3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy sững sờ ngay trước mắt, bản thân thế mà bị cưỡng ép trang điểm thay y phục để đi coi mắt.

Đối tượng ngày hôm nay chính là Nguyệt công tử. Nguyệt công tử tính tình hiền dịu nhẹ nhàng, bao người đều ước ao, là hình mẫu lý tưởng cho việc chồng cưng chồng chiều, ôn nhu mọi lúc mọi nơi. Chỉ là ở lâu sẽ phải sinh ra cảm giác nhàm chán.

Thấy y hồn vía như bị thất lạc, Nguyệt công tử chỉ cười, đưa tay vén mái y lên. Cung Viễn Chủy lập tức bị hành động này doạ sợ, trực tiếp nhảy vựng lên như con mèo. Chỉ là không may, y vấp phải ghế đá, liền ngã người ra. Nguyệt công tử vội vàng đỡ lấy, cũng khéo làm sao khi gió đung đưa, gương mặt hai người kề sát, mọi hành động như đang dừng lại, lá trúc bay qua, Nguyệt công tử ôm eo y xoay một vòng, đưa về vị trí ban đầu.

Cung Viễn Chủy là bị sắc đẹp mê hoặc. Y đứng lại vài giây mà ngẩn ngơ. Nguyệt Tôn cánh tay vô cùng vững chắc đắp trên eo y, hắn nhẹ nhàng cười mỉm, đưa Cung Viễn Chủy từ ban đầu không nguyện ý trở thành nguyện ý. Hài lòng khi nhìn y đỏ mặt, Nguyệt công tử mới thử hôn lên môi y, Cung Viễn Chủy mở to mắt ra, đứng hình.

Khung cảnh lãng mạn, cả hai người đều thuộc dạng nhan sắc đỉnh cao, bọn họ nếu nhìn khách quan thì sinh ra phải dành cho nhau, đều thiên tài độc dược, cùng nắm giữ địa vị quan trọng trong Cung môn. Thế nhưng Cung Viễn Chủy bây giờ nào quan tâm đến điều ấy, thứ y để tâm chính là..

Bốp

Năm dấu tay in hằn trên gương mặt điển trai của Nguyệt công tử, hắn mờ mịt.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Không phải tiến triển rất tốt sao?

Sao ta lại ăn đánh?

Lỗi ở đâu?

Cứ tưởng tượng mỹ nhân trong tay, không nhịn được liền hôn, thế cơ mà người ta lại cho ngươi ăn tát?

Cung Viễn Chủy xấu hổ chạy đi, không ngoảnh mặt lại, Nguyệt công tử liền đuổi theo.

" Chủy công tử "

Hai người, ngươi đuổi thì ta chạy. Ngươi mệt ta cũng phải chạy. Nguyệt công tử khổ cực đuổi theo mỹ nhân, nhất quyết không để người ta chạy mất. Cung Viễn Chủy bên kia không khá hơn, gương mặt đỏ ửng chạy trối chết.

Hắn đây là đang đốt cháy giai đoạn a.

Xong một ngày, Nguyệt công tử thành công tóm được Cung Viễn Chủy, dồn y vào tường. Cung Viễn Chủy dãy giụa, bị hắn mạnh bạo khoá cả hai tay lên trên đầu. Cả hai người đều là bộ dáng mệt chết ta, thở hổn hển. Nguyệt công tử ánh mắt sáng trưng nhìn mỹ nhân, Cung Viễn Chủy khả năng liền sẽ bị bốc cháy vì ánh mắt như lửa đốt đó. Hay lắm, bình thường cũng tự hào về võ công lắm, nhưng so với Nguyệt công tử chỉ như là con kiến thôi, bị đè ra đây là hiểu rồi.

" Buông ta ra !"

Cung Viễn Chủy bị chặn mà không nhúc nhích được, liền muốn xuất khẩu. Nguyệt công tử không ăn thua, mỹ nhân đã nhắm, không thể để chạy được.

" Vì sao lại trốn ?"

Nhìn hắn như bị tâm thần, Cung Viễn Chủy khóc thét.

" Ngươi coi bộ dáng của ngươi hiện tại có bình thường chỗ nào không hả, thả lão tử ra !"

" Không "

" ... "

Hong ấy mình đổi giọng điệu được không?

"...."

"...."

" Nguyệt ca ca.."

Cung Viễn Chủy nhỏ nhẹ gọi, đôi mắt như cún con long lanh nhìn hắn. Trái tim Nguyệt công tử như bị mũi tên tình yêu xuyên qua, lần này đến hắn đỏ mặt, chân rục rịch, thật muốn chạy trối chết như nãy, tiếc là hết sức rồi. Cung Viễn Chủy thấy có tác dụng, liền kêu thêm tiếng.

" Nguyệt ca ca, huynh thả ta ra được không?"

Cánh tay Nguyệt công tử không tự chủ đã buông lỏng vài phần. Tuy vậy, hắn vẫn cố giữ chính kiến.

" Vì sao lại chạy?"

Cung Viễn Chủy cạn ngôn. Nên nói sao?

Không lẽ nói là ngại quá nên chạy à?

Người ta lần đầu yêu đương, không ngại sao được?

Chưa kể mỹ nam còn hôn y, còn dùng tay..

Cung Viễn Chủy tỉnh lại.

Trời ạ, giờ mới nhớ ra cái này.

Cung Viễn Chủy khó chịu lên, đập trán y vào trán Nguyệt công tử, hắn đau nên nhíu mi lại, cả y cũng vậy. Dùng sức mạnh nội tại, y vằn ra khỏi sự khống chế, đạp thẳng một phát vào bụng Nguyệt công tử trước mắt.

" Còn hỏi tại sao, tên lưu manh nhà ngươi!"

Bấy giờ Nguyệt công tử mới ngờ ngợ ra, lúc đang hôn Cung Viễn Chủy, cánh tay khi đó đang ôm eo có lỡ di chuyển xuống dưới, xoa thử địa phương tròn tròn..

Mỹ nam câm nín, bất giác muốn đào hố chui xuống.

Cung Viễn Chủy vội vàng, hấp ta hấp tấp chạy lẹ, sợ bị người ta bắt cóc.

Thế là từ đấy, một sadboiz ra đời, Nguyệt công tử buồn rầu tử ngày này qua tháng nọ, trong đầu khắc hoạ hình ảnh mỹ nhân cùng mình vui sống hoà thuận, con cháu đầy đàn.

Bên phía Cung Hồng Vũ, trong tay là mật thư tối quan trọng, ông run rẩy mở ra, liền phát hiện!

Đập bàn, Cung Hồng Vũ đứng phắt dậy, đi qua đi lại. Gọi thị vệ thân cận, ông căn dặn.

" Đưa chúng đến Nguyệt Cung, bảo rằng đây là do Cung Viễn Chủy đích thân trồng"

Tuyết Vân Trọng Liên được gửi đến Nguyệt Cung, Nguyệt công tử sung sướng ôm quà, vứt đi ưu thương sau đầu. Cung Hồng Vũ thở dài, đúng là ái tình.

Bức thư đó thật ra là thông tri chuyện tình cảm của Cung Viễn Chủy thôi, thấy Cung Viễn Chủy chạy trối chết khỏi hôn nhân, ông chỉ lắc đầu, tránh không được đâu con.

" Và nhớ rằng, hẹn Nguyệt công tử vào một ngày khác, hiện tại hắn đã bị loại rồi"

Xem ra Nguyệt công tử còn đỡ hơn ai kia, ngay cả tấm vé vòng hồi sinh cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro