Khu nghỉ dưỡng ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời sắp dừng lại trên đỉnh đầu, trước mắt mọi người cuối cùng cũng hiện ra khoảng đất rộng toàn bóng cây mát rượi, dẫn lối đến thẳng cổng chính khu nghỉ dưỡng quen thuộc của gia đình. Tiết trời vừa chớm đông mát mẻ cộng thêm một vài tia nắng xen qua lá cây mà chiếu xuống, mang theo nhiều tâm tình vui vẻ chào đón những vị khách đặc biệt của ngày hôm nay.

Hyung, em ra ngay đây

Vừa tắt điện thoại không bao lâu, Jungwoo từ xa đã tới, kéo theo tinh thần của những con người đang vật vờ trên xe tươi tỉnh trở lại. Và thêm một cơn gió nữa vụt ra khỏi cửa, Ten tự hỏi hình như bí thuật này là tương truyền từ em bé lớn sang em bé nhỏ ấy nhỉ?

Chú Jungwoo!!! Con chào chú

Aigooo bé con nhà ai mà đẹp trai thế này! Chú nhớ con quá đi mất!

Một màn chào hỏi tràn ngập những nụ hôn lại diễn ra, cậu bé 5 tuổi vừa tỉnh giấc không lâu trước khi xe dừng bánh giờ đây lại tràn đầy năng lượng, nắm tay Jungwoo lon ton vào thẳng khu nghỉ dưỡng mà theo lời chú yêu của Mark là "độc quyền của riêng Markeu".

Sau này ngồi ngẫm nghĩ lại, Mark có đến đề nghị chú thêm vào tên của nơi này là "độc quyền của riêng Markeu và em bé". Vì khi chú đặt tên cho nơi này, trong gia đình chỉ có Mark là em bé thôi, bây giờ khác rồi thì phải đổi tên chứ! Lúc đó bầu không khí xung quanh còn náo loạn hơn gấp bội vì những tiếng cười khặc khặc từ mấy chú và hai appa của bé. Chú Johnny vừa bóc xong một con tôm to thả vào chén chú Ten lại xụi lơ nằm dài ra sàn, đè cái đầu chắc là mấy kí lô - Mark nghĩ thế vì chú to quá - lên bụng em bé của Mark làm em bất ngờ á lên một tiếng. Thật là lạ lùng, chuyện đổi tên khu nghỉ dưỡng của em thì liên quan gì tới mấy chú mà mấy chú cười ghê thế nhỉ? Appa và mấy chú nhiều lúc còn khó hiểu hơn bộ lego ở nhà của Mark!

Sắp xếp xong xuôi mọi việc, bây giờ trong phòng Ten và Johnny đang diễn ra cảnh tượng mấy ông chú to con xếp lớp túm tụm xung quanh ổ chăn nhỏ trên giường, hí hoáy nhìn cục bông nào đó đã lâu không gặp mấy chú mà từ khi đến nơi tới giờ vẫn cứ khò khò ngủ. Hiccc muốn thơm thơm em quá mà sợ em bị giật mình thức giấc! Trái tim mạnh mẽ của các chú đang hơi buồn đó nhé! Nhìn cảnh tượng kia buồn cười lắm nhưng thôi thì các chú chịu khó chờ đi, em bé sạc năng lượng hơi lâu.

Ít khi nào rảnh rỗi được một chút vì bé con nằm ngủ đã có mấy chú xem chừng. Ten ngồi trong lòng Johnny, vui vẻ nghịch ngợm đôi tay to hơn đang nắm lấy tay mình, ngắm nghía mấy ngón tay to dài có phần vụng về nhưng đã luôn ôm lấy cậu và em bé của họ thật vững vàng và chắc chắn. Trái ngược với cá tính mạnh mẽ và có phần hơi nóng nảy của mình, Johnny vẫn luôn thật nhẹ nhàng nắm lấy từng bình sữa ấm thay cho ly americano đá anh thường uống mà kiên nhẫn chờ bé con của anh ăn no thật ngon miệng, vẫn gấp từng chiếc áo cái quần bé xíu của con đặt vào tủ gỗ màu xanh đầu giường hay vẫn ân cần luồn mấy ngón tay to to vào mái tóc mềm mại ngắn ngủn mà vuốt vuốt mỗi lần ôm lấy bé con vào lòng. Và dù cho cuộc sống của cả hai bỗng trở nên tất bật hơn vài phần vì sự xuất hiện của thiên thần nhỏ, Johnny vẫn luôn ở đó trải qua từng ngày bên cậu, bình yên và ấm áp.

Nhìn xuống đáng yêu trong lòng vừa tủm tỉm cười vừa mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út cả hai đang đan chặt vào nhau, Johnny thấy mình hình như lại thương Ten nhiều hơn một chút nữa rồi! Cứ mải mê tất tả với những vụn vặt xung quanh mình từ sớm hôm, anh bây giờ mới có thể yên tĩnh một chút để nhìn kĩ cậu trai mà anh thương nhất hôm nay diện chiếc áo cổ cao màu nâu sữa, hơi hơi giống với cái khăn len của gấu con nhà anh, mặc cùng quần trắng mềm mại đơn giản càng nhìn lại càng thấy nhẹ nhàng, dễ chịu. Johnny từ rất lâu đã yêu mê mệt dáng vẻ xinh đẹp của em người thương qua từng bộ trang phục em phối cho mình. Ten mang trên người món trang sức tên nghệ thuật, ánh nhìn của em luôn thu hút người khác và đặc biệt là nụ cười thuần khiết đánh gục cả vẻ lung linh của tất cả những đóa hoa mà Johnny biết ở thế giới ngoài kia. Nhiều lúc anh thấy mình thật may mắn, thương em nhiều như thế mà còn có thể ở bên em, được em tin tưởng giao hạnh phúc cho mình, nếu anh gặp được em muộn thêm một chút nữa thôi, anh sẽ hối tiếc cả đời mất. Ten đặc biệt và thu hút nhiều như thế nhưng em vẫn chọn một cuộc sống bình yên bên anh và bé con của họ, để lại sau lưng thật nhiều những ước mơ xa hoa đẹp đẽ, thật lòng Johnny vẫn luôn muốn nói cảm ơn em nhiều không kể hết.

Anh, sao mặt lại ngơ ra thế kia? Anh lại đang nghĩ gì sao?

Đang nghĩ rằng bé cưng của anh hôm nay xinh xắn thế này thì anh phải làm sao đây, nhìn xem anh bối rối quá

Nói rồi Johnny không kìm được hôn xuống đôi mắt long lanh phản chiếu hình bóng anh của mèo con trong lòng. Ten khúc khích cười nâng tay vuốt vuốt sóng mũi thẳng đứng của người yêu.

Sến!!! Ông chú này già rồi mà sến ghê!

Người khác lần đầu nhìn thấy Johnny hầu hết đều cảm thấy người trước mắt có phần hơi đáng sợ và khó tính vì gương mặt to lớn này của anh lúc nào cũng nghiêm nghị, có phần cau có, nhưng thật ra Johnny của cậu hình như còn hơi "ngốc xít" ấy chứ, anh hiền hiền và luôn quan tâm đến người khác. Tuy nhiên không phải vì thế mà Johnny trở nên mờ nhạt đâu nhé, người đàn ông của cậu tuyệt vời thế nào thì có kể mãi cũng không hết được, Ten thương anh vì anh chăm chỉ, tinh tế lại tài giỏi, hài hước (chứ không phải vì anh đẹp trai là chính đâu Ten nói thật!!!). Quan trọng nhất là anh thương Ten, thương cả tật xấu hay mè nheo và thói luyên thuyên của Ten, anh thương cả gia đình họ và Ten cũng thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro