#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe có thư tình.

Jinhwan biết được tại hôm bữa trên đường đi học về, lũ bạn của Junhoe cười nói ầm ĩ về chuyện đó, còn bảo đó là hotgirl khối dưới này nọ chủ động cưa Junhoe.

Và Jinhwan gặm bánh mì đi một mạch về nhà, đóng cửa phòng, trùm chăn tự kỉ.

Ai gọi Jinhwan cũng không ra, mẹ gọi, ba gọi, thậm chí cả thằng bạn thân Yunhyeong gọi cũng không ra. Jinhwan đội cái nón con mèo, quấn cái chăn lăn lộn cả chục vòng trên giường. Jinhwan buồn, Junhoe có bạn gái kiểu gì cũng sẽ không chơi với cậu nữa, không qua nhà cậu, không ôm cậu nữa. Nghĩ đến thôi là thấy buồn rồi. Jinhwan quyết định quấn cái chăn ... và lăn tiếp.

___

Mấy ngày sau, Jinhwan luôn trong trạng thái "người Mặt Trăng", đầu óc bay lơ lửng đâu đó, tới mức thầy giáo phải chọi 4 viên phấn cậu mới tỉnh được. Ngồi ăn thì nhét mứt vào bàn tay rồi đưa lên gặm, mắt nhìn đâu đó xa xăm. Mọi người lo lắng, hỏi thì Jinhwan gật gà gật gù bảo không có gì đâu. Yunhyeong thì hơi bị quan ngại cậu bạn cứ lấy viết cắm lỗ tai. Nói chung lớp trưởng làm cả lớp thấy lo ghê gớm.

_____

- Quát, anh ấy gặm nát cục gôm rồi hả ?

Junhoe đang ngủ thì bật người dậy. Yunhyeong vì lo lắng nên chạy qua hỏi Junhoe sao Jinhwan dạo này như người thất tình. Thậm chí Jinhwan còn vẽ bùa lên tập toán, chữ xấu ghê gớm. Đại khái cậu viết là :"Người tui thích không thích tui", còn quấn chăn ra ngoài đường lúc trời nắng nữa.

.

- Ặc sao trong phòng nóng thế ?

Yunhyeong nhìn quanh quanh vòng. Quái, rõ ràng máy lạnh 18 độ, cơ mà thế quái nào trời nóng khiếp nhỉ ?

Quay qua nhìn thì thấy Junhoe vẫn đang ngồi đó, im lặng, nhưng tóc dựng hết lên rồi. Thằng nhóc vội mang dép chạy phi như bay, mồm miệng còn la hét :

- Thích con nào mà thế quái nào thành ra như thế ế ế ế ế ế !!

Junhoe bay qua bên nhà Jinhwan bỏ Yunhyeong đang ngu mặt ra. Chậc, thằng này còn đáng lo hơn thằng kia nữa.

____

Junhoe phóng với tốc độ bàn thờ chạy đạp cửa "RẦM!", Jinhwan đang quấn chăn làm con lật đật thì đột nhiên thấy có ai đó chưởng mình nằm lăn quay trên giường, theo phản xạ cậu la hét :

- Á má ơi con buồn thôi mà đừng làm gì con hết buồn không phải là cái tội á á á á á á á !!!

Rồi cậu mở mắt ra dòm. Trước mặt cậu là cái bản mặt xấu đau xấu đớn của Junhoe. Cậu ta bình thường đẹp trai mà làm cái bản mặt khó ở là xấu không chỗ nhét. Jinhwan giật mình, lùi lùi ra sau thì Junhoe giữ chặt cánh tay Jinhwan, chất vấn ngay lập tức :

- Đồ lùn nhà ngươi thích ai mà để Yunhyeong qua khiếu nại thế kia ?

Jinhwan ngơ mặt, rồi sau 5s lắc lắc cái đầu, mặt tỏ ra tội nghiệp hết sức có thể.

Ặc, lại đáng yêu. Junhoe mủi lòng rồi.

- Anh không có thích ai hết á.

- Ờ mà vậy sao tập vở chằng chịt sến súa, rồi gặm gôm thay đồ ăn thế kia ? Mới tí tuổi mà bày đặt yêu đương.

Junhoe nói thế thôi nhưng trong bụng đang cồn cào kìa. Thích ai đi, tui quánh ông chết luôn đó.

- Ơ thế em cũng có thư tình thì anh thích ai là chuyện của anh chứ ?

Jinhwan dẩu mỏ cãi lại nhưng chợt nhận ra nói hớ, vì thế xấu hổ quá vùi đầu vào chăn đi ngủ.

- Éc sao anh biết tui có thư. Ủa mà anh thích ai cơ chứ ?!

- Chả có gì hết á, chú biến đi về đi !! - Cục bông trong chăn lắc lắc liên tục, cơ mà lại nghe sụt sịt. Lại mếu nữa rồi.

- Cái đó tui đưa dùm bạn, ai nói thư tình của tui tào lao quá đi, chui ra đây không tui đè ông chết giờ đó. - Junhoe hơi cuống tại thấy Jinhwan nước mắt nước mũi tèm lem. Chắc tại chưa bao giờ có thư tình nên tủi thân chớ gì.

Junhoe bò lên giường rồi lôi Jinhwan ra, lúc này mặt mũi đang tèm lèm nước. Thật sự Jinhwan không muốn khóc nhưng mà chả hiểu sao nước mắt cứ tự ào ra. Junhoe bế Jinhwan, đặt cậu ngồi vào lòng mình rồi .. lại nhéo mặt cho sưng lên :

- Thiệt tình tự nhiên lại khóc. Đó giờ chưa nhận được thư tình tủi thân khóc chứ gì. Tui cũng chưa được nhận bao giờ đâu, tui còn chưa khóc ông khóc làm gì.

Rồi Junhoe đớ mặt. Jinhwan ngủ luôn trong lòng mình rồi, hai tay tí xíu bấu chặt vào áo, mặt còn nước mắt tèm lem, còn nói mớ nữa cơ, nào là tui thích bạn nhiều lắm, đừng có bỏ tui, đầu còn dụi dụi vào người Junhoe.

Thôi xong Junhoe dính đạn rồi.

Mặt tự dưng đỏ au lên, rồi tay chán lóng ngóng không biết ôm người trong lòng thế nào, chỉ biết cắn người ta một cái thật mạnh rồi lẩm bẩm :

- Cái đồ ngốc này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro