Chương 7: Thế bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7

7.1

Tôi lập tức đưa Lâm ra rồi đưa anh Hưng vào, vì theo tôi biết thì chỉ anh Hưng mới khống chế của tên đó, nên phải làm gấp gút đổi chỗ hai người đó.

" giờ thì khai những gì mày biết, bao gồm việc m đi kiếm chuyện với tụi tao " Chí cùng với anh Hưng tròi tay hắn ta lại

" t-tao đi kiếm đánh nhau cho vui thoi "

" m là một trong những tên bắt cóc t hôm đó, cảm giác của m vẫn còn rõ lắm " tôi không thể quên đc vụ hôm đó

" việc của m từ giờ là trả lời câu hỏi của t. Tại sao tụi m lại đi bắt cóc Diệp ? " Chí trừng mắt hỏi hắn

" tại sao t phải trả lời, đồng bọn t sẽ sớm đến đây v-

*cốp

Chí đá vào mặt hắn khiến đầu hắn va xuống đất, nhìn đau lắm lun. Không chỉ tôi mà anh Hưng cũng hết hồn, đáng sợ quá : <

" m sốc đá à, th nào vào đây đc ? trả lời hoặc ăn đá ? " Chí đã căng

" th-thì, tụi t định bắt cóc tống tiền, với lại nhìn nhỏ cũng khá xinh nê...

Lại 1 đá vào mặt hắn. Pha xử lý quá dứt khoát đến từ Chí

" Trừ 2 điểm đạo đức, văn hóa học sinh để đâu ? tụi m đã thành công phi vụ nào ch ? "

" Rồi, tụi t kiếm sống bằng nghề đó mà "

" Nghĩa là tụi bây hại đời con gái ng ta r à ? "

" ko, ko, tụi t ch lm thế bao h, mọi chuyện dừng lại ở mức đảm bảo trong trắng cho nạn nhân. Tụi t chỉ đòi tiền chuộc hoặc ăn trộm hành lý của khách du lịch thoi. "

Chí gần như đang ở kèo trên, hắn ta ko phản kháng j đc cả. Chúng tôi có thể lấy hắn lm con tin, hoặc khai thác thông tin từ hắn để tóm gọn tổ chức của hắn.

" mấy thằng trong nhóm mày đều có siêu năng lực đúng không ? là gì thế ? "

anh Hưng hứng thú cực kỳ với siêu năng lực, gương mặt có vẻ hớn hở hỏi hắn ta

" t ko thể trả lời. Tụi mày chỉ cần biết năng lực của bọn họ làm chuyện xấu tốt hơn tao nhiều, kể cả việc đánh nhau. Có thể tụi úp được tao, nhưng với 3 người còn lại thì tao ko nghĩ thế. "

Anh Hưng không có gì gọi là lo lắng cả, nhưng chắc chắn anh ấy có kế hoạch sẵn rồi chứ ko phải là tự mãn hay quá khích. Khi mà giờ chúng ta có Huy đi cùng, có thể gọi là tốt hơn cả bác sĩ, có Lâm với thể lực đáng nể, có Chí và anh ấy với cái đầu nhiều nếp nhăn.

Chúng tôi nhốt hắn lại và đi ra ngoài. Để có thể tiếp tục cuộc hành trình, việc đối đầu với những thành phần cô hồn là không thể trách khỏi.

Xe dừng ở trạm dừng chân kế tiếp cho hành khách nghỉ ngơi, chúng tôi cũng xuống. Huy có vẻ vẫn hoài niệm lắm, cậu ấy từng làm ở trạm 1 khoảng thời gian rất dài mà. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, dù đã đi được 5 tiếng rồi nhưng chẳng có ai thấy mệt cả, họ vẫn rất sung sức.

" nè Chí, năng lực của em có thể làm đủ trò luôn đấy, như kiểu thu nhỏ một vật siêu to rồi đặt ở 1 vị trí nào đó, khi kẻ địch đi ngang thì hoàn nguyên kích thước, hiệu ứng cực cao lun " anh Hưng nói với giọng ước gì anh sở hữu siêu năng lực của em

" nếu ai đó sụp cái bẫy đấy thì phải đẩy băng ca lun ấy "

Chí và anh Hưng có vẻ hợp nhau, hai người như có thể nói chuyện với nhau cả ngày, còn Lâm cảm thấy khó chịu khi anh Hưng không đả động gì tới năng lực của mình, Huy thì chỉ ngồi lủi thủi một mình.

Xoảng

Lâm vô tình quơ tay làm bể ly nước trên bàn, mặt cậu ta như đứa trẻ lên 5 hốt hoảng sợ bị ba má la. Đột nhiên Huy tiến lại gần, đưa tay vào, những mảnh vỡ từ từ liền lại với nhau, nước cũng rút lại vào ly,

" tuyệt thật đấy, năng lực của em chữa được cho đồ vật luôn à, cứ như đấng toàn năng vậy. "

Không chỉ mỗi mình anh Hưng, chúng tôi cũng bất ngờ vì năng lực của Huy, em ấy có thể chữa lành tất cả mọi thứ, kể cả vật vô tri vô giác. Khi phục vụ tới định dọn dẹp thì cũng bất ngờ khi mà không thấy gì dưới sàn, một giọt nước cũng không, cô ấy tỏ ra vô cùng bối rối, chúng tôi cũng chỉ trưng vẻ mặt 'chắc là ông bụt mới giúp ấy' ra thôi.

Chúng tôi chuẩn bị lên xe tiếp tục thì thấy mọi người đang tụ tập trước xe, không biết đã xảy ra chuyện gì.

" Xin lỗi quý hành khách đi chuyến xe ABC Cần Thơ – Thành phố Hồ Chí Minh, xe bị hỏng rồi, nên chuyến đi của chúng ta sẽ phải trì hoãn 1 chút "

Lơ xe đi thông báo cho mọi người, tất cả các hành khách thất vọng ra mặt, kể cả chúng tôi. Lại càng thất vọng hơn khi họ nói mất ít nhất 2 tiếng để sửa xong. Chúng tôi phải ngồi đợi tận 2 tiếng ư, chán chết đi được.

7.2

Chí đi vòng vòng xem có gì thú vị không, vì bắt cậu ngồi 2 tiếng là một việc bất khả thi, cậu không thể nào chịu nổi được. Hưng thì ngủ ngon lành trong tư thế ngồi, Diệp thì ngồi bấm điện thoại, Lâm thì hóng hớt ra phụ mọi người sửa xe, Huy thì vẫn lủi thủi một mình.

Cậu phát hiện ra cạnh bên trạm dừng chân có một nhà kho lớn bị bỏ hoang, nhìn ra âm u, chẳng ai muốn vào đó đâu, nhưng Chí thì có. Cậu kéo chiếc cửa kho, nhưng nó cứng ngắc, không biết là nó cứng vì bị khóa hay vì đã quá cũ. Sau một hồi không thể mở ra thì cậu quyết thu nhỏ cánh cửa mà đi vào lun ( đúng là một người biết tận dụng lợi thế của mình ).

Đây không phải là nhà kho, mà là garage, bên trong có nhiều moto và xe hơi, dụng cụ sửa xe, có cả một tầng trên có thể nhìn xuống dưới. Mọt thứ tuy đều cũ nhưng vẫn có giá trị, không biết ai lại có thể bỏ hoang cả chỗ này. Còn có cả bàn ghế và sofa, dù đã cũ kĩ hết rồi nhưng vẫn khá sạch, như thể có người ra vào ở đây thường xuyên lắm !?

Cậu ta say sưa khám phá đủ thứ trong đây, từ cái cờ lê tới tua vít, từ chiếc mô tô tới ô tô. Ở đây có nhiều thứ lạ, như chiếc cầu thang không có tay vịn, dụng cụ và đồ lặt vạt tạo thành nhiều lối ngả như mê cung, 2 bóng người lạ nào đó không phải của Chí ?! Cậu ta chưa kịp phản ứng thì đã bị ăn một đá vào lưng nằm lăn lóc trên sàn. Ngước lên, cậu ta thấy hai thanh niên tầm 17 tuổi, không hẳn là vạm vỡ nhưng cơ thể rất săn chắc, có thể đánh cậu tiến hóa lùi. Cậu ta đứng lên rồi từ từ lùi lại.

" Tụi tao định canh rồi úp sọt từng đứa khi tụi bây đến Sài Gòn, ai dè có thằng ngu tự tách đoàn, không những thế còn trùng hợp chui vào cứ điểm của tụi tao. Ngoan ngoãn đầu hàng rồi trả người cho tụi tao đi thì m giữ được mạng "

Thì ra hai tên đó là đồng bọn của tên lạ mặt hôm trước. Đột nhiên Chí nhớ về lời mà Diệp nói, về căn cứ của bọn chúng ở ngoại ô Sài Gòn. Cậu ta tự trách mình ngu tại sao lại không nhận ra đây là chỗ mà Diệp nhắc tới, nhưng mà tại sao Diệp không nhận ra rằng có nhiều siêu năng lực gia khác ở đây ? Theo lời tên kia thì cả đám hắn còn 3 đứa có siêu năng lực lận mà ?

" Tôi không biết 2 cậu nói gì cả, tôi chỉ là khách du lịch bình thường thôi, tôi chẳng hiểu hai cậu nói gì cả "

Chí quyết định giả ngu, đó là phương án hữu hiệu nhất lúc này, cậu định tìm cách thoát khỏi chúng càng nhanh càng tốt, vì một mình cậu sẽ không giải quyết được hai tên bặm trợn này. Ét o éttttttt

" đừng có xạo lồn, đừng nghĩ là bọn tao không biết gì cả. Muốn đầu hàng thì đứng yên đó bọn tao làm thú tục cho "

Rồi bọn chúng rút ra hai cái gậy sắt. Có vẻ như đầu hàng hay không thì kiểu gì cậu vẫn sẽ ăn cái " thủ tục ' đấy. Giờ chỉ có nước chạy thoi. Hoặc là trốn thoát được, hoặc là không toàn thây, Chí có thể chống chọi mình với 2 tên kia nối không ? 

                                                                                                       - end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro