Tín vật định tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy mua tín vật định tình tặng ai ?

Cung Viễn Chủy thành niên rồi các trưởng lão cũng yên tâm để hắn ra khỏi Cung môn theo Cung Thượng Giác học hỏi. Hắn dĩ nhiên là vui vẻ, từ bé đến lớn hắn chưa rời Cung môn nửa bước, ngày này qua ngày khác làm bạn với sâu, trùng cùng Cung Thượng Giác trò chuyện nhưng lâu ngày Cung Thượng Giác lại rời khỏi Cung môn bàn chuyện làm hắn nhớ ca ca đến điên luôn.

Bây giờ được ra khỏi Cung lại được đi cùng với ca ca hắn thấy trong lòng nở hoa, Cung môn lạnh lẽo trong mắt hắn ấm áp hơn vài phần, nhìn người lúc trước mình ghét cũng hoá thiện cảm. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, lần này Cung Thượng Giác đến phương Nam bàn chuyện một mình bởi Cung môn bất ngờ xảy ra dịch bệnh, một số hạ nhân trong Cung môn không biết vì sao lại sốt trở nặng, y sư bình thường không chẩn được bệnh, vì thế Cung môn đành giữ Cung Viễn Chủy lại để chế tạo dược.

Cung Viễn Chủy một bụng đầy sinh khí đành phải ở lại Cung môn, trong thâm tâm tự an ủi bản thân sau này còn nhiều cơ hội đi cùng ca ca. Cung tam thiếu gia được cả giang hồ biết đến là tiểu thiên tài độc dược, không có loại độc nào hắn không giải được, lần này cũng không phải ngoại lệ. Hắn phỏng đoán có lẽ lúc trước người của Vô Phong tung ra khí độc, hạ nhân trong đánh nhau với Vô Phong hít phải không ít, dẫn đến sốt cao tê liệt. Có điều ở trong Chủy cung đã hết một số thành phần thuốc để điều trị, hắn lại nghe được Cung Tử Vũ chuẩn bị rời Cung môn ra ngoại thành để bàn chuyện liền đề xuất đi theo.

Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy cũng đã không còn xích mích, mối quan hệ cũng tốt hơn trước. Chấp nhẫn đại nhân đây thậm chí còn là người đầu tiên biết thứ tình cảm quá phận của hắn đối với Cung Thượng Giác. Chuyện là sau khi Vân Vi Sam rời Cung môn, chấp nhẫn đại nhân như người mất hồn đánh liều rủ Cung Viễn Chủy tới Vũ cung giải sầu cùng hắn. Cung Viễn Chủy vậy mà lại đáp ứng. Hai huynh đệ uống đến khi mặt trăng đã treo cao, Cung Tử Vũ tửu lượng cao nhìn sang Cung Viễn Chủy mặt đỏ như cắt ra máu, không sợ chết mà chỉ thẳng tay về phía Cung Viễn Chủy

"Viễn Chủy đệ đệ, đệ yêu Cung Thượng Giác đúng không"

Chỉ một chút nữa thôi, Cung Viễn Chủy sẽ đem hết số rượu mình vừa nhấp lên miệng trả lại Cung Tử Vũ.

"Haha Viễn Chủy đệ đệ, ta với đệ cũng đã tính là thân thiết có việc gì cứ nói với ta, ta sẽ là quân sư tình yêu cho đệ"

Cung Viễn Chủy nghĩ trong đầu để hắn làm quân sư có thể nào ca ca cũng như Vân Vi Sam bỏ trốn khỏi Cung môn hay không. Thôi bỏ đi, tên điên này hắn chẳng tin nổi.

Bởi hắn còn chẳng tin nổi trái tim mình lại sinh ra thứ tình cảm quá phận với ca ca. Hắn vẫn luôn nghĩ bản thân chỉ là thay thế của Lãng đệ đệ, trong lòng sinh u uất lại tới nữ nhân Thượng Quan Thiển khiêu khích hắn, trái tim như bị dằm chọc đến rỉ máu. Sau này hắn bị Cung Thượng Giác ngộ thương, đau đến mức hắn chẳng kêu lên được tiếng nào chỉ biết nhìn chằm chằm vào ca ca, ca ca không sao là tốt rồi. Mấy ngày sau đó hắn tỉnh lại nhìn thấy Cung Thượng Giác đang nằm ngủ, hạ nhân vào xem thấy cung chủ nhà mình đã tỉnh, hắn ra hiệu cho hạ nhân im lặng không được đánh thức Cung Thượng Giác

"Cực khổ cho huynh rồi".

Cung Viễn Chủy được Cung Thượng Giác chăm sóc, vết thương lành lại nhanh chóng. Cung Thượng Giác nói với hắn, y đã thấy đèn rồng hắn là còn nói với hắn là đệ đệ quý giá nhất của y. Cung Viễn Chủy nghĩ, thà rằng huynh đừng nói ta sẽ đem đoạn tình cảm này giấu đi nhưng một lời đã nói ra rồi chỉ khiến nó đâm chồi mãnh liệt hơn.

Hắn cùng Cung Tử Vũ ra khỏi Cung môn đến phía Bắc gặp Hạ gia bàn chuyện, Cung Tử Vũ thân là chấp nhẫn vậy nên việc bàn chuyện đối sự hắn sẽ lo. Cung Viễn Chủy để Cung Tử Vũ ở lại Hạ gia còn bản thân thì ra ngoài chợ tìm thuốc. May mắn ở đây dược quán nào cũng có số thuốc hắn cần. Việc tìm thuốc nhanh hơn thời gian hắn dự kiến vì vậy hắn quyết định dạo chơi một lúc.

Dạo một lúc, hắn đi qua cầu thấy một đôi nam nữ khóc lóc rất thảm, có lẽ bởi nam tử kia phải đi phương khác làm ăn. Nữ tử đem ra một chiếc khăn do nàng tự tay thêu vá đưa cho nam tử mà dặn dò, đây là tín vật định tình của thiếp, dù có đi đâu chàng cũng phải nhớ đến thiếp. Nam tử nghe lời đem khăn tay cất vào, tay lau nước mắt cho nữ tử rồi nghẹn ngào quay lưng rời đi.

Tín vật định tình à, hắn cũng muốn tặng Cung Thượng Giác. Khi hắn trở về Hạ gia, Cung Tử Vũ đã làm xong việc, hắn cùng nhau ăn tối với Cung Tử Vũ và Hạ đại nhân, Hạ đại nhân có một nữ nhi lớn lên xinh đẹp, nay nhìn Cung Viễn Chủy lại muốn kết giao liền ngỏ ý. Cung Viễn Chủy mắt nhắm mắt mở bỏ qua, hắn nói với Hạ đại nhân đã có ý trung nhân, ra khỏi thành lần này cũng vì muốn tìm tín vật định tình tặng ý trung nhân. Hạ đại nhân nghe như thế cũng thấy thất vọng nhưng nhanh chóng khôi phục sắc mặt chỉ bảo Cung Viễn Chủy đến Gia trang một chuyến vì nơi đó làm trang sức rất đẹp và tỉ mỉ.

Ngay ngày hôm sau hắn lôi Cung Tử Vũ vẫn còn đang trong mộng đến Trang gia, Cung Tử Vũ chỉ biết lẩm bẩm trong miệng trách mắng "Viễn Chủy đệ đệ, Thượng Giác ca ca thích nhất là đệ, cứ tặng đệ cho ca ca là được". Tên điên này ăn nói hàm hồ, hắn chưa đem tên điên này đá xuống ngựa đã là may mắn rồi.

Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ đã xong chuyện liền trở về Cung môn, hạ nhân sau khi uống thuốc Cung Viễn Chủy làm ra đã khỏi bệnh. Cung môn lại trở về dáng vẻ bình thường cho đến khi Chủy cung nhốn nháo cả lên. Hạ nhân Chủy cung truyền tai nhau Cung Viễn Chủy gần đây cứ thẫn thờ nhìn một chiếc vòng tay cùng chiếc chuông nhỏ, cứ nhìn rồi lại thở dài khiến hạ nhân Chủy cung rất tò mò

"Có lẽ Cung chủ đã yêu phải cô nương nào đó rồi"

"Có lẽ là vậy từ sau khi Cung chủ từ thành trở về cứ luôn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay"

"Hay đây là tín vật định tình của cô nương nào đó tặng Cung chủ hoặc là Cung chủ si mê cô nương đó đến mức mua tín vật định tình tặng cô ấy rồi"

"Viễn Chủy đệ đệ, tặng tín vật cho ai"

"Giác công tử". Hạ nhân Chủy hoảng hồn khi thấy Cung Thượng Giác.

Mấy năm sau, Cung môn ngày càng thịnh vương, nhìn qua Vũ cung đã rộng lớn hơn rất nhiều Vân Vi Sam sau nhiều năm đã trở về với Cung Tử Vũ, nhìn sang Giác cung có chút hơi ấm nhưng vẫn là sự ảm đạm quen thuộc, tiếng chuông gió trước cửa theo gió kêu từng đợt vui tai. Bên trong Giác cung thấy Cung chủ Chủy cung ôm ca ca hắn không buông. Hắn nhìn sang Cung Thượng Giác đang ngủ trong lòng hắn mà hạnh phúc trào dâng.

"Ca ca dậy nào, trời đã sáng rồi" Cung Viễn Chủy nói nhỏ bên tai Cung Thượng Giác, hắn yêu chết người này rồi. Cung Thượng Giác nghe thấy tiếng đệ đệ gọi cũng đành thức dậy. Ngồi im cho Cung Viễn Chủy tết tóc cho y.

"Viễn Chủy đừng đeo chuông cho ta nữa, không thích"

"Không đeo chuông cũng được vậy thì đưa tay cho đệ, phải đeo tín vật định tình".

Cung Thượng Giác trở về từ phương Nam lại nghe hạ nhân xôn xao bàn chuyện Cung Viễn Chủy có ý trung nhân, trong lòng y dâng lên nỗi xót cay sống mũi dù gì cũng là đệ đệ hắn nuôi dưỡng mà.

Đến Chủy cung nghe đám hạ nhân ở Chủy cung đang đứng nói chuyện tín vật Viễn Chủy mua, y chỉ có thể cất tiếng cắt ngang

"Viễn Chủy đệ đệ, tặng tín vật cho ai"

Lần ấy hắn nghe thấy tiếng ca ca hắn ở bên ngoài, ca ca hỏi hắn tặng tín vật cho ai sao ? Hắn lưỡng lự một hồi quyết định đánh cược, nếu như ca ca từ chối chỉ cần sau này hắn không gặp ca ca là được rồi.

"Ta đem nó tặng cho huynh"

Lần đánh cược này hắn thắng đậm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro