buon '^'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống rỗng, đặc quánh...

Không muốn nhớ nữa, tôi mệt lắm rồi. 

Nghe loại nhạc chưa từng nghe, khóc vì những cảm xúc chưa từng biết tới. Kỉ niệm - thứ duy nhất thuộc về bản thân lúc này, bị tôi nghiền nhỏ, giày vò, vắt kiệt. 

Tôi không hiểu sự cố chấp này. Giống như từng không hiểu vì sao tôi dõi theo người kia tận 4 năm, sau tất cả những tuyệt vọng và đau lòng người đó đem lại cho mình. Cuối cùng, khi rời khỏi trường cấp 2, tình cảm tưởng như bền chắc kia lại tan thành gió bụi.

Nhiều lúc, cảm xúc chạm đáy, buồn và thất vọng, tôi lại nghĩ về chuyện trước đây. Tôi đang tận hưởng, chắc thế, hoặc có thể là chịu đựng cảm giác tim nhói lên rồi nghẹn lại, trầm mặc khi nhìn thấy cái tên quen thuộc, nghe đoạn nhạc từ quá khứ.

Tôi cố giảm cân, với hi vọng làm bản thân tốt hơn. Nghe nói sau thất tình, con người nên trau dồi những thứ kiểu như thế. Xinh đẹp, hạnh phúc hơn mình trong quá khứ, để rồi một lúc nào đó khi hiện tại tuyệt vời hơn trước đây, mọi đau đớn vì kỉ niệm sẽ không còn.

Khởi đầu của việc này là một việc đần độn (Tôi đã quỳ bàn giặt trước bản thân lâu lắm rồi, xin lỗi xin lỗi, tôi không biết con người có thể sống mà không có não như thế cho tới khi gặp chính tôi)

Hơi phiền, nhất là lúc cần giải tỏa, là tôi rất khó rơi nước mắt. Không phải cứng cỏi hay bình thản gì, tôi rất buồn, rất yếu đuối, nhưng khi tôi cần xả những thứ tồi tệ ra, tôi chỉ có thể cố ép đống nước muối kia ra. Rốt cuộc, mắt tôi vẫn ráo hoảnh như đang cố mỉa mai con chủ ngu ngục.

(Sau này tôi đã khôn ra, lúc cần khóc biết đi tìm mấy đoạn phim buồn buồn, xem xong nước mắt có thể rơi :>)

Nhưng cũng được tí ti thôi, như ve sầu đái ý đụ má :)

Mà có còn hơn không. Rõ là khóc ra được rồi thì thoải mái và nhẹ lòng hơn nhiều lắm. Nên là khuyên các bạn biết khóc, nếu muốn khóc thì chui đại vào chỗ nào đấy một mình khóc ra cho hết. Khóc không có gì xấu hay hãm l cả. Cảm giác khóc hết nước mắt chắc chắn không tệ bằng cảm giác táo bón trong lòng khi đéo ỉa được nỗi buồn ra, dễ hiểu nhỉ.

Vừa tìm ra cách khác nữa, là viết ra. Lúc viết phải thích gì viết nấy, không cần chú ý câu cú ngôn từ gì cả, xả cảm xúc tiêu cực ra là xong. (Hình như dạo này tôi bắt đầu nhiễm QT, viết xong đọc mắc ỉa vãi l, nma tôi sẽ cố sửa :'( hic) Còn lỗi chính tả cố gắng đừng mắc, thật đấy ạ :<

Từ hồi thích ông ý, tôi bắt đầu quen chửi bậy. Tại sao ạ? Vì tôi thấy cái kiểu phóng khoáng cười cợt xong chửi địt mẹ của ông ấy ngầu lắm luônnnnnnnnnnnnnnnnnn :) Mà yêu nhau là bắt đầu bắt chước ấy. Bây giờ tôi lậm thật rồi :< Thỉnh thoảng thấy một số cảm xúc chỉ có phụ khoa mới biểu lộ hết (Hic xloi mng vì đã nghe tôi lói bậy ạ :<) Sẽ cố sửa trong một tương lai gần, hứa đấy huhu :((

Nói chung là thấy mình như con điên :)))

Bây giờ tôi học được cách chấp nhận. Chấp nhận là tôi không thể quên ông ấy hoàn toàn. Một phần trong tôi vẫn lặng lẽ ôm chặt lấy kỉ niệm, âm thầm vẽ ra tương lai cho mối quan hệ đã kết thúc lâu lẩu lầu lâu kia, và hi vọng. Tôi đã không thể cấm đoán hay ngăn nó lại, càng không thể cắt bỏ nó khỏi cơ thể mình. Bỏ nó đi cũng tồi tệ y như khuyết mất một ngón tay hay dăm cái xương ấy. Chấp nhận cũng không đến nỗi, ít ra kỉ niệm bị nỗi đau của tôi bào mòn kia, vẫn còn buổi chiều hồ Tây ngáo chó lạnh sun tr*m, và đêm say sưa ở cái chỗ 4 độ C trong áo len mỏng teo. 

Ít ra thì chúng nó không bay mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro