[DraEm] Em ơi tình mình dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật là Draken vẫn luôn biết rằng Emma thích mình. Anh biết chứ, tình cảm của em thể hiện rõ ràng như vậy kia mà, và tất nhiên anh cũng thích em như cái cách mà em vẫn luôn hướng về anh, hoặc thậm chí còn hơn thế nữa.

 Nhưng anh chưa muốn vội vàng đáp lại tình cảm đó của Emma, cái anh muốn không chỉ là một mối tình bồng bột của tuổi trẻ, cũng không phải là những cuộc hẹn hò đó đây như bao cặp tình nhân khác, mà anh muốn có được một tương lai ở bên cạnh em. Một tương lai có em bầu bạn, một cuộc tình dài lâu, Draken muốn dành trọn cuộc đời mình để yêu thương và trân trọng Emma.

Emma vẫn luôn thầm mắng Draken là đồ ngốc khi không nhận ra tình cảm của em thế nhưng em nào có hay anh yêu em đến nhường nào. Em nhìn thấy trái tim em nhưng lại chẳng thể tỏ tường trái tim của chàng trai mà em vẫn luôn thầm mến ấy, em luôn biết mình thích anh nhưng em lại chẳng thể thấy được sự thương yêu mà anh vẫn luôn dành cho em trong từng cử chỉ. 

Emma luôn mắng anh là đồ ngốc nhưng em nào biết rằng Draken đã sớm nhận ra tình cảm của em.

Draken không muốn chuyện tình của anh và Emma chỉ diễn ra trong thoáng chốc, chỉ như một bông hoa chớm nở đầu xuân rồi lại héo tàn đi theo năm tháng, anh muốn đợi thêm một chút, một chút nữa. Cho đến khi bản thân anh thật sự có khả năng nắm lấy tay em cho đến hết cuộc đời này.

Chẳng ai biết rằng Draken đã vui mừng thế nào mỗi lần Emma đi cùng anh trên những con phố vào những lúc trời nhá nhem, cũng chẳng ai hay tim anh đã nhộn nhạo ra sao mỗi khi ngắm nhìn em hòa mình trong ánh nắng lúc xế tà.

Draken có rất nhiều ước mơ, anh muốn mở một tiệm sửa xe moto, muốn có được một cuộc sống bình yên qua năm tháng, muốn được ở cạnh những người bạn đáng quý của mình, nhưng hơn hết, anh muốn được nhìn thấy Emma trong bộ váy cưới rồi được nắm lấy tay em bước vào lễ đường, được nắm lấy tay em trong suốt cuộc đời mình. Vậy nên anh chưa muốn vội vàng đáp lại tình cảm của em, chưa muốn vội vàng tỏ rõ lòng mình bởi lẽ anh cũng có những nỗi lo âu. Anh sợ mình chưa đủ chín chắn để rồi lại tổn thương em, sợ mình không đủ mạnh mẽ để che chở cho em khỏi những sóng gió ngoài kia.

Anh sợ người con gái mà anh thương phải đau khổ.

Draken là một kẻ mạnh mẽ nhưng cũng là một kẻ hèn nhát khi mãi chẳng dám thổ lộ với em. Anh cứ chìm mãi trong những nỗi lo âu của mình mà quên đi ánh nhìn trìu mến và đầy tin tưởng của Emma luôn dành cho anh. Anh quên mất rằng Emma yêu anh đến nhường nào, quên rằng em tin tưởng anh ra sao.

Hai người họ cứ mãi như vậy, một người thì luôn trách cứ người kia không chịu nhận ra tình cảm của mình, một người lại luôn thấp thỏm lo rằng mình chẳng thể bảo vệ người kia, cứ như vậy, dù cho hai trái tim luôn hướng về nhau đi nữa thế nhưng họ vẫn chẳng thể có được nhau.

Draken muốn đợi thêm một chút nữa cho đến khi anh có thể đường đường chính chính mà cầu hôn Emma nhưng có lẽ số phận trêu ngươi, anh đã chẳng còn cơ hội đó nữa rồi. 

Người con gái mà anh hằng thương mến đã chẳng còn trên cõi đời này. Em nằm đó, xinh đẹp mà lạnh lẽo.

Vẫn là mái tóc mềm mại màu cát ấy, vẫn là làn da trắng trẻo ấy, vẫn là những đường nét quen thuộc trên gương mặt ấy nhưng cớ sao tim anh lại đau đến vậy. Đôi bàn tay em chẳng còn ấm áp như nó đã từng, đôi mắt màu mật ong mà anh say đắm chẳng thể mở ra thêm lần nữa, gò má ửng hồng mỗi lần thấy anh cũng chỉ còn lại trong ký ức. Em, đã đi mất rồi.

Em đã đi khi em còn quá trẻ, khi mà em vẫn đang trong độ tuổi xuân xanh, khi mà em vẫn chưa kịp nghe được tiếng lòng của cậu trai ấy, em, vẫn chưa biết rằng tình cảm của mình đã được đáp lại từ lâu.

Draken không sai khi muốn đợi thêm một chút, nhưng anh đã sai khi chẳng dám tỏ rõ lòng mình với em. 

Anh yêu em 

Đây vốn là một câu nói rất đơn giản thế nhưng với Draken sao mà khó khăn quá, người con gái anh thầm thương đã ngủ mất rồi, một giấc ngủ ngàn thu, em ấy đã chẳng còn có thể nghe được tiếng nói của anh nữa, cũng chẳng thể nói lời đồng ý khi anh cất tiếng yêu.

Chuyện tình của đôi trai gái ấy cứ vậy mà lỡ dở

Anh yêu em nhưng anh nào dám nói

Khi nói được rồi em lại chẳng thể nghe..













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro