3:40 p.m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu, có một cô gái tóc ngắn, ngang tàng, kênh kiệu, coi trời bằng vung. 

Cô ấy thích một cậu trai tỏa sáng lấp lánh như mặt trời. 

Mắt kính sáng bóng, áo khoác đồng phục xanh ngắt, xanh mãi dưới bầu trời ngày hôm ấy. Cậu cười rạng rỡ, khiến tim ai hẫng một nhịp, hai nhịp, ba nhịp... Bàn tay nhẹ nhàng gõ lên mái tóc kì quặc, đá bào chanh leo để lâu giữa trời nóng đã tan cả rồi, lành lạnh, chua chua, ngọt ngọt. Như tình cảm ai dành cho cậu hôm ấy. Đường chạy đỏ thẫm dài thênh thang, khán đài bạc phếch, gió thổi qua dìu dịu.

Tóc ngắn lắc lắc đầu, cảm giác như não tê liệt mất rồi. 

Này, ngốc, tớ giảng cho cậu bao nhiêu lần cậu mới hiểu đây? Dở khóc dở cười.

Ai biết được chứ, cô ấy còn bận ngắm trời xanh mây trắng ngoài kia trong bóng mắt cậu mà?!

"Tách!" Aaaa không được không được, tớ xấu quá, bọn mình chụp lại đi!

Muộn 4 phút rồi, cuối cấp rồi đấy, cậu đừng rong chơi nữa được không hả!

Vậy cậu vứt nó đi, không được giữ lại, xấu thế không biết!

Thực ra, trong ảnh cậu cười tươi thế này, tóc tai bù xù có sao chứ, vẫn rất ổn mà?

Bắt đầu từ bao giờ? Có lẽ là từ lon coca giữa ngày hạ ấy, hay xiên thịt nướng lúc chiều tàn. Ánh mắt cậu như nước xả vải, vỗ về vỏ bọc bướng bỉnh ương ngạnh của cô nàng tuổi mới lớn, biến nó thành lớp vải mềm mại. 

Nhưng thanh xuân không có tiếc nuối và đau lòng, có lẽ sẽ không được toàn vẹn, phải không? 

Cậu như chú cá giữa đại dương rộng lớn ngoài kia. Cô ấy không giữ được cậu, mặc dù đã đuổi theo cậu lâu chết đi được, qua bao hoàng hôn, đêm tối, và bình minh. 

Thế thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro