Câu chuyện của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi em Hina, anh đã lỡ bỏ qua đám cưới của chúng ta mà chết đi mất tiêu rồi."

"Ể? Anh nói gì vậy Takemichi?"

Kinh ngạc và bối rối, đó là cảm xúc duy nhất mà Hinata có thể cảm nhận được ở hiện tại, khi trước mắt cô là cậu bạn trai đang khóc sướt mướt và liên tục nói lời xin lỗi.

Đám cưới của chúng ta sao? Anh ấy đang nói gì vậy?

Dường như nhận ra điều gì đó, cô khẽ đỏ mặt. Là đám cưới của cô và anh ấy trong tương lai sao?

Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng cậu trai tóc vàng đang quỳ gối kia có chút vấn đề về thần kinh nhưng Hinata thì không. Cô hiểu rõ điều này nghĩa là gì.

Anh ấy, quay trở lại từ 12 năm sau sao?

"Takemichi, không lẽ anh quay lại từ tương lai hả?"

Và đúng như những gì Hinata dự đoán, Takemichi khẽ gật đầu và trả lời cô bằng một tông giọng nghẹn ngào.

"Đúng thế...anh..anh xin lỗi em Hina, em..em đã đợi lâu đến thế..vậy mà anh vẫn..hức, xin lỗi em, Hina.."

Nghe vậy cô cảm thấy có chút buồn cười với gương mặt khóc lóc và tông giọng nghẹn ngào của cậu bạn trai mình.

Sao anh ấy có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ?

"Thôi nào Takemichi, chẳng phải anh đã cứu em rất nhiều lần rồi sao, nào, nín khóc và kể cho em chuyện gì đã xảy ra nào."

Thú thực, Hinata có chút dở khóc dở cười với anh người yêu của mình, rõ ràng là dũng cảm và kiên cường đến thế mà sao cứ hở cái là lại khóc vậy trời?

Cô rút khăn tay của mình ra rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, cô hỏi:

"Vậy chuyện gì đã xảy ra trong tương lai vậy Takemichi? Có phải là em, lại chết nữa không?"

"Không phải em, mà là Mikey, cậu ấy.."

Takemichi hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Trong tương lai cậu ấy trở thành thủ lĩnh của một băng đảng tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản. Ngày hôm ấy, cậu ấy đã bắn anh vài phát và nhảy lầu, Hina, người muốn thay đổi quá khứ lần này không phải Naoto mà là Mikey."

Takemichi có chút ngập ngừng, tất cả mọi thứ đối với cậu mà nói chỉ như mới xảy ra trước mắt thôi, cơn đau trên người vẫn còn đang ám ảnh tâm trí cậu nhưng hơn hết, đôi mắt cô đơn và mỏi mệt ấy của Mikey mới là thứ khiến Takemichi phải khổ sở.

Rốt cuộc, cậu ấy đã trải qua những gì?

"Vậy ra đó là những gì đã xảy ra sao?"

Hinata khẽ cười rồi nói tiếp.

"Anh biết không Takemichi? Có đôi lúc em cảm thấy anh đang tốt bụng quá mức, thành thật mà nói, em không muốn anh dính vào chuyện này chút nào. Em biết anh là một người hùng nhưng em lại chỉ muốn anh là người hùng của riêng mình em thôi. Chà, em ích kỉ quá nhỉ, Takemichi?"

Hinata cười khổ, cô biết bạn trai mình là người như thế nào, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi một ai cả, chỉ cần họ kêu cứu, anh ấy sẽ không đời nào bỏ ngoài tai những lời cầu cứu ấy.

"Anh xin lỗi, Hina, là anh không đủ tốt. Anh..không đánh nhau giỏi như Mikey, cũng chẳng thông minh được như Kisaki, anh..anh không đủ_"

"Anh đang nói gì vậy Takemichi, anh nói như vậy em sẽ giận đó!"

Hinata đưa tay lên môi Takemichi ngăn cậu ấy nói ra câu tiếp theo, cô cau mày lại, nét mặt lộ ra sự giận dỗi của mình.

"Em biết, anh không giỏi đánh đấm như tụi Mikey, em cũng biết anh không có một bộ óc thiên tài như Kisaki nhưng anh không được phép nói rằng bản thân không đủ tốt!"

Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Em không biết anh đã trải qua những gì ở trong tương lai nhưng em biết, anh đã cứu em rất nhiều lần. Takemichi, anh có thể yếu về mặt thể chất, cũng có thể không giỏi trong việc lập các kế hoạch nhưng em biết, anh chưa bao giờ nản lòng, em biết anh kiên cường như thế nào và đó, là những gì em yêu ở anh, Takemichi!"

Đúng vậy, cô rất yêu cậu ấy, yêu cái sự bất khuất, sự kiên cường và cả sự cứng đầu của cậu ấy nữa. Tachibana Hinata yêu Hanagaki Takemichi bởi cậu ấy chính là bản thân cậu ấy chứ chẳng phải ai khác.

Takemichi mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt Hinata, trong đôi mắt ấy, cậu thấy được cả một bầu trời đầy sao. Nó lấp lánh và xinh đẹp đến không tưởng, những ngôi sao của niềm tin và tình yêu mà cô dành cho cậu.

"Nghe này Takemichi, em không cần biết tương lai sẽ ra sao, dù như thế nào đi nữa thì chỉ cần anh ở bên em thì với em, mọi thứ đều ổn."

Cô nhìn vào mắt cậu, nở một nụ cười thật tươi rồi nói tiếp.

"Em không biết lựa chọn của anh sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tương lai nhưng anh à, dù thế nào đi nữa thì Hina vẫn sẽ tin anh, tin vào kết quả của sự nỗ lực và kiên cường ấy của anh!"

Takemichi cảm thấy tim mình như sắp nhảy khỏi lồng ngực vậy, vui vẻ và hạnh phúc là những gì cậu thấy hiện giờ, bởi câu biết, có người luôn sẵn sàng tin tưởng mình.

"Hina, anh nhất định sẽ đập Mikey một trận rồi trở về tương lai để cưới em, anh hứa đó!"

"Nhưng vẫn còn giận anh vụ hồi nãy nhé, em sẽ không đồng ý gả cho anh dễ vậy đâu."

"Eh!!? Anh xin lỗi Hina, anh...anh sẽ không bao giờ nói bản thân mình như vậy nữa, anh hứa đó. Nên...nên là làm ơn đừng giận anh nhé, Hina?"

Phản ứng của cậu làm cho cô suýt cười lớn tại chỗ.

Quả nhiên, chọc anh ấy vui thật đó.

Hinata nhịn cười lại và quay sang nói với bạn trai mình.

"Vậy em sẽ đồng ý gả cho anh nếu như anh cầu hôn em đủ 520 lần, được chứ?"

"Được, anh sẽ cầu hôn em đủ 520 lần, khi đó em sẽ gả cho anh chứ?"

"Đến lúc đó hãy nói nhé, Takemichi."

Hinata phì cười đáp lại cậu.

Chà, có một cậu bạn trai như vậy, mình đúng là hạnh phúc quả nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro