#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jinhwan lên Đại học năm nhất và Junhoe lên lớp 11.

Jinhwan đã đỗ vào một trường Đại học khá danh tiếng trên thành phố, điều đó đòi hỏi đến việc cậu phải dọn lên kí túc ở.

Và Junhoe không hề thích điều đó.
Vâng, không hề.

Từ khi giấy báo đỗ gửi về nhà Jinhwan là Junhoe đã ghim cái giấy đó rồi. Tên nhóc lên lớp 11 mà to đầu chứ không to óc, lại đi hận thù tờ giấy con hình chữ nhật bé tẹo kia. Junhoe thậm chí còn muốn Jinhwan thi rớt Đại học luôn cho rồi ấy.

Mà lí do thì chỉ có một.

Junhoe không muốn rời xa Jinhwan.

________

Jinhwan mấy ngày nay đang trong trạng thái kích động tột độ, cậu lăn từ vòng này sang vòng kia trong cái chăn hình Doraemon ngốc nghếch, cả cái mũ trùm trên đầu cũng ngốc nốt, tay cầm tờ giấy báo đỗ Đại học, miệng thì cứ tụng câu : "Mãi mới đậu... mãi mới đậu...".

Điều này làm ai cũng quan ngại. Nhất là thằng bạn thân Yunhyeong.

______

- Nè, tên kia, liệu qua mà lột cái chăn hoạt hình ngu ngốc của cậu ta đi, bình thường quan tâm dữ lắm mà sao giờ như người dưng nước lã thế hả ?

Yunhyeong thì thào với Junhoe. Mấy ngày nay anh nản thằng bạn không chịu nổi, cứ đang chuẩn bị mở cửa thì "ám khí" bay đầy phòng, tích tụ lâu ngày nó bung ra làm ai cũng sợ cả. Mà Yunhyeong tin tưởng rằng chỉ có Junhoe mới dập được cái lò luyện ám khí của Jinhwan, cho nên mới qua cầu cứu.

- Ai quen biết gì tên lùn đó, thích thì tự qua mà chơi đi, giờ thì ra chỗ khác cho người ta yên ổn coi.

Junhoe hiện tại đang trưng ra cái bản mặt khó ở đến cực độ, mắt mũi miệng cứ như quắn hết cả. Lại gặp cái máy nghe nhạc có tâm, bật bài "Loser" của BigBang cho nên tâm trạng từ zero cứ như xuống âm vô cực ấy.

- Tên đó đang dọn đồ đi kìa, nó tính xách cả cái phòng đi hay sao á, thậm chí còn không thèm dẹp cái đống chăn kia nữa, cậu phải nói gì đi chớ, chứ để người ta đi vậy luôn à ? Ê tên kia cậu...

Yunhyeong chưa kịp nói xong thì lại thấy làn khói quen thuộc, rồi chợt nhận ra mình lại đang độc thoại một lần nữa,

Haizz, đang yêu là như vậy đó hả ?

_____

- Mề cà chen cha la cà tắng tắng tắng tăng tăng !! Mày rửa chén tao lau nhà tắng tăng tăng !!

Chưa vào tới nhà đã nghe tiếng rống ầm ĩ chẳng cần nghe cũng đã biết là của ai. Junhoe càng phi với tốc độ ánh sáng, dùng cả cơ thể dài 182 cm lượn như bay về phòng của cây nấm 165 cm.

Jinhwan thì đang vừa lắc lư theo nhạc vừa dọn đồ vừa ăn thì (lại) nghe cái đùng, cửa (lại) bay ra rồi (lại) bị quăng lên cái giường đầy những Doraemon mà công tình lắm cậu mới sưu tập được.

Và tất nhiên, cái thứ siêu nhiên có thể làm được như vậy chỉ có thể là Goo Junhoe thôi.

Và tình thế thì đang rất cực kỉ kì cục : Jinhwan với áo gấu, quần gấu, nón gấu đang giơ hai tay đầu hàng, tay phải cầm bánh gấu tay trái cầm tờ giấy báo thi, hai chân thì xoắn xuýt gác lên người Junhoe. Còn Junhoe thì chống hai tay lên tường, hai chân cũng lên tường mà đầu cũng dính tường nốt.

- A nè Junhoe hả, qua kiếm anh làm gì á, nè để anh cho coi cái giấy báo thi nè, anh đậu.....

"Véo", tờ giấy bay đi với tốc độ ánh sáng, Jinhwan bây giờ lại bị đè lên tường, vô cùng thảm thương, còn tên trâu điên Junhoe kia nổi giận vì lí do vô cớ lại đang trưng cái bản mặt xấu không nhét vào đâu nổi. Khó ở-mode is now on.

________

- Em sao thế, từ từ cũng vào Đại học mà, em không cần phải nóng đâu.... a ui...... huhuhu Goo Junhoe bỏ cái tay ra huhuhuhu......

Junhoe đang dùng sức lấy tay nhéo mặt Jinhwan thành đủ thứ hình thù, mặt méo mó đang mếu máo, mặt đỏ lè lên, nước mắt bắt đầu ào ra như thác đổ.

Tự dưng Junhoe lại cảm thấy vui hơn một chút. Đúng là chỉ có tên lùn này mới làm mình vui được, Junhoe tự nhủ. Và trong lúc cao hứng quá, Junhoe lấy mặt Jinhwan dí vào mặt mình.

Và.

Chụt.

Ok, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

______

Trong khi Jinhwan như muốn rớt cả hai tròng mắt ra ngoài thì môi Junhoe đã kịp đáp đúng chỗ, ngay cái môi nhỏ xinh của ai kia. Mắt Jinhwan chớp liên tục, đảo qua đảo lại mấy hồi.

Cuối cùng ngồi cứng luôn, hoá thân thành "thần tượng".

Còn tên thủ phạm thì cũng đang đực mặt ra nhìn mặt người thương sát mặt mình, mặt cũng bắt đầu đần ra, sau đó lại ngồi nghĩ nghĩ cái gì đó, rồi mắt cười lên một tia cực kì xấu xa.

Buông mặt người ta ra, rồi hôn thêm mấy phát nữa.

Hôn cho bõ ghét.

_____

1s, 2s, 3s, 4s ....

- AAAAA GOO JUNHOE ĐỒ ĐỂU CÁNG ĐỒ XẤU XA CÚT RA NGOÀI ĐIIIIIII !!!!!

Rồi sau đó thì nghe tiếng chọi đồ, tiếng la hét, tiếng cười đê tiện của ai đó rồi tiếng dép, tiếng giày giẫm bịch bịch khắp cả xóm.

Nếu người ta là của mình, dù có đi đến đâu, cũng là của mình.

Chắc Goo Junhoe vẫn chưa hiểu điều đó đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro