Chuyện sang nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú đến rồi này cục cưng ơi ời!!!

Mới sáng sớm Jaehyun đã đỗ kịch con xe đen bóng trước cổng nhà, vừa bấm chuông vừa í ới gọi cục bông còn đang dùng sức níu lấy gối và chăn trên giường mặc cho Johnny đã vào đánh thức em cả nửa giờ đồng hồ. Ten cười khổ ra mở cửa cho cậu em, kéo vào nhà ngồi đợi rồi nhanh chân lên phòng xử lý hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành trên giường.

Kêu sang gọi con dậy đã không được thì thôi, giờ còn nằm đây ngủ chung với con nữa hả?

Ten bước vào phòng nhìn cảnh gấu nhỏ nằm sấp trên bụng appa ngậm tay ngủ ngon lành còn Johnny một tay ôm con cũng lăn kềnh ra nệm nhắm mắt. Ten thở dài, đến chịu với cha con nhà này! Tiến đến lay lay cánh tay đang gác đầu của ông người yêu rồi cúi người nhấc bổng cục bông lên, lấy khăn tay Johnny đang cầm lau lau mái tóc và lưng áo mướt mồ hôi vì ngủ một đêm dài của em, lên tiếng

Johnny! Anh dậy ngay cho em! Haechannie! Appa đếm tới 3 mà con không nhúc nhích thì appa bảo chú Jaehyun đi về! 1!

Jaehyun ngồi dưới phòng khách nhâm nhi tách trà thơm lừng với mấy cái bánh bích quy ngon lành cậu vừa chôm trong lò nướng, rung chân ngồi chờ gia đình nhỏ ì xèo trên tầng hết 10 phút đồng hồ mới thấy hai bàn chân trắng bóc thò xuống bậc thang đầu tiên. Vèo một cái liền thấy mặt trời nhỏ tươi cười đeo balo đứng trước mặt mình, hí hửng trèo lên sô pha bobo Jaehyun chào buổi sáng rồi nhanh tay cầm luôn chìa khóa của cậu phóng thẳng ra đứng chờ ngoài cổng.

Bé con, quay lại vào nhà mang giày nhanh lên

Johnny vuốt mặt, trên tay cầm đôi giày bé xíu đuổi theo nhóc tì ra ngoài.

Nôn gặp người ta thế hả con, mê trai quá đi mất! Giống hệt appa nhỏ... giống appa giống appa hề hề

Ten đi ngang ngắt một cái vào hông người to lớn trước mặt làm Johnny nhăn nhó kêu mấy tiếng úi ùi. Ngồi xuống ngang bằng với con trai, Ten vuốt xuống mấy cọng tóc đang dựng thẳng lên trời của em, dặn dò thêm mấy câu nữa rồi dắt tay em lên xe chú Jaehyun đang chờ sẵn.

Tạm biệt appa lớn, tạm biệt appa nhỏ nhé! Con đi chơi sẽ về sớm!

Buồn cười nhìn tay nhỏ thò qua kính xe vẫy vẫy, Johnny nói với theo chiếc xe đang chầm chậm lăn bánh

Bé con đi chơi vui nhé, nhớ nghe lời hai chú, Tennie appa của con ở nhà để appa lo được rồi áiiii

Johnny nhìn theo đuôi xe mất hút khỏi con đường, quay lại suýt xoa dụi đầu vào vai người nhỏ hơn lí nhí mấy tiếng rồi tò tò ôm em vào nhà sửa soạn đồ lên công ty. Ten buồn cười vỗ vỗ đầu anh, quay sang hôn lên má người bên cạnh một cái,

Sao anh lớn rồi mà cứ hơn thua với con nít vậy không biết, đó là con trai anh đấy!

Thấy không, không có con gấu kia thì em mới dịu dàng với anh, bé cưng thiên vị!!!

__________

Jaehyun mở cửa xe, xách túi đồ to đùng mà Ten gửi cho Mark và gia đình cậu, vòng sang bên kia nhấc bổng cục bông đang loay hoay tháo dây an toàn ra, như một siêu nhân thực thụ sải bước vào nhà. Chân nhỏ vừa đặt xuống sàn đã nhanh chóng tháo giày để vào tủ, không thèm xỏ dép em phóng luôn đôi tất vàng cao hơn cổ chân vọt vào phòng khách, nhào vào lòng người đang ôm laptop trên sô pha

Con chào chú Taeyong!!!

Ái ui gấu nhỏ! Nhớ con quá!

Taeyong buông vội laptop xuống bàn trước khi vật thể tròn ủm trước mặt kịp hạ cánh ngay đúng vị trí anh vừa đặt nó. Giữ lại cục bông ngồi vững vàng trong lòng, Taeyong cầm hai tay em giơ lên xem xét qua lại, tiếp đến ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh xoay tới lui rồi hôn chóc vào hai má em.

Được! Còn đủ thịt, chuẩn bị đem vào nồi được rồi khà khà!

Áiiii không được đâu chú không được đem con bỏ vào nồi! Thả con ra! Chú Jaehyun cứu con! Hyung!!! Cứu em!!!

Taeyong siết chặt vòng tay giữ cục cưng đang cố gắng bỏ chạy, vừa liên tục rì rầm bên tai bảo sẽ bỏ em vào nồi vừa cười khanh khách.

Nghe động tĩnh bên ngoài, cục bông lớn hé cửa ra nhìn. Hai chú cháu bên này đang đùa giỡn hí hửng cũng bất ngờ dừng lại,

Hyung!!! Em đến rồi này

Tuột khỏi sô pha, em nhỏ lon ton chạy tới bên cạnh anh đang đứng trước cửa phòng. Đu lên người anh như thường lệ nhưng tự dưng hôm nay hyung của bé không bobo em như mọi ngày, em bé khó hiểu!

Ơ! Hyung bị ốm rồi chú Taeyong ơi

Em nhỏ một tay vòng sang cổ anh giữ chặt, một tay rờ rờ miếng dán hạ sốt trên trán anh, ngẩng đầu nói với Taeyong vừa bước đến sờ trán con trai. Cũng tốt, bớt nóng rồi!

Ai chở em bé sang đấy?

Mark quay đầu hỏi cục bông trước mặt, em đang hơi mệt, cục năng lượng này lại bất ngờ vọt tới làm em bất ngờ ôm lên thành ra chóng mặt chút ít. Đến giờ mới thấy còn đúng 1 appa và 1 em bé chứ ban nãy hình như có tới 4 người thì phải?

Chú Jaehyun đón em. Em có mang ô tô sang, mang robot màu xám lần trước lấy của hyung nữa, Tennie appa có bỏ bánh gấu vào balo, còn có

Nhiều như vậy sao? Em có chơi hết không đấy?

Mark buồn cười ngắt lời gấu con đang liến thoắng bên tai, vẫy tay với Taeyong rồi ôm em quay vào phòng.

Hyung, bobo?

Hôm nay thì không được. Appa nói nếu hyung bobo em sẽ lây bệnh cho em, ngoan đi nhé!

Cứ như vậy, hai anh em chơi miệt mài đến trưa, ăn xong uống thuốc rồi Mark lăn ra ngủ ngon lành. Cục bông nhỏ ban nãy cũng ngủ cạnh anh, bây giờ bất chợt mở mắt ra ngồi dậy, hoang mang nhìn quanh một lượt rồi chợt nhớ ra mình không ở nhà. Lại nhìn sang anh đang li bì ngủ vì tác dụng của thuốc hạ sốt, em chớp chớp đôi mắt ầng ậng nước, nằm xuống cạnh anh rồi ngoan ngoãn ngủ tiếp. Cho đến khi Mark lờ mờ tỉnh giấc thì đã không thấy em bé đâu. Nghe tiếng cười náo loạn bên ngoài mới biết có lẽ appa đã bế em ra khi em thức dậy và giờ em đang chơi ngoài phòng khách. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, sau đó là Jaehyun bước vào. Appa kéo em ngồi dậy rồi đưa em cốc nước sau khi đã kiểm tra kĩ càng tình trạng của em

Bé con của appa đã thấy khỏe hơn chút nào chưa? Ra ngoài chơi chút nhé, từ sáng đến giờ con chỉ ở trong phòng.

Con biết rồi, con ra ngoài chơi với em

Ừ, mà Markeu này, Taeyong appa vừa lên công ty cách đây ít lâu và một lát chú thư ký sang đưa tài liệu, appa phải ra cổng, con có thể giúp appa nhìn chừng em bé được không? Chỉ một chút thôi.

Dạ được mà, appa yên tâm!

Mark giỏi lắm! Giờ thì ra ngoài thôi!

Vươn tay xoa đầu đáng yêu đang khoanh chân ngồi ngoan ngoãn trên giường, Jaehyun đứng dậy nắm lấy tay nhỏ dắt em ra ngoài.

Hyung hyung hyung xem này!

Cục bột màu nâu đang chìm nghỉm giữa ngút ngàn những mảnh lego đủ màu sắc thấy anh ra liền vội vàng bật dậy, chạy đến nắm tay anh kéo về phía thành phố to lớn mà em đã lắp ráp hơn 1 giờ đồng hồ.

Xin chào! Đợi một chút nhé tôi xuống ngay đây!

Ngắt điện thoại, Jaehyun xoa đầu hai đứa nhỏ đang loay hoay lắp chiếc xe tải khổng lồ, dặn rằng cậu xuống dưới cổng lấy tài liệu và sẽ trở lại ngay.

Một lúc sau Mark đứng dậy vào nhà bếp rót một cốc nước cho mình, cầm theo bình nước của em và gói bánh appa Taeyong để sẵn trong tủ mang ra. Ấy vậy mà bóng dáng nhỏ nhỏ đáng lẽ phải ở trong phòng khách lại không thấy đâu. Nhìn quanh một lượt, Mark phát hiện em đang bò về phía ban công mà appa Jaehyun vừa mở để gió trời vào nhà. Và dù rằng lan can đã được lắp lưới bảo vệ trẻ em rất cẩn thận thì việc ở ngoài ban công một mình đối với một em nhỏ 2,3 tuổi là không an toàn chút nào! Cục bông lớn có lẽ cũng chẳng nghĩ gì nhiều, em chỉ biết rằng bình thường appa cũng không cho em ra ban công chơi một mình nên bây giờ việc em phải làm là ngăn em bé lại. Đặt vội mọi thứ xuống đất, Mark chạy đến chắn trước mặt cục bông đang tròn mắt nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại bên dưới lòng đường,

Em bé không được ra đây, nguy hiểm lắm! Vào nhà với anh!

Hyung nhìn kìa có xe tải to lắm!

Vào trong rồi mình xem xe tải, nhé! Để anh đóng cửa, em không được ra đây đâu

Không em muốn xem xe tải ở đây, hyung xem kìa còn nhiều xe lắm!

Vào trong rồi xem!

Dứt lời, Mark đứng dậy bế em vào nhà, vừa quay lưng thì cục bông lại tót xuống chạy ra ban công, vừa chạy vừa mếu

Em muốn chơi ở đây mà, sao hyung lại mắng em

Anh nói em vào nhà! Không được ra đây!

Mark lớn tiếng, dứt khoác bước đến ôm ngang em tiến vào sô pha mặc cho cục bông bắt đầu mếu máo và mắt nhỏ đã dâng lên một tầng nước. Đặt em xuống liền quay lại chốt cửa, kiểm tra kĩ càng mới quay lại nhặt bình nước và bánh để xuống trước mặt em, không nói lời nào bước về phía bàn ăn phía sau sô pha ngồi.

H...hyu..ng... hức...

Appa lên rồi đây, hai đứa có ơ kìa, em bé sao vậy con? Markeu? Sao vậy con?

Em bé không ngoan, em không nghe lời

Bước đến đưa cho Jaehyun cốc nước lạnh, hổ con nhìn em một cái rồi trực tiếp lướt qua về thẳng phòng mình, đóng cửa.

Thôi xong...

Jaehyun nghĩ thầm rồi khó xử tiến lại bế cục bông đang bần thần trên sô pha lên. Từ nãy đến giờ em chỉ mở to mắt nhìn theo cánh cửa phòng vừa đóng lại, giọt nước mắt chực chờ rơi đã tràn ra đến vành mi vậy mà mặc nhiên lại không rơi xuống. Em bám lấy cổ áo Jaehyun, im lặng cúi mặt tì đầu vào lòng chú, cũng nhất quyết không nói một lời nào. Và Jaehyun của chúng ta thì bắt đầu lo lắng đến đổ mồ hôi, vừa giữ em trên tay vừa lấy điện thoại ra bấm bấm.

Ting, màn hình hiện lên dòng tin nhắn không dài cũng không ngắn, vỏn vẹn năm chữ "Anh về nhà cứu em" và bức ảnh chụp vội khuôn mặt đẹp trai đang mếu của cậu. Taeyong khó hiểu nhìn điện thoại, nhanh tay một chút xem hết giấy tờ vừa được đưa tới liền vội vàng thu dọn đồ đạc, hai nhóc con ở nhà lại làm sao rồi đây! Vừa về đến cổng thì Ten cũng trùng hợp đỗ xe lại.

Cho đến khi hai người vào đến nhà thì không khí nặng nề và khó nói vẫn đang bao trùm lấy ba con người kia. Mark đang ngoan ngoãn đọc sách trong phòng, Jaehyun làm việc trên máy tính và cục bông còn lại ngồi ghế nhỏ ngay dưới chân cậu, ngồi im chẳng làm gì cũng chẳng nói gì.

Taeyong hyung, hôm nay nhà anh yên lặng nhỉ?

Ten huých vai Taeyong, nhìn một lượt khắp nơi để chắc chắn rằng mình vào đúng nhà. Bên này Taeyong chỉ nhún vai lắc đầu,

Anh cũng chẳng biết nữa, từ chiều đã như vậy rồi.

Jaehyun thấy anh về thì mừng như bắt được vàng, nhanh chóng đẩy ghế nhào ra ôm lấy anh người yêu thở dài

Cuối cùng anh cũng về, may quá Ten hyung cũng ở đây, xem thế nào cứu em đi chứ hai cục bông kia khó dỗ quá đi mất thôi.

Bé con, appa đến rồi này, con sao thế?

Ten vỗ vỗ vai Jaehyun, bước đến ngồi xuống bên cạnh cái bánh ỉu xìu đang tự xoắn lấy ngón tay mình. Ngước lên nhìn thấy appa, công tắc nước mắt của em nhỏ trước mặt như được mở khóa, em nhoài người ôm lấy cổ Ten, chớp mắt để mấy giọt nước trong suốt bắt đầu tí tách chảy xuống rồi òa lên khóc. Ten bất ngờ nhấc con lên ôm vào lòng vuốt vuốt

Con làm sao, phải nói appa nghe mới được chứ?

H...hức... Hyung không thương con... nữa... Con không... h... nghe... nghe lời.... Hyung cũng không...hức... thương con nữa....

Hả? Gì cơ?

Rốt cuộc, sau 20 phút cố gắng hiểu được câu chuyện đằng sau tiếng nức nở của cục bông kia thì mọi người cũng tạm biết được lý do tại sao hai anh em này lại chiến tranh lạnh như vậy. À cũng không phải, là chiến tranh đơn phương... Con nít đùa giỡn rồi giận hờn vu vơ là chuyện bình thường, nhưng mà chuyện anh Mark giận em vì bò ra ban công nguy hiểm còn không chịu nghe lời anh thì lại làm cho trái tim mấy ông bố trẻ cảm động quá đi mất! Ten nắm lấy hai bàn tay nhỏ trong lòng xoa xoa,

Vậy thì lần này là ai đã không ngoan nhỉ? Haechannie?

Con... con không ngoan

Ừ, và nếu biết điều đó thì con nên làm gì nào?

Con không biết đâu. Hyung không thương con nữa. Hyung còn không muốn nói chuyện với con

Đến đây nước mắt em lại được dịp rơi xuống, chẳng mấy chốc lại ướt hết hai má nhỏ căng căng. Nghe tiếng em lại khóc, Mark cuối cùng cũng gấp sách lại mở cửa ra khỏi phòng.

Ai bảo anh không thương em? Anh chưa bao giờ nói anh không thương em.

Nhưng mà

Vì em bé không ngoan, anh đã rất lo lắng vậy mà em còn không chịu nghe lời.

Em sẽ ngoan mà...hyung... hức... em không ... muốn anh không... thương...hức... thương em.... anh không nói...nói chuyện với em... anh còn... bỏ... đi... không muốn...chơi với em...

Anh thương em mà.

Cục bông lớn nhìn em ngồi đó tu tu khóc, mồ hôi và nước mắt thấm ướt hết cổ áo, ướt đến cả tay áo chú Ten đang ôm em. Cuối cùng nhịn không được chạy đến vỗ đầu em, nhẹ giọng nói mấy câu anh không giận em, anh lo em bị ngã, lo em bị kẹt tay ở cửa ban công, anh lúc nào cũng muốn chơi với em, anh thương em mà...

Vậy thôi, đôi khi khóc nhè một tí cũng tốt vì sau lần đó đúng là cục bông nhỏ không thèm lại gần ban công một mình nữa. Có chú Jaehyun bế em ra hay chú Taeyong mang cả ghế cho hai anh em ngồi thì em mới ngắm nghía dòng đường bên dưới một chút, không thì em chỉ ngoan ngoãn bám theo hyung thôi! Mấy đứa nhỏ đó mà, nhanh giận nhanh quên, thương nhau còn không hết lấy gì mà giận nhau lâu được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro