Ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắt xìiii

Tiếng động nhỏ bất chợt phát ra đánh thức mọi người quay trở về từ thế giới riêng của mình. Yuta thấy bé con trên giường bắt đầu sụt sịt liền nhanh tay tìm điều khiển tăng nhiệt độ phòng lên một chút. Không thể để bé con bị cảm lạnh được! Vấn đề sức khỏe của em luôn được mọi người quan tâm, ai nấy đều mong em luôn thật vui vẻ và khỏe mạnh bởi dù không nói ra, khoảng thời gian ấy thực sự là khó quên đối với mọi người.

Nhớ lại những ngày đầu khi em mới đến với cuộc đời mọi người, ngôi nhà không lớn lắm mà appa và các chú đã cùng nhau mua bỗng xuất hiện thêm một chiếc giường nhỏ hơn của Mark, hồi hợp chờ đợi giây phút Ten ôm em bước vào nhà, đặt em lên nệm nhỏ màu vàng mọi người đã chuẩn bị. Nhìn cục bông bé xíu nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành, hai tay nhỏ nắm chặt đặt lên gối mềm hình sao, trong lòng mọi người bỗng lại xúc động hệt như khi đón Mark về nhà. Hai em đều nhỏ như nhau, đều đến từ thế giới mộng mơ và sẽ đều là trân quý đáng yêu nhất trong cuộc đời appa và các chú.

Em bé Haechan năm đó nhỏ hơn bây giờ rất nhiều, em trắng tinh và thơm ngây mùi sữa. Những đêm đầu tiên ở nhà, phòng Johnny và Ten luôn sáng đèn với tiếng khóc không biết khi nào sẽ dứt. Có lẽ sâu trong tiềm thức em đang cảm thấy sợ hãi và lạ lẫm. Em không biết mọi người xung quanh, cũng không biết mình đang ở đâu, trong thế giới nhỏ của em dường như chỉ có mình em ở đó. Ten đã ôm em rất lâu trong lòng vì dường như em thấy an toàn hơn khi được ngủ trong vòng tay ấm áp của appa, có lẽ em sợ rằng chỉ cần appa ngồi xuống liền sẽ buông em một mình ở đó. Đêm nào Ten và Johnny cũng truyền tay nhau ôm lấy bé con của họ, thật mong em sẽ tin tưởng mà cảm thấy an toàn khi ở với gia đình của mình. Và dù không ai bảo ai, các chú vẫn luôn bận lòng để ý đến từng thay đổi nhỏ của bé con, nâng niu em, yêu thương em rất nhiều.

Phải mất rất lâu em bé mới quen dần với những giấc ngủ trong vòng tay appa, em không còn khóc nhiều và có lẽ đã ngủ ngon hơn truớc. Từ lúc em bé về, bao nhiêu lần em khóc đêm là bấy nhiêu lần Taeyong đau lòng vỗ về Mark cũng đang nhỏ giọng trốn trong chăn mềm chảy nước mắt. Em lúc đó cũng còn rất nhỏ nhưng lại hiểu chuyện đến mức bảo với Jaehyun rằng Nếu như con khóc, mọi người sẽ buồn hơn. Lần đó Taeil đã ngây người trước giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ khóe mắt đang cố mở to của Mark khi em bó gối ngồi trong lòng anh vào một buổi tối muộn

Em bé đêm nào cũng khóc, em bé không thích con ạ? Hay em sợ mọi người sẽ không yêu thương em? Con thương em mà bác Taeil ơi...

Mọi người ai cũng hiểu, cả Mark và em bé đều sợ rằng mọi người sẽ không thích mình mà bỏ rơi mình. Nhưng các em còn quá nhỏ để có thể hiểu được appa và các chú sẽ buồn và đau lòng như thế nào nếu không có hai em đến với cuộc sống của mọi người. Chỉ cần hai em biết một điều, mọi người thương hai em nhiều nhiều lắm!

Cuộc sống mới của cả gia đình cứ từ từ trôi qua như thế cho đến một ngày đầu mùa đông. Mọi người vẫn tất bật cho cuộc sống của mình và em bé Haechan lần đầu tiên được nhìn thấy tuyết rơi. Em hí hửng nhìn cục tuyết nhỏ xíu mà Johnny appa đặt lên đôi găng tay dày cộm của mình, trong ánh nắng buổi sớm đầu đông, hai má em hây hây đỏ lên vì lạnh, đôi mắt long lanh ngắm nghía mọi điều mới mẻ trong tầm nhìn giới hạn của mình. Mark bảo đó cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy cảnh tượng đẹp như vậy, em thấy em gấu nhỏ bỗng lấp lánh như mặt trời và trông em còn xinh hơn mấy bạn búp bê Mark thấy trên ti vi.

Giống như mấy năm trước, ngày này Mark được appa và các chú đèo đến căn nhà gỗ trên đồi của chú Doyoung, được chơi thật vui vẻ trong mấy ngày bắt đầu chuỗi nghỉ đông dài hạn. Em đã rất mong chờ lần này sẽ được dẫn em bé đến đó, chỉ cho em góc nhỏ bí mật chú Doyoung làm riêng cho Mark để em vừa có thể uống sữa vừa sưởi ấm cạnh lò lửa bập bùng đằng sau tấm kính nhìn thẳng xuống thành phố. Nhưng chú Johnny hôm đó vừa đặt Mark ngồi trên vai vừa hí hoáy pha cho em một ly nước hoa quả đã nói rằng em bé vẫn còn nhỏ lắm, trời lạnh như thế này thì không nên ra ngoài, Mark đừng buồn chú và em nhé!

Hổ con hiểu chuyện lúc đó đã vòng tay ôm đầu chú Johnny thì thầm bảo năm nay em có thể ở nhà để chơi với em bé, khi nào em bé lớn thì gia đình mình cùng đi. Cậu nhóc này luôn rất hợp với Johnny, anh nhận ra điều đó từ lúc Mark về nhà vì em chưa bao giờ buồn chán khi ở cùng anh và Johnny luôn dỗ được em nín khóc bất cứ lúc nào.

Cứ tưởng rằng ngày nghỉ đông bắt đầu yên ả sẽ kéo theo những ngày sau cũng thế. Nhưng những cơn giật mình lúc nửa đêm và hơi nóng hầm hập tỏa ra khắp cả cơ thể bé nhỏ của gấu con đã thành công mang tâm trạng của mọi người bị kéo xuống. Haechan bị cảm lạnh vì không kịp thích nghi với sự lên xuống thất thường của nhiệt độ và độ ẩm, dù đã được mặc rất ấm và nhiệt độ trong nhà luôn được kiểm soát rất kĩ càng, cơ thể nhỏ bé của em vẫn bị đánh úp một cách đột ngột bởi những cơn gió đầu đông. Những tiếng khóc dai dẳng và cơn ho kéo dài dường như đã làm em kiệt sức, giọng em khàn đi và ngắt quãng nhưng cơn nóng khó chịu cứ vây lấy em, em không ngủ được.

Lúc đó không khí trong căn nhà nhỏ như đốt lửa thật lớn, mọi người đều lo lắng không yên vì thương em bỗng dưng bị bệnh, lại đau lòng vì em đang phải chịu đựng mọi điều khó chịu trong cơn nóng sốt kia. Ten ở bên cạnh em liên tục chườm mát và vỗ về cơ thể bé nhỏ đang run rẩy, đau lòng nhìn em khó khăn hít thở vì cơn gió lạnh làm em ngạt mũi, rồi em co người vì hình như cơn đau nào đó lại kéo tới. Em đau một thì appa đau mười, thật tiếc vì appa đã không thể chịu đựng được nó thay cho em. Đã có lần trong khi em nhỏ đang ngủ thiếp đi sau mấy giờ đồng hồ khóc nức nở, Ten bần thần vừa vuốt lưng em vừa nhỏ giọng hỏi Johnny rằng hình như Ten chăm sóc cho bé con còn chưa đủ tốt, không thể giúp cho bé con bớt đi phần nào khó chịu, còn để cho em phải khóc nhiều đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Thật tệ!

Hai chữ tự trách ấy nhẹ nhàng thốt ra đã làm cho Johnny hơi ngỡ ngàng và trở nên hoảng hốt. Anh đã rất đau lòng kéo Ten vào một cái ôm thật chặt, hôn hôn lên mi mắt mệt mỏi của người thương mà an ủi, vuốt ve nhè nhẹ tấm lưng hình như đã gầy đi một chút mất rồi

Em là appa tuyệt vời của bé con, em đã những điều tốt nhất cho cả con và chúng ta. Anh biết bây giờ em đang rất mệt mỏi và phiền lòng nhưng nhìn xem, ở đây em còn có anh và em bé, khó khăn chúng ta cũng sẽ vượt qua, còn có mọi người ở đây luôn sẵn sàng yêu thương và giúp đỡ gia đình mình. Em bé của chúng ta lại là viên năng lượng tuyệt vời nhất mà anh từng biết, không thể nào có em bé ở đây mà em lại buồn được đúng không nào.

Đêm ấy Johnny đã ôm lấy dịu dàng của mình rất lâu, nhìn bé con của họ cuối cùng cũng có thể yên giấc mà cũng nhẹ lòng hơn. Hai người đã chọn ôm em vào cuộc đời khi tuổi còn trẻ, chọn sẽ chăm sóc em khi mình còn có sức khỏe và còn đầy tình yêu, chỉ cần có chúng ta thì khó khăn rồi cũng sẽ biến mất thôi mà. Nhìn xem trong khi Johnny đang nỉ non bên tai những lời yêu thương vụn vặt, bàn tay nhỏ bé kia cũng vừa vặn tìm tới nắm chặt ngón tay của appa ở bên cạnh mình rồi say sưa ngủ tiếp. Đêm đó em đã ngủ rất ngoan.

Cứ như vậy trong ba ngày, bác sĩ nói em bị cảm lạnh vì không thích nghi được với thời tiết, còn vì bẩm sinh sức khỏe em không được tốt nên vô tình khiến cho bệnh của em nặng hơn. Nhưng rồi em sẽ ổn thôi, em bé nhỏ xíu nhưng mạnh mẽ lắm!

Suốt một năm đầu tiên về nhà, em bé vì những lí do khác nhau mà bị ốm. Có những ngày dài em không ở nhà, em cần được bác sĩ theo dõi liên tục và bé con phải để lại chiếc chăn mềm em yêu thích để ngủ trên giường nhỏ trong bệnh viện. Có lẽ đối với cả gia đình đó là khoảng thời gian khó khăn nhất. Ten và Johnny đã không rời khỏi em nửa bước, em bé xinh xắn của họ những ngày ấy đã luôn khoác bên ngoài cơ thể nhỏ bé của mình chiếc áo quá cỡ của Johnny, vì như thế em sẽ cảm thấy quen thuộc và yên tâm hơn. Các chú ở nhà cũng chưa bao giờ ngừng lo lắng cho em, thay phiên nhau đem đến thức ăn và đồ dùng mặc cho Johnny đã nói anh có thể về nhà để lấy nếu cần. Chưa kể đến hổ con mỗi ngày đều cùng appa hỏi thăm em bé, em thực sự muốn đến bên cạnh em bé mỗi ngày nhưng chú Ten đã dặn nếu em ở nhà ngoan thì em bé cũng sẽ mau khỏe lại, sẽ sớm về chơi với Mark thôi! nên Mark đã chọn tin tưởng và mong chờ em thật nhiều.

Cả nhà thương em lắm! Mỗi lần như thế em lại như trở nên mỏng manh hơn rất nhiều. Khoảng thời gian đó là những đêm dài liên tục Johnny và Ten mất ngủ, luôn túc trực bên em bé quan sát từng động tĩnh của em. Luôn ôm em vào lòng trước khi cơn giật mình kịp khiến em hoảng sợ và làm dịu đi cơn nóng hầm hập sẵn sàng vây quanh lấy em. Thật may là em đã lớn lên rất khỏe mạnh, sau này những lần bị ốm của em ngắn và thưa thớt hơn, mọi người cũng yên tâm được rất nhiều!

Có một đêm khi mọi động tĩnh trong nhà đã dần yên ắng, mọi người hình như cũng mệt lắm rồi, trong mơ màng Ten nghe có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Là một chú bé Spiderman đáng lẽ phải ngủ từ lâu rồi đang ôm theo sao biển bông đứng trước cửa, theo sau là Jaehyun đang cầm hai ly nước thảo dược còn đang bốc khói. Ten ngồi xuống vuốt tóc em

Hổ con của chú giờ này còn chưa ngủ sao? Con muốn gặp em à

Chú cho con nhìn em bé với, hôm nay con không thấy em khóc, em đã ngủ ngon rồi đúng không ạ?

Hôn lên trán nhỏ thật dịu dàng, Ten đã nghe Taeyong kể rằng tối nào trước khi lên giường ngủ, bé con của cậu cũng đứng sát vào cửa phòng áp tai lên nghe xem có tiếng khóc của em bé không, em đã đứng rất lâu và chỉ chịu quay lại giường khi Jaehyun đến và an ủi rằng em bé đã ngủ rất ngon trước cả Mark nữa. Vòng tay bế em vào trước giường của bé con đang nhắm nghiền mắt chu du trong giấc mộng

Con nhìn xem, em đã ngủ rất ngoan đó. Bé ngoan của chú cũng phải ngủ đi thôi, đã muộn lắm rồi mà

Thằng bé đã năn nỉ rất nhiều để được qua xem em bé, em cũng muốn đem nước cho hai ông này, uống một chút rồi nghỉ ngơi nhé, vất vả mấy ngày nay rồi

Jaehyun nói khi Johnny vừa cầm khăn chườm bước ra từ nhà tắm rồi tiến đến vuốt má gấu nhỏ đang nằm trên giường. Hôm nay trông em đã khỏe hơn rồi, thật may quá!

Markeu về ngủ với appa thôi nào, ngày mai chúng ta lại sang chào em bé nhé

Trèo từ tay chú Ten sang lòng appa, Mark vẫn nán lại nhìn em, nghĩ nghĩ thế nào lại quyết định để sao biển bông lại bên cạnh em. Sao biển là chiếc gối bông đầu tiên appa Taeyong mua cho bé, là chiếc bé thích nhất. Vì thế cho nên để lại sao biển bông Mark sẽ cảm thấy yên tâm nhất, em đã ngủ rất ngon với chiếc gối mềm mại này thì em bé cũng sẽ ngủ ngon giống y như thế.

Sao biển để ở bên cạnh em rồi, ngủ thật ngon nhé em bé của hyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro