Chương 8: Những kẻ tự mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

" Để tao xử thằng oắt này cho, mày không cần phải ra tay "

Một tên tiến lên phía trước. Tên này nóng nảy và hấp tấp hơn tên kia nhiều, chỉ thích làm mọi thứ thật nhanh chóng, nó được thể hiện ở cách nói chuyện và chiếc đầu đinh để không cần chải hay gội đầu của hắn. Nhưng ở đời chỉ mấy thằng ngu mới hấp tấp. Hắn ta cầm gậy đến gần Chí.

Chí không nghĩ gì nhiều mà chạy ngay lập tức, và rồi cuộc rượt đuổi bắt đầu. Nơi này chất đầy xe và dụng cụ sửa xe, nhiều vách ngăn và kệ đựng đồ tạo nhiều ngã rẽ, cứ như 1 mê cung vậy. Chí vớ lấy 1 cái cờ-lê trong lúc đang chạy để phòng thân.

Cậu cố chạy thât nhanh để thoát ra chỗ này, nhưng cậu không biết lối ra nằm đâu. Với việc chạy lung tung như thế, thì cậu đã đến đường cùng, còn tên kia thì đến được chỗ của cậu ;-;. Chỗ hai người đnag đứng bị chắn ngang 2 bên bởi 4 chiếc xe hơi chất chồng lên nhau, không có chỗ để chui vào hay chui ra. Bây giờ chỉ còn cách cầm cờ-lê lên solo 200 hiệp với tên đó. Chí tiến gần lại 1 chiếc xe.

" Mày định chui vào cái xe đó để trốn à, chiếc xe đó quá cũ để có thể mở cửa được rồi. Kể cả mày có mở được thì mày nghĩ cái cửa kính xe sẽ chịu được bao nhiêu gậy của tao ? Đứng yên đó đi thì mọi chuyện sẽ nhanh thôi "

Hắn ta có vẻ như đã giành phần thắng hoàn toàn – đó là những gì hắn nghĩ. Nhưng Chí không nghĩ thế ...

Gầm

Ngay lúc hắn tiến lại gần Chí, cậu đã phóng to chiếc xe nhanh đến mức đẩy hắn vào tường. Hắn ta đang bị kẹt, có vẻ như cậu đã xử xong một tên, và cậu phải chạy thật nhanh ra khỏi đây chứ không phải đứng lại xử tên kia !! Lúc nãy chỉ là may mắn thôi, tên kia còn chưa sử dụng năng lực, ai mà biết tên còn lại sở hữu năng lực gì, lợi hại như thế nào. Cậu cố tìm ra ánh sáng để ra đến cửa

" Năng lực của mày là phong to những gì mày chạm vào à ? Có giới hạn nào không nhỉ ? Như mày có thể khôi phục lại kích thước không ? Nếu được thì có cần chạm tay vào không ? "

Hắn ta lù lù xuất hiện trước mặt cậu, tên này tỏ ra cảm giác đáng sợ hơn rất nhiều !!! Cậu vừa chạy vừa quơ đổ đồ để cản đường hắn. *bịch, cậu bị ngã bởi chính đồ mình vừa quơ đổ, cậu loạng choạng đứng dậy rồi chạy tiếp. Rõ là hai thái cực, một người thì đang chạy bán sống bán chết, một người thì ung dung đi tới. Cậu chạy lên tâng trên nhìn xuống xem lối ra ở đâu. Thấy rồi, ở đằng kia, với tình hình hiện tại thì khoảng cách cậu với nó như ngàn dặm ! Cậu từ đi xuống, ngay dưới chân cầu thang, hắn ta như chờ sẵn cậu vậy !!? Chạy tới vậy mà !? Cậu té xuống đất, ngồi nhìn hắn ta.

" Nè, nãy mày chưa trả lời câu hỏi của tao đấy. Để hoàn nguyên mày có cần chạm vào không ? Tao cần biết mấy cái đó lắm trước khi đánh mày tàn phế đấy. "

Hắn ta có vẻ không có gì là lo ngại Chí. Đột nhiên, Chí bật cười lớn

" Muốn biết chứ gì ?

Tao

Không

Cần "

Ầm

Đột nhiên phía trên cầu thang có hàng tá chiếc xe xuất hiện làm sập cả cái cầu thang, đó là do Chí !! Cậu quơ tay loạn xạ không phải chỉ để làm rơi đồ, mà còn là để thu nhỏ lấy mấy chiếc xe đến kích thước cầm gọn trong lòng bàn tay. Cậu đặt nó trên cầu thang rồi định dụ hắn đi đến phía bên dưới, nhưng hắn đã chờ sẵn. Nhiêu đó xe rơi xuống trúng chắc giờ ít gì cũng bị bẹp dí rồi. Cậu nằm dài ra ra thở hỗn hễnh, mệt thật những cuối cùng cũng xong ...

Có thật là đơn giản như vậy không ?

Hắn ta đứng dạy từ đống đổ nát mà không gây ra tiếng động nào, cứ như xuyên lên vậy !? Chí giật nảy mình dậy, chuyện này không thể nào xảy ra, cậu ta quá tải với việc này.

" Thằng ngu lúc nãy thua là vì nó chỉ được cái khỏe chứ hoàn toàn không hề có siêu năng lực. Còn tao thì có, mày hiểu vấn đề chứ ? Mày làm thế chỉ tốn sức thôi, muốn phục vụ cho tao không ? Rủ thêm tụi bạn mày nữa, nếu đứa nào không đồng ý thì tự tay mày xử nó. Thấy sao, đây là cái kèo ngon nhất trong đời mấy đấy "

Tên đó vẫn không bị gì, thậm chí vẫn có thể nói tiếp được, còn nói nhiều hơn trước.

" C.. c .. có cái đầu buồi tao nè "

Chí chấp nhận bị đánh thay vì nghe lời tên này, danh dự với tính mạng đặt lên cân thì Chí chọn danh dự, không biết là ngu hay là bản lĩnh nữa.

Chị bí đánh, quá rõ ràng rồi> Hắn ta xem cậu là bao cát, cứ thế đấm đá 1 cách thật là sáng khoái, nhưng Chí là thằng sảng còn tên kia thì đang rất khoái. Chí vẫn chưa hiểu được năng lực của tên này là cái quái gì. Cậu ta nằm đó chịu trận vì có 1 niềm tin vào Huy sẽ chữa cho cậu.

" Tao thua rồi, giải thích cho tao năng lực của mày đi "

Thứ bây giờ Chí quan tâm không còn là thắng thua nữa, giờ cậu ta chỉ muốn biết thông tin về năng lực thôi. Có vẻ nó có sức hút khá lớn với cậu

Hắn ta mở cửa ngồi vào một chiếc ô tô, bắt đầu thong thả trả lời

" Dù tao có nói ra thì mày cũng chả gây hại gì được tới tao cả nên coi như cho mày một điều ước. Siêu năng lực của tao là " Ảo ảnh ". Như tao có thể tạo ra một bản thể ảo ảnh do tao điều khiển, không có gì tác động được lên nó, nhưng nó cũng không tác động được lên bất cứ thứ gì "

Chí vẫn chưa hiểu những gì hắn nói lắm, nếu theo lời hắn giải thích thì hắn đã dùng bao giờ đâu, 'hắn' lúc ra khỏi đống đổ nát chạm vào được cậu mà. Hắn nói tiếp

" Ảo ảnh mà tao nói khác với cái mày đang nghĩ đấy. Nó không phải kiểu tao đứng ở đây rồi phân thân ra một ảo ảnh đi tòn ten như Naruto đâu. Mà là chính tao đổi chỗ với ảo ảnh, nghĩa là khi kích hoạt, tao sẽ thành ảo ảnh, không gì chạm được tao, và khi tao hủy năng lực thì t sẽ trở lại bình thường "

Chí bằng đầu hiểu được phần nào, có lẽ nào hắn ta đã ở dưới dạng ảnh ảo suốt chuyến đi nên Diệp không phát hiện ra ? Và với sức mạnh như thế này thì làm sao đánh bại được hắn ? Nó quá ảo diệu rồi.

" Xử mày xong thì tới lượt tụi kia nhỉ ? Tao sẽ bám theo rồi úp sọt từng thằng ngu đi lẻ như mày, nhìn mặt là biết chơi lol ngu chết mẹ nên mới ra nông nổi này, đáng lẽ mày phải có 1 thằng nữa đi theo cùng là ngon rồi. Thôi tạm biệt, ngủ ngon "

ầm

Một tiếng động lớn đi kèm với những chiếc xe bị văng ra xa, tạo thành một lối đi. Một người nào đó từ từ đi vào. Là một cậu trai chạc tuổi Chí, khá cao, mặc một chiếc ảo khoác mỏng kèm với áo thun tối màu bên trong.

" Mày là thằng chó nào nữa thế, đồng bọn của thằng nhải này à " ' Ảo ảnh ' quát lớn

" Tao là Khoa, mày chỉ cần biết tao sẽ là người bước lên đỉnh cao mà lũ siêu năng lực gia tụi bây không bao giờ đặt chân tới được "

                                                                                                          -end- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro