2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy bộ diêm dúa này là sao đây?"

Cung Viễn Chủy nâng lên trên tay y phục, trợn tròn mắt hiếu kì nhìn Kim Phục. Kim Phục mới nói ra chủ ý

" Nha, Chuỷ công tử là muốn thoát khỏi Cung Môn, việc đầu tiên phải làm là cải trang"

" Nói cũng đúng"

Cung Viễn Chủy xoay người liền muốn thay y phục. Nhưng được một lúc lại thấy sai sai

" Khoan đã, ta cứ thấy nó lạ chỗ nào "

" À, ta quên nói, đây là nữ hán phục "

" .... "

" .... "

Tay nắm lên ám khí, Kim Phục liền thất kinh vội giải thích

" Công tử của ta ơi, nếu người muốn không bị ai nhận ra, thì phải cải trang, ta đọc thoại bản liền thấy nhân vật chính luôn cải trang thành khác giới ra đường, đảm bảo an toàn"

"..." Được rồi, ta tin ngươi.

Cung Viễn Chủy tiếp tục thay, Kim Phục xoay người lại không nhìn. Đến khi hoàn thành, Kim Phục lại ngẩn ra một hồi rồi đỏ mặt.

" Thật giống thoại bản "

" Ngươi nói cái gì?"

" Chủy Công Tử cải trang rất tốt, nhìn không ra cứ tưởng ngài là nữ nhân- ặc, ta sai rồi "

Đối diện là chén thuốc độc, Kim Phục mau sửa lời lại. Cung Viễn Chủy ánh mắt đe doạ. Ngươi nếu còn dám nói liền không tha cho ngươi.

Xong, công cuộc tẩu thoát bắt đầu.

Tẩu thoát thành công, thuận lợi.

Khi xuống núi, Cung Viễn Chủy cùng Kim Phục chạy trong đêm, khi xác nhận đã xa dần, y quay sang hỏi thị vệ

" Giờ chúng ta đi đâu "

" Ta cũng tính hỏi công tử câu đấy "

" ... "

Được rồi, là ta sai.

" Ta biết một nơi "

" Thật sao?!"

" Thật sao?!"

Cả Cung Viễn Chủy lẫn Kim Phục đều hô thanh, lại phát hiện đối phương cùng chung nghi vấn. Giọng nói vừa rồi? Cả hai quay lại, phát hiện Cung Hoán Vũ ở trên cây nhìn họ làm trò.

" Viễn Chủy đệ đệ, đệ tính làm gì khi cải trang thành bộ dạng đó?"

Cung Hoán Vũ phán xét. Thú thật hắn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nam cải nữ Cung Viễn Chủy, sinh ra cảm giác rất thú vị. Cung Viễn Chủy giả nữ rất đẹp, không hề tạo cảm giác phản cảm, ngược lại còn khiến đối phương sinh ra rung động. Mà trùng hợp, gu của Cung Hoán Vũ là mỹ nhân. Mọi thứ sẽ rất lãng mạn nếu hắn không tập trung vào y phục của y, đã cải nữ thì thôi, còn diêm dúa như vậy làm gì? Sợ người khác hận không thể nhìn thấy bản thân sao, có ai đời trộm lại lộ mặt cho thiên hạ không, tựa như Cung Viễn Chủy đang phát sáng giữa đêm.

Kim Phục "...lỗi tại ta.."

Trang phục quả thật phát sáng giữa đêm, muốn mất dấu cũng khó, Cung Hoán Vũ mò theo xem thử thiên tài độc dược sẽ ứng phó ra sao, tuy nhiên biểu cảm của y khiến hắn chỉ muốn.....phụt cười? Trách sao được, đáng yêu quá nên phải mang y về lãnh phạt thôi. Thế là Cung Viễn Chủy lại bị cắp về Cung môn trong sự ngỡ ngàng.

Kim Phục "...giống thoại bản quá, cơ mà như vậy thì Giác công tử sẽ trên hành trình truy thê a, sẽ mau chóng chạy về giành nương tử, mở ra cảnh ngược luyến tàn tâm..vẫn là thôi vậy, không báo cho Giác công tử là được "

Nếu Cung Thượng Giác biết được chuyện gì đang xảy ra, nhất định Kim Phục liền lãnh đủ.

Cung Viễn Chủy bị điểm huyệt, đối diện là một đống người với một đống cái đầu với hàng chục con mắt.

" Y không bị thương "

" Y cũng không còn vấn đề gì "

" Thả y được rồi "

Cung Viễn Chủy khoé mắt hơi cay nhưng không khóc, cầu mong ai đó sẽ cứu mình khỏi vụ việc lần này. Cung Hồng Vũ giả vờ ho lấy hai tiếng.

" Chuyện hôm nay đừng truyền ra, Hoán Vũ liền mang Viễn Chủy về đi "

" Vâng, phụ thân "

Cung Hoán Vũ lại lôi y về Chủy Cung, đặt y nằm xuống rồi rời đi.

Cung Viễn Chủy ".... "

" ?.. không giải huyệt cho nhau à?"

Cũng là từ việc hôm ấy, sáng hôm sau Cung Viễn Chủy liền phụng phịu ngồi dưới gốc cây, không ngừng đào rễ lại bới móc, lại chửi mắng Cung Hoán Vũ.

" Đồ chết tiệt, con khổng tước đáng ghét, từ nay đừng để ta thấy ngươi "

Vẫn là Cung Hồng Vũ khi nhìn vườn Lan bản thân chăm sóc đã trụi cây lẫn lá lẫn hoa, vừa nhận được tin Cung Hoán Vũ là thí sinh đầu tiên bị loại khỏi đường đua.

" Đúng là tạo nghiệt a "

Cung Hồng Vũ lắc đầu, cho người mang ít điểm tâm qua cho Cung Hoán Vũ. Cung Hoán Vũ nhận được điểm tâm còn chưa kịp mừng, thì một gáo lạnh dội vào người.

" Con thân yêu, ta chia buồn với con, con đã bị người ta đá rồi, thôi thì ăn bánh trái cha con ta làm lại từ đầu"

"..."

Ngứa tay, muốn đánh người.

" Cung Viễn Chủy ngươi đây là thiếu thao a? "

Không thể tin tưởng bản thân bị từ chối đầu tiên, Cung Hoán Vũ lâm vào trầm tư.

Đối với việc này, Cung Viễn Chủy tỏ vẻ

" Ai mượn nguơi bắt ta về, phải chi lúc đó đừng làm là được "

Không phải ai, không bắt về ngươi liền chạy biệt tích thì ta biết kiếm vợ ở đâu?

Ai cũng được, miễn là người bắt y đem về, thì nên thủ sẵn tinh thần bị ghim. Cung Viễn Chủy hài lòng.

Được rồi, do anh xui thôi, Cung Hoán Vũ ạ. Ai bảo anh cả gan dựng công đi đem em bé chạy về, vậy thì lấy gan đó đi bồi bổ đi, Chủy chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro