Appa đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bầu trời lặng im không một gợn gió, Johnny thở dài chui vào chăn. Đợt công tác dài ngày này là bất đắc dĩ lắm Johnny mới phải đích thân bay đến để làm việc. Hai ngày không ngủ ở nhà đã là một khó khăn lớn đối với ông bố trẻ nghiện con rồi, nhưng đến sớm hôm ngày thứ ba mới thật sự đã đánh đổ bức tường chịu đựng của anh. Johnny không rõ là tầm 3 hay 4 giờ sáng, anh chỉ nhớ rằng lúc đó bên ngoài trời còn hơi tối và điện thoại anh thì reo liên tục những tiếng chuông dai dẳng. Mở điện thoại lên thì màn hình lớn liền hiện ra đầy tràn khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt của con gấu nhỏ.

Sao appa chưa về? Con ngủ dậy rồi mà appa còn chưa về! Appa về nhà với con đi mà!

Không kịp để anh hỏi câu nào, bên kia màn hình cứ vừa khóc vừa hỏi tới tấp làm bao nhiêu cơn buồn ngủ cứ như vậy mà biến mất. Johnny đau lòng nhìn cục bông kia đưa thật sát mặt vào màn hình, nếu như thật sự bước qua được thì cho anh sang bế con một chút được không?

Em bé đừng khóc nữa con. Appa sắp xong việc rồi, ngày mốt là về với con ngay. Ngoan ngủ đi nhé? Bây giờ còn sớm lắm, bé con còn được ngủ rất lâu đó

Con không ngủ nữa! Con ngủ rồi mà appa cũng đâu về với con! Con không ngủ nữa!!!

Đừng khóc, vậy appa ngủ với con nhé, appa để máy ở đây này. Bây giờ mình phải đi ngủ để ngày mai appa làm việc nhanh nhanh rồi còn về với con chứ?

Em không trả lời, nghĩ nghĩ rồi tự lăn xuống giường kéo gối đến sát bên người Ten, cẩn thận nhìn màn hình đặt kế bên vẫn còn đang mở mới yên tâm nhắm mắt

Appa ngủ ngon.

Bé con ngủ ngon... Appa đây rồi.

Hai bên bầu trời lại chìm vào im lặng, mãi đến khi thấy Ten nhấc đầu con lên đặt lại vào gối, lấy khăn nhẹ nhàng lau khuôn mặt vừa mới ướt nhẹp nước mắt kia thì Johnny mới thở dài đặt điện thoại xuống.

John

Ừ anh đây

Anh mệt lắm không? Vì em bé khóc quá nên em mới phải gọi anh giờ này.

Không sao mà, gọi cho anh bất cứ lúc nào cũng được.

Ừm

Anh nhớ em

Em cũng vậy.... Lần này ông đi lâu hơn bình thường rồi đấy.

Anh biết mà, anh nhớ em đến điên lên được, cả cục bông kia nữa...Ở nhà vừa làm việc vừa nhìn chừng con gấu kia chắc em mệt lắm.

Nói không mệt thì cũng không đúng, nhưng vui anh. Đang đau cả đầu với mấy cái hồ sơ mà nhìn thấy trái banh kia nắm chân mình lăn tròn trên sàn nhà thì cũng đỡ căng thẳng, à không, căng thẳng hơn chứ vì em sợ bé con tự cốc đầu mình vào chân bàn hay gì đó lắm haha

Hai người nhỏ giọng tỉ tê mấy chuyện bé xíu đến quên cả thời gian. Nghe thấy tiếng tít báo hiệu của đồng hồ, Ten giật mình nhận ra đã gần 4 giờ sáng rồi, vội vàng hối người kia nghỉ ngơi một chút vì còn phải dậy sớm, kể anh nghe có vài chuyện mà thời gian trôi qua nhanh ghê.

Nhé, anh nghỉ ngơi chút đi còn làm, yêu anh!

Ừ yêu em, hôn con gấu kia hộ anh, anh tắt nhé, tạm biệt bé cưng.

Bầu trời mang sắc xanh đen đậm đặc cuốn dòng tâm tình nhiều cảm xúc lên cao, quện vào đám mây gửi tới những chân trời khác lạ. Không gian ươn ướt mùi mưa, mấy chiếc lá xanh ngắt chưa kịp đón nắng lại nhanh chuyển vàng đậm, trĩu mình xuống mặt đất âm ẩm màu hơi nước. Cảm giác những ngày này thời tiết thật buồn.

Cạch, Johnny nhẹ nhàng mở cửa kéo theo một luồng gió đêm lành lạnh thổi vào làm phất phơ chiếc áo khoác nhỏ treo trên móc. Đã hơn 11 giờ đêm rồi và bây giờ Johnny mới về đến nhà. Chuyến bay dài mười hai tiếng dường như đã giữ lại sự tỉnh táo của anh trên màn trời đầy sao kia. Đáng lẽ giờ này anh có thể ngủ ở khách sạn để sáng mai bay sớm nhưng Johnny thật sự muốn về nhà ngay tức khắc vì anh đã phải xa hai đáng yêu đang ngủ trên kia 7 ngày rồi và chờ đến sáng mai để được bay có lẽ là một chuyện quá hoang phí. Ngày trước mỗi lần có chuyến công tác xa nhà, anh đã luôn cố gắng mau mau trở về vì nhớ em người yêu. Bây giờ có thêm cục gấu nhiều năng lượng kia thì nỗi nhớ một người cứ vậy mà nhân lên thành hai, công suất làm việc cũng nhờ vậy mà tăng lên gấp đôi, mệt thế nào cũng được vì Johnny thực sự chỉ muốn hoàn thành công việc thật tốt thật nhanh để còn về nhà với hai người. 

Cất tạm vali vào góc nhà, Johnny bước lên cầu thang thật khẽ và tiến thẳng đến phòng ngủ của bé con. Anh biết Ten sẽ ngủ ở đó vì nếu không sáng mai thế nào cục bông kia thức dậy cũng quấy khóc một trận nếu phát hiện không có ai bên cạnh. Mở cửa phòng để đèn hành lang hắt vào một chút ánh sáng lờ mờ, cảm giác bình yên từ đâu lại ùa về lấp đầy buồng phổi người cao lớn đang dịu dàng nhìn khối chăn nhỏ ngủ ngon lành trong vòng tay người lớn hơn. Doyoung hay chọc anh rằng Johnny mặc dù chưa bao giờ trẻ nhưng từ khi có gia đình nhỏ của mình, Doyoung thấy ông anh càng cư xử y hệt mấy người già mà cậu ấy quen. Biết sao được, niềm vui của anh mỗi ngày có lẽ đã chẳng còn là mấy bộ phim mới ra hay quán ăn nào đang nổi trên mạng xã hội, anh chỉ muốn quan tâm ngày hôm nay của em người yêu thế nào, cục bông nhỏ ở nhà ăn uống ra sao và mỗi ngày được về nhà với gia đình của mình là quá đủ rồi.

Quay người về phòng mình tắm rửa và đem hết đồ bẩn ra ngoài phòng giặt, Johnny qua loa lau khô mấy giọt nước đọng trên tóc rồi xuống nhà thu dọn đồ đạc. Anh thừa biết nếu Ten ở đây sẽ kéo anh đến ngồi sấy tóc cho khô và bảo rằng để vali ở đó ngày mai dọn sau. Nhưng giờ em ngủ rồi mà và có thể khi anh dọn xong hết đồ đạc bên dưới tóc cũng vừa khô để đi ngủ đấy. Vì anh chẳng muốn sau giấc ngủ dài bù cho mấy đêm không ngon giấc anh lại hối hận vì lần nào vali cũng đã được em thu dọn xong. Nói với em thì em lại dỗi anh vì em giúp anh một chút việc anh cũng khách sáo, không có đâu, anh chỉ không muốn lại thêm cho em một chút mệt mỏi thôi mà. Bước chân vừa đặt xuống bậc thang đầu tiên đã nghe tiếng động phía sau, Johnny quay đầu mỉm cười ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang chậm chạp vươn tay ôm lấy anh.

Nhớ anh chết đi được

Anh về rồi, anh làm em tỉnh giấc sao?

Không có. Em bé chắc lại mơ thấy gì đó nên giật mình, cũng may là không khóc nhiều, con ngủ rồi.

Ừm. Nhớ em quá

Johnny cúi người chạm trán mình vào trán em, vòng tay đang ôm em của anh cũng siết chặt hơn. Nhón chân hôn lên đôi mắt người trước mặt, Ten lại nhắm mắt vùi mặt vào lòng anh

Anh mệt đấy, đi ngủ với em đi, ngày mai rồi hãy dọn đồ, nhé?

Ừ, đi ngủ nhanh thôi chứ nếu không con mèo lười sẽ ngủ gật ở đây mất

Johnny bật cười xốc lại cánh tay mảnh khảnh đang ôm lấy cổ anh. Nhìn xuống đáng yêu trong lòng đang nhắm tịt mắt cọ cọ lớp áo mềm, nhanh chân ôm em vào giường ngủ. Mấy đêm liền ngủ với laptop và điện thoại, Johnny đã quá nhớ em rồi!

Trước khi về với cục chăn lớn đang lim dim trên giường, anh còn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ phòng con thêm lần nữa, kéo chăn cho em cẩn thận rồi lại hôn lên bên má đang bị độn lên vì dáng ngủ xấu ơi là xấu của con trai,

Chào con, appa về rồi đây, bé con ngủ ngoan nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro