất đấy.

Thật sự tôi đã làm vậy với Elaina hôm qua sao? Nó cứ như một giấc mơ vậy. Và cả cái tin nhắn hệ thống đó nữa.

Tôi đưa tay lên và mở bảng trạng thái mình ra.

STATUS

————————

Tên: Mèo Con

Chủng tộc: Thú nhân

Giới tính: Nữ

Class: Nô lệ tình dục

Rank: E+

————————

[Thuộc tính]

Sức khoẻ: 1

Chịu đựng: 7

Khéo léo: 18

Trí tuệ: 9

Thông thái: 11

Thu hút: 68

————————

Skills:

[Dọn dẹp] - Level 4

[Liếm lồn] - Level 5

[Nấu nướng] - Level 3

[Lỗ hậu] - Level 2

[Bú cu] - Level 1

[Thu hút] - Level 1

[Ma thuật ánh sáng] - Level 1

————————

Đặc tính:

[Trung thành] - Nếu đồng minh gặp nguy hiểm, tất cả chỉ số +10

[Dễ thương] - Thu hút +20

[Làn da hoàn hảo] - Khéo léo +5, Thu hút +5

[Khổ dâm] - Một phần đau đớn sẽ được chuyển thành khoái cảm
————————

Làm thế nào tôi nhận được cái skill ma thuật ánh sáng này vậy? Đợi đã…hôm qua bảng trạng thái có thông báo cái gì đó. Cái năng lực của tình yêu gì đó…

“Cuối cùng cũng dậy rồi à?” Nhưng suy nghĩ của tôi bị cô elf xen ngang. Elaina đang ngồi chống cằm ở cái cây bên cạnh.

“T-Tối qua đã xảy ra chuyện gì?” Tôi hỏi, vẫn còn hơi bối rối.

“Ờm, cậu nhảy lên người tớ và chúng ta làm mấy hiệp ngay giữa rừng,” cô ấy thản nhiên đáp, hoàn toàn không có chút ngại ngùng gì cả.

“C- Cậu dụ dỗ tớ!”

“Thật đấy à? Cậu là người hôn tớ trước đấy. Tó nghĩ người đó là cậu mới đúng. Thậm chí bây giờ cậu vẫn còn làm thế có mà” cô ấy nói trong khi chỉ xuống ngực tôi.

Tôi nhìn xuống và đỏ mặt. Chiếc váy bị kéo xuống từ tối qua phô ngực tôi ra. Vì mới tỉnh dậy nên tâm trí còn mơ hồ khiến tôi không để ý tới nó.

Tôi nhanh chóng lấy tay che lại và lườm Elaina nhưng cổ có vẻ không quan tâm lắm.

“Có chuyện còn quan trọng hơn vụ làm tình tối qua này. Tớ không chỉ lên rank D bằng việc làm tình một cách vô lý, tớ còn nhận được một đặc tính mới nữa,” cô ấy vừa gãi đầu vừa nói về bảng trạng thái của cô ấy.

“Cái đặc tính đó là [Làn da hoàn hảo]. Giờ da tớ trở nên mềm mịn hơn, khá là tuyệt. Nhưng tớ không hiểu sao hệ thống lại cho tớ cái đặc tính đấy nữa?”

[Làn da hoàn hảo]? Không phải đó là đặc tính của tôi sao? Không thể nào là trùng hợp được…

“Tớ- Tớ cũng lên rank và nhận được skill [Ma thuật ánh sáng] của cậu. Trước khi có skill đó tớ nhận được thông báo rằng năng lực của tình yêu đã kích hoạt. À, cái đặc tính [ngoan ngoãn] của tớ trở thành  [Trung thành] rồi.”

“Thật thú vị. Năng lực của tình yêu sao? Vì tớ không nhận được thông báo nào cả nên hẳn đó là năng lực đặc biệt của cậu. Có vẻ như nó cho phép chúng ta tráo đổi và có vẻ như không ràng buộc nó là đặc tính hay kĩ năng. Tớ tự hỏi cái này là tạm thời hay vĩnh viễn đây?”
Tôi lắc đầu. “Tớ cũng không chắc lắm. Chuyện này chưa từng xảy khi tớ bị cưỡng…”

“Có lẽ nó liên quan đến những gì con bitch đó nói. Cái gì mà chúng ta là một trong chín người đặc biệt gì đấy. Hoặc có lẽ là do chúng ta chỉ không biết hệ thống vận hành như thế nào.”

Tôi gật đầu đồng ý. Chúng tôi vẫn biết rất ít về hệ thống.

“Không chỉ vậy, bằng cách nào đó chúng ta có vẻ như đã copy đặc tính và kĩ năng của nhau. Tớ cho cậu [Ma thuật ánh sáng] trong khi cậu đưa tớ [Làn da hoàn hảo]…”

“Hệ thống bảo tớ năng lực của tình yêu đã được kích hoạt trước khi tớ nhận được cái [ Ma thuật ánh sáng]. Tớ chẳng biết cái năng lực đấy là gì vì chưa từng nghe tới nó bao giờ.”

“Năng lực của tình yêu à? Chà, cũng chẳng quan trọng. Chúng ta cứ tiếp tục thử nghiệm là được.”

Tôi lườm cô ấy. Cổ nói thế là ý gì?

Nhưng trước khi kịp hỏi thì cổ đã nói tiếp. “Cậu nên ra sông tắm rửa đi. Chúng sớm phải khởi hành thôi.”
*******

Bọn tôi tiếp tục lang thang trong khu rừng rộng lớn này mấy tiếng đồng hồ cho tới khi chạm trán phải thứ gì đó.

Một tiếng gầm to lớn khiến cây cối cũng rung chuyển, đôi tai và cái đuôi mèo của tôi cũng dựng đứng lên. Cả Elaina cũng nghe thấy nó khi cô ấy rút thanh kiếm ra và núp sau cái cây.

“Thứ gì vậy?” Tôi lo lắng nhìn Elaina và hỏi.
“Nhanh lên, tàng hình và núp sau thứ gì đó đi!”

Bối rối, tôi nhanh chóng nghe theo và đeo chiếc vòng tay vào rồi núp vào cái cây gần đó. Không phải là tôi không muốn chiến đấu, nhưng mà tôi không có sức mạnh hay bắt buộc phải làm thế.

Ý nghĩ đầu tiên của tôi chính là chạy, nhưng tôi có thể đoán rằng thứ làm ra tiếng gầm đấy di chuyển khá nhanh. Chúng tôi sẽ không bao giờ có chạy thoát khỏi nó.

Đột nhiên, từ trong những lùm cây bước ra là một con quái vật cao gấp hai lần con người mà tôi chưa từng thấy trước đây. Cơ bắp cuồng cuộn ở cánh tay nó cho ta biết nó khoẻ đến cỡ nào, cái bắp tay của nó cũng phải to gấp đôi người tôi.

Phần đầu của con quái nó to một cách không cân xứng và rất xấu xí, khiến tôi liên tưởng đến Chúa Quỷ của Phàm Ăn, người là một con orc. Ngoại trừ ông ta trông còn tởm hơn. Da nó có màu xanh đậm và hai cái răng thì nhô ra khỏi miệng.

Tôi có thể đoán được nó là gì. Nó chính là một con ogre.

Điều thú vị là con orc đấy đang chịu vô số vết thương. Một nhát chém hiểm hóc ngay mặt lấy đi con mắt trái của nó. Tay phải của nó bị chặt đi, chỉ còn máu tuôn ra. Nhưng mũi tên găm trên lưng và những vết chém nông bao phủ phần thân dưới của nó. Những vết thương còn rất mới và chảy rất nhiều máu.

Con ogre có vẻ không để ý đến chúng tôi khi mà nó chạy ngang qua tôi. Tôi đã nghĩ những con orge thường chậm chạp, nhưng thật sự thì nó chạy khá là nhanh. Ít nhất là nhanh hơn nhiều so với tôi.

Cả Elaina và tôi đều không động đậy dù chỉ một chút. Dù gì bọn tôi cũng chẳng đủ sức mà kết liễu nó.

Nhưng cũng chẳng quan trọng.
Tôi nghe thấy tiếng mũi tên và nó cắm vào cổ con ogre. Nó cố bước thêm vài bước rồi thêm một mũi tên khác cắm vào cổ nó lần nữa. Không thể chịu nổi nữa, con orge ngã xuống đất cái rầm.

Từ phía mũi tên là ba người cưỡi những con sói to lớn tới. Họ đều mặc một bộ giáp hắc thiết che kín toàn thân, bao gồm cả cái mũ che luôn khuôn mặt của họ. Người đi đầu theo tôi thì có lẽ là thủ lĩnh, thì mang một cái cung lớn trong khi hai người còn lại thì cầm giáo. Người đó cũng cưỡi con sói lớn hơn hai người còn lại.

Họ trèo xuống và tiến tới chỗ con quái vật. Những con sói có vẻ đã được thuần hoá khi mà chúng chỉ đứng yên một chỗ.

Nhưng đột nhiên, một trong hai người đi kế đấy nhìn về phía chúng tôi và cảnh báo những người còn lại.

Những người mặc giáp trụ bao vây Elaina lại, dồn cô ấy vào một góc cây. May thay họ không để ý đến người đang tàng hình là tôi nhưng tôi vẫn thấy lo cho Elaina.

“Ngươi là ai?” Người cầm cung hỏi. Giọng cô ta khàn khàn nhưng đích thị là giọng nữ.

“T-Tôi là Alice. Tôi nằm trong đoàn buôn bị tấn công ở phía bắc kia. Chuyện đó xảy ra vào hai ngày trước…Bố mẹ tôi…họ mất rồi. ” Cô ấy bịa ra một câu chuyện tào lao hết sức và giả vờ khóc lóc. Cổ diễn tệ vl đến mức khiến tôi cringe vì xấu hổ.

Thế nhưng những người đó lại không nghi ngờ gì cả. “Bị tấn công ư? Bởi cái gì chứ?”

“Ừm….bởi một con orge?”

Ai mà tin được chứ? Elaina thật sự cần phải tập diễn như tôi đây này!

“Ta xin lỗi, hẳn là khủng khiếp lắm.” Người phụ nữ bỏ mũ xuống để lộ khuôn mặt mình ra. Hai người kia cũng làm theo. Cả cô thủ lĩnh và người bên phải cô ấy đều là orc trong khi người bên trái là một con người cỡ trung niên với vẻ mặt mệt mỏi.

“Liệu tôi có thể hỏi là ba người đang đi săn ogre à?”

“Bọn ta chỉ tình cờ đụng phải tên này thôi. Bọn ta thật sự đang lùng sục khu rừng này để tìm người.”

“Tình cờ sai? Không phải cô là người săn hắn à…” Tên con người lẩm bẩm.

Tôi là người duy nhất có thể nghe thấy anh ta nên những người khác đều không để ý.

“Thế mọi người đang tìm ai vậy? Có lẽ tôi giúp được đấy.”

Cô orc gãi đầu nghĩ ngợi rồi cuối cùng quay về người bên phải nói. “Torg, nói cho con bé chúng ta đang tìm ai đi.”

“Chúng ta đang săn đuổi một con mèo hồng, thưa đội trưởng. Và một miêu nữ nữa.” Tên orc nói một cách chắc nịt. “Và ngoài con mèo đó còn một tên goblin, tôi nghĩ vậy.”

Tên con người bên cạnh thở dài. “Chúng ta đang tìm một miêu nữ có tóc màu hồng, không phải một con mèo. Và bên cạnh nó là một con elf, không phải goblin.”

Này, không phải đó là tôi sao? Đừng nói với tôi là họ đang lùng sục tôi đấy nhé!

“Ngươi nghe rồi đấy. Một miêu nhân màu hồng không phải là một con mèo. Ngươi không phải là thú nhân đúng không nhỉ?”

“Không? Tôi là con người…” Ngay cả Elaina cũng khô héo lời với chúng.

Elaina đã che đôi tai nhọn của mình đi bằng mái tóc dài màu vàng của mình. Mặc dù cô ấy trông khá mảnh khảnh nhưng ít nhất vẫn rất giống con người trưg khi có ai đó kiểm tra kĩ cô ấy.

“Ồ. Ta hiểu rồi.” Cô ta gật đầu.

“Ừm…cô có biết thị trấn nào gần đây không?”

Cô ta kêu lên. “Tất nhiên rồi. Bọn ta là những cảnh vệ của thị trấn ở Đỉnh Đỏ. Một trong số bọn ta có thể hộ tống cô bé tới đó, nó nằm ngay ở phía đông thôi. Hay phía tây nhỉ?”

“Ở phía nam, thưa đội trưởng.”
Tên đội trưởng gật đầu. “Tất nhiên, ở ngay phía nam thôi.”

Và như thế, chúng tôi đi theo tên orc nam khi hắn ta đi bộ dẫn chúng tôi, để lại con sói của mình với hai người khác. Tên con người không dám để cho lại cô đội trưởng đấy một mình nên hắn ta ở lại. Tôi giữ cho bản thân mình tàng hình ngay cả khi đã đến thị trấn.

Nó cũng không lâu lắm. Chỉ mất một giờ để tới đó khi chúng tôi ra khỏi bìa rừng.

Thị trấn đó cũng chẳng có gì đặc biệt. Bao quanh nó là những bức tường bằng đá và một cái cổng kim loại, kích cỡ của nó cũng chẳng ấn tượng lắm. Thứ nằm sau những bức tường đó mới là thứ làm tôi kinh ngach.

Những ngọn núi khổng lồ chắn cả đường chân trời, trải dài như vô tận và cao chọc thủng cả những tầng mây. Thị trấn trông thật nhỏ bé dưới cái bóng của những ngọn núi bao trùm lên nó.

Cuối cùng chúng tôi cũng tơi nơi rồi. Đỉnh Hỗn Loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro