Một đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy dùng cả đời để yêu Cung Thượng Giác.

"Ông ơi buổi chiều cháu nghe lời ông đi hái thuốc nhưng cháu bị lạc trên núi không tìm thấy đường ra, may mắn cháu gặp được một vị công tử, ngài ấy từ trong một sơn cốc bước ra chỉ đường cho cháu trở về thôn trang, còn cho cháu rất nhiều thuốc. Ngài ấy toàn thân toát vẻ lên cao sang, quyền quý. Ông có biết ngài ấy không, tại sao ngài ấy lại ở nơi hẻo lánh ấy ạ".

"Có lẽ là Chủy công tử, ngài ấy chống lại Cung môn chạy lên núi để được chăm sóc Giác công tử, con không được thất lễ với ngài ấy".

"Ông ơi vậy đã xảy ra kể cho con nghe được không ạ"

Cung môn của nhiều năm về trước hoang tàn sau trận chiến với Vô Phong, nội bộ hoang mang gấp rút xây dựng lại cung của mình. Chỉ có Giác cung và Chủy cung vẫn không động tĩnh bởi Chủ cung của họ đều bị trọng thương. Cung Thượng Giác bị đánh mất nội lực, sự sống chỉ phụ thuộc vào xuất vân trùng liên đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cung Viễn Chủy thì khá hơn hắn tỉnh lại đã lao tới Giác cung chẳng màng tới vết thương. Ca ca được hạ nhân chăm sóc vẫn nằm yên không động đậy. Hắn gọi thế nào ca ca của hắn cũng không mủi lòng vì hắn mà tỉnh dậy.

Cung Tử Vũ lên làm Chấp Nhẫn, Cung Viễn Chủy cũng không lấy làm quan tâm, giờ thì sao cũng được ai làm chủ Cung môn hắn chẳng quản, hắn chỉ muốn ca ca hắn tỉnh lại. Cung môn cũng đã ổn định, Cung Tử Vũ cũng hay tới thăm ca ca hắn, ừ thì trong lòng hắn cũng không còn bài xích tên Chấp nhẫn này nữa đâu. Cung Thượng Giác vẫn không tỉnh lại dường như y đang mơ một giấc mơ rất đẹp, có nương, có đệ đệ khiến y chẳng muốn thức giấc.

Cung Viễn Chủy quỳ xuống cầu xin ba vị trưởng lão cho hắn thành hôn với Cung Thượng Giác. Bị các trưởng lão phản đối kịch liệt nói rằng đây là nỗi ô nhục của Cung môn không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cung Viễn Chủy siết chặt tay thành nằm đấm, bật cười một tiếng khinh miệt

"Thế nào gọi là ô nhục, con cùng ca ca tâm đầu ý hợp, con vốn chỉ bẩm báo với các vị trưởng lão cho phải phép phận con cháu trong Cung, còn ý của mọi người thế nào con không quan tâm đâu"

Ba vị trưởng lão nghe lời này của Cung Viễn Chủy tức đến mức lớn tiếng sai hạ nhân trong Cung môn nhốt Cung Viễn Chủy vào Chủy cung để tự vấn lại bản thân, không được phép để hắn tới gần Giác cung. Loạn rồi, thật sự loạn hết rồi. Cung Viễn Chủy bị ép ở lại Chủy cung hai ngày, trong hai ngày hắn giả ngoan ngoãn nhưng thực chất lại đang chế dược, hắn sẽ cùng Cung Thượng Giác bỏ trốn khỏi Cung môn. Ép hắn tới đường cùng thì hắn cũng sẽ đâm lao.

"Ca ca chờ đệ"

Ngày hôm sau, Cung môn đón người của Hạ gia tới tiếp chuyện vừa là chuyện làm ăn vừa có ý định xem mặt nữ nhi nhà Hạ gia, nữ nhi của Hạ gia xuất thân cao quý, ham học nhìn thế nào cũng ưng. Cung môn muốn Cung Viễn Chủy cùng nữ nhi nhà Hạ gia kết giao. Nhưng chưa được bao lâu, hạ nhân tới bẩm báo Cung Viễn Chủy đã đem Cung Thượng Giác bỏ trốn rồi. Cung Tử Vũ chỉ biết thở dài, hắn đứng dậy hành lễ với ba vị trưởng lão để việc này cho hắn giải quyết. Một lời nói ra là vậy nhưng tâm hắn đang thầm mắng rủa Cung Viễn Chủy đã cướp người còn khoa trương đến mức đánh sập một mảng tường ở Giác cung cướp người. Hắn muốn bỏ chức vụ Chấp Nhẫn này, thê tử còn chưa tìm được lại phải đau đầu vì huynh đệ.

Cung Viễn Chủy đưa được Cung Thượng Giác ra khỏi Cung môn, Kim Phục là người đánh ngựa đưa hắn rời đi, thị vệ của ca ca có khác, rất có mắt nhìn tình yêu đôi lứa mà hết mình tận tụy với công việc. Hắn đi đến một sơn cốc trên dãy núi hẻo lánh không có ai, nơi này là do Cung Tử Vũ sắp xếp trước, mọi thứ đều rất đầy đủ, lần này cực khổ cho Chấp nhẫn đại nhân rồi. Kế hoạch bỏ trốn này hắn đã ép được Cung Tử Vũ bày mưu tính kế với hắn, Cung Tử Vũ biết Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy hai bên đều có tình cảm với nhau, hắn đối với chuyện này rất đỗi bình thường nếu không bình thường có lẽ hắn không yên ổn được với Cung Viễn Chủy.

Sau vụ việc cướp người chấn động của Cung Viễn Chủy, Cung môn tìm kiếm tung tích của hai người bọn họ từ ngày này qua tháng khác đến nhiều năm nay vẫn không có manh mối, phần vì Cung Viễn Chủy rất cẩn thận, phần vì hai người bọn họ được Cung Tử Vũ giúp đỡ. Cung Viễn Chủy ở cùng Cung Thượng Giác trong sơn cốc, mỗi ngày sẽ chăm sóc Cung Thượng Giác, cho y uống thuốc cùng y nói chuyện, đêm xuống sẽ ôm y ngủ. Đẹp giống như thần thoại hắn được nương kể từ bé, trong kí ức của hắn, có nhiều nụ hôn chân thành khiến đối phương tỉnh dậy. Phải chăng hắn chưa đủ chân thành nên ca ca vẫn ngủ mãi không dậy.

"Nương, Lãng đệ đệ hai người hôm nay tại sao lại mờ dần đi, có phải hài nhi đã làm gì sai không, xin người đừng rời bỏ con nữa"

"Giác nhi, con đã ở với ta và đệ đệ rất lâu rồi không phải nên trở về với Viễn Chủy rồi sao ?"

Trong giấc mơ ấy, nước mắt của Cung Thượng Giác liên tục rơi xuống, mọi thứ cứ mờ dần đi đến khi y chẳng còn nhìn thấy gì trước mắt, khóc đến tâm phế, đột nhiên y được một bàn tay to lớn ôm vào trong lòng, lồng ngực ấm áp, trên y phục người này còn có chiếc lục lạc nhỏ chạm khắc tinh xảo. Ấm quá, Viễn Chủy, trở về với Viễn Chủy. Trong đầu y xuất hiện những suy nghĩ này, mỗi lúc một nhiều. Trong bóng tối y nhìn thấy Viễn Chủy đệ đệ bàn tay đầy máu nắm chặt tay y, lại nhìn thấy Viễn Chủy đệ đệ làm đèn rồng cho y mà để tay bị thương, lại nghe thấy tiếng Viễn Chủy nói yêu y, dù y không tỉnh lại thì cả đời này Cung Viễn Chủy cũng chỉ chăm sóc y. Phải rồi, y phải trở về với Viễn Chủy.

"Ca ca đã lâu như vậy rồi, ca ca vẫn chưa tỉnh lại, ta thật sự muốn nghe ca ca gọi ta một tiếng Viễn Chủy đệ đệ". Bàn tay Cung Viễn Chủy to lớn nắm lấy tay của Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nói chuyện với y.

"Viễn Chủy đệ đệ"

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt đều đã ngập nước.

"Ông ơi, vậy Chủy công tử và Giác công tử sẽ hạnh phúc suốt đời đúng không ạ ?"

"Phải, đời đời kiếp kiếp viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro