xxviii. Phát Duy Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PDM's pov:

----

Nguyễn Việt Anh là thằng chuyên khởi xướng những trò cá cược vô cùng trẻ trâu, ở khía cạnh khách quan thì còn thêm khốn nạn nữa. Rõ ràng ai cũng biết việc lấy một người vô tội bên ngoài để làm mục tiêu "săn mồi" trong trò chơi tình ái quá đỗi hãm l*n. Nhưng lí do mà hầu hết những thằng con trai vẫn tỏ ra hứng thú với vụ cá cược đó là: tiền, quyền và danh.

Thắng kèo thì có tiền, được anh em nể phục và có fame trong trường.

Cá nhân tôi không có hứng thú gì với ba thứ ấy cả. Tôi tham gia đơn giản chỉ vì vui.

Ừ, tôi nói thật đấy. Thấy vui nên tôi mới hùn tiền kèo với thằng Hưng thôi.

Thú thật, tôi là một kẻ khá cảm hứng. Mọi người vẫn luôn cho rằng tôi tính toán, cầu toàn, suy nghĩ trước sau,... nhưng thật ra, tôi làm hay không một việc gì đó đều là dựa theo cảm hứng. Nếu vui sẽ làm nghiêm túc, nếu không thì sẽ chỉ hời hợt cho có.

Và trong vụ cá cược lần này của thằng lỏi Việt Anh, có một thứ khiến tôi cảm thấy hứng thú.

Trần Chính Quốc.

Chỉ nhìn vào cách mà thằng Hưng phải chật vật để tán tỉnh Quốc, tôi liền biết ngay thằng bé này không phải dễ ăn. Hai tuần kể từ sau khi set kèo, mối quan hệ của Hưng với Quốc chẳng nhích nổi lên mức tình bạn chứ đừng nói là hẹn hò. Khi ấy, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần là kèo này hai thằng mất cmn 5 củ rồi, nhưng lí do cả hai thằng đều chày cối với cái trò vớ vẩn này thì tôi rõ.

Cả tôi và Thế Hưng đều có hứng thú với Trần Chính Quốc.

Thằng bé không phải kiểu sẽ dễ đổ vì mấy câu thả thính và những hành động ân cần có sắp đặt. Mà cách tiếp cận lộ liễu của thằng Hưng để lộ ra quá nhiều sơ hở. Điều đó sẽ khiến "con mồi" cảnh giác chứ không phải nơi lỏng hàng phòng vệ. Vậy nên không mấy bất ngờ khi bạn tôi bị em nó bắt bài dễ như trở bàn tay.

Nhưng điểm đặc biệt ở đây là Chính Quốc không chơi bài ngửa ngay khi có cơ hội. Tôi đã cố tình giúp thằng bé nghe lén được hội thằng Hưng và Việt Anh hôm đó. Rõ ràng nếu khi ấy Quốc xông thẳng vào lớp thì kèo này ngã ngũ, đám Việt Anh khéo còn chẳng còn mặt mũi dám nhìn thằng bé. Thế nhưng, Quốc lại chọn im lặng - một cách phản ứng trái ngược với những trường hợp trước đây. Tôi cứ nghĩ thằng bé bị tổn thương nên không tức  giận nổi. 

Tuy nhiên, sóng ngầm vẫn là thứ gì đó bí ẩn, đáng sợ và dữ dội hơn những cơn sóng cuồng nộ trên mặt biển rất nhiều. 

Trần Chính Quốc không lôi đám Việt Anh và thằng Hưng lên confession bóc phốt, cũng chẳng dùng mấy trò kéo người đến dằn mặt, đánh đập trả thù. Thằng bé dùng chiêu "lấy độc trị độc" để chơi lại bọn tôi. Cách thức của Quốc không lộ liễu như thằng Hưng, cũng chả mưu tính nhiều như tôi. Quốc đơn giản chỉ đáp trả lại sự tán tỉnh từ phía bọn tôi một cách tự nhiên, mọi hành động của nó cứ như sinh ra vốn đã mời lơi như thế, đôi khi khiến đối phương tự sinh ra những ảo tưởng màu hồng. 

Tôi nhanh chóng nhận ra sự rung rinh khó giấu của thằng Hưng trước sự đáp trả của thằng bé. Dường như bạn tôi đã không còn đủ tỉnh táo và tập trung để có thể phân biệt được đâu là thật lòng đâu là hữu ý nữa rồi. Cũng dễ hiểu thôi. Chẳng ai có thể không rung cảm khi đối diện với đôi mắt to tròn đen láy lúng liếng và nụ cười quá đỗi trong trẻo ấy, kể cả tôi. Mặc dù biết đó chỉ là những gì thằng bé diễn, tôi vẫn có chút gì đấy khoan khoái trong lòng.

Thực ra, tôi khoái thằng bé đấy không hẳn vì ngoại hình. Ở cái đất thủ đô này thiếu quái gì người đẹp. Nhưng điểm đặc biệt khiến tôi bị nó thu hút chính là sự khó nắm bắt ở Quốc. Thằng bé có những tính toán còn sâu hơn cả tôi, cơ mà đôi khi lại ngây thơ đến lạ lẫm. Có những lần nó hiểu được ẩn ý tình tứ của tôi, và rồi cong môi hùa theo đáp trả; cũng có những lần nó ngây ngô đến vô tâm, không buồn để ý đến cả sự tồn tại của tôi, mà dành quan tâm cho những người thân thiết với nó hơn. Lê Đông Minh là một ví dụ. 

Nhắc đến Lê Đông Minh, tôi chỉ nghĩ đến ba từ khóa: đẹp trai, học giỏi và khó đoán. Thằng nhóc cùng tên với tôi này chuyển đến THPT X vào đầu năm nay. Nó không có bạn ở đây, nhưng có ngoại hình, gia thế và học lực nên cũng đếch bao giờ cô đơn. Thằng Hưng là người offer nó vào group chat sau một buổi đánh bóng chuyền ở trường. Có lẽ nó cần bạn nên mới đồng ý, chứ tôi quan sát thấy nó chẳng mặn mà gì với cái nhóm chat độc hại của bọn tôi. Nó hiếm khi tham gia vào mấy trò vô bổ hay những cuộc trò chuyện nói xấu người khác, đó là điều tôi quý ở nó. Mặt khác, sự thờ ơ của Đông Minh khiến tôi thấy dè chừng.

Lê Đông Minh khó đoán, nhưng không phải kiểu cuốn hút như Trần Chính Quốc. Nó khiến người khác phải đau đầu khi cố đoán nó nghĩ gì. Nó không nói nhiều, nhưng cứ mở miệng là phát ra toàn mấy câu ngứa đấm đéo chịu được. Những thằng như nó thường biết nhiều thứ không ai biết. Đó là lí do tôi không hay tiếp xúc với Lê Đông Minh, vì không muốn nó mò được điều gì đó ở tôi.

Dẫu cẩn thận trong từng hành động lời nói, thế chó nào mà việc tôi từng thích Đào Vân Khánh vẫn lọt được vào tai nó. Hiển nhiên tôi biết người tiết lộ cho nó là ai, nhưng tôi không muốn sinh sự với con gái, đặc biệt là ex-crush. Được cái Lê Đông Minh là một thằng kín miệng, tôi tự tin nó chả thèm đem chuyện ấy đi bô bô với ai. Chính vì vậy mà tôi cứ lơ nó đi, không đụng chạm gì đến. 

Cho đến khi tôi phát hiện ra nó và Trần Chính Quốc có mối quan hệ thân thiết hơn tôi tưởng. 

Trước khi tiến hành kế hoạch tiếp cận Chính Quốc, tôi đã tìm hiểu sơ qua về các mối quan hệ của thằng bé. Lê Đông Minh vốn chẳng có quen biết gì với Quốc từ trước, và hai đứa chỉ gặp nhau xã giao qua CLB Bóng rổ. Vậy tại sao nó có thể làm thân với Chính Quốc còn nhanh hơn cả tôi và thằng Hưng vậy nhỉ ?

Độ thân thiết của Đông Minh với Quốc khiến cả tôi và Hưng đều không thể làm gì quá trớn với nó. Cảnh cáo ở mức độ lời nói thôi, nếu cao hơn thì Trần Chính Quốc sẽ chơi bài ngửa ngay với chúng tôi, trò chơi kết thúc. Tôi chắc là thế lắm. 

Nói sao nhỉ, Đông Minh không phải là bạn xã giao với Chính Quốc, nhưng cũng không hẳn là bạn thân giống Lê Đỗ Khiêm. Tôi không đoán được nó đứng ở vị trí nào trong tầng thang mối quan hệ của Quốc, nhưng dám chắc một điều là vị trí đó rất đáng để cả tôi và thằng Hưng ghen tị. 

- Nếu mày chịu khó hỏi xin bí kíp của nó từ sớm thì bây giờ đã chẳng bay 5 củ.

Tôi liếc thằng Hưng đang ngồi chơi PUBG dưới sàn nhà, khẽ cười nói trêu nó. Hưng đang giữa trận, song vẫn gục gặc ngoảnh lại nhìn tôi, tặc lưỡi:

- Kháy đểu tao đấy à ? 

Tôi chỉ nhún vai, không đáp, rồi lại trở về trang văn bản trên laptop. Giọng đầm đầm của thằng Hưng vang lên:

- Nhưng phải công nhận là tao ghen tị với nó vãi... Dù hai đứa nó đéo phải người yêu nhưng trông còn tình hơn cả lúc tao tán em nó.

Khẽ dựng mày, hình ảnh Lê Đông Minh cõng Trần Chính Quốc đi giữa sân trường hồi sáng chợt đổ chuông trong đầu tôi. Cười nhạt nhẽo, tôi khụt khịt mũi:

- Chắc có lẽ vì nó không mang mục đích giống hai thằng mình nên Quốc mới không có ác cảm với nó. Ngay từ đầu khi mày đến làm quen, cái bầu không khí sặc mùi tán tỉnh đã khiến em nó đề phòng rồi. Thằng bé tinh ý hơn mày nghĩ nhiều đấy.

Hưng tắt phụp điện thoại, dựng ngược lên phản pháo:

- Ai bảo mày là thằng Đông Minh không có ý đó với Chính Quốc !?

- Là sao ?

- Thằng Minh Lê chắc chắn có ý với Chính Quốc ! Hôm tao gọi nó ra nói chuyện cảnh cáo, nó đã thách ngược lại tao.

Không hiểu sao Hưng lại gắt lên với tôi, nhưng nghe nó kể thì tôi cũng không bình tĩnh như ban đầu nữa. Nhưng mọi chuyện cần phải được suy xét kĩ càng trước khi đưa ra kết luận. Cũng vì tôi đã hành động quá cảm tính nên vụ kèo này mới bung bét. 

- Sao mày không nghĩ nó nói thế chỉ để khiêu khích mày thôi ? - Tôi xoa thái dương, hít một hơi để bình tĩnh suy nghĩ  - Tuy cũng có khả năng, nhưng giờ mày quan tâm đến chuyện ấy làm gì. Vụ này tao với mày thua rõ mười mươi, cứu thế đéo nào được.

Tuy miệng nói vậy nhưng tôi vẫn le lói tia hi vọng ít ỏi trong lòng. Thực ra, việc cố cứu kèo chỉ là cái cớ. Tôi thích chơi trò "mèo vờn chuột" này với Trần Chính Quốc, trong khi thằng Hưng thích thằng bé ấy thật. Dù chẳng ai nói thành lời, nhưng hai thằng đều tự ngầm hiểu rằng cả hai chỉ đang cố bám víu lấy cái cớ khốn nạn ấy để có cơ hội chính đáng gặp thằng bé Quốc.

Hưng có vẻ không thỏa mãn với những gì tôi nói, song nó cũng không phản bác lại được. 

Chừng gần một phút sau, Hưng cất tiếng:

- Tao thấy hỏng kèo cũng không quá tệ. Giờ thì tao có thể bắt đầu lại với Quốc, không vì trò cược hay gì cả.

Thoáng ngẩn người, thi thoảng tôi thấy nể sự lạc quan của bạn mình. 

Tôi có một người mẹ nghiêm khắc, còn nó có một người bố quân phiệt. Mẹ tôi sẽ dạy con bằng đủ các thứ nguyên tắc và những lí lẽ đầy trì triết. Bố của Thế Hưng thì dạy con bằng đòn roi. Bởi vậy, tôi lớn lên với cái đầu đầy mưu mô và tính toán, trong khi thằng Hưng lại lì lợm qua những trận đòn. Tôi và nó có những góc nhìn khác nhau, nhưng chẳng hiểu sao vẫn chơi thân tới giờ. Có lẽ, sự bất cần của nó đôi khi sẽ bù trừ hoàn hảo cho những quy tắc khô cứng của tôi. 

- Này Hưng. 

Tôi đằng hắng gọi bạn bằng cái cổ khan. Hưng không trả lời, mà hất hàm. 

- Nếu tao cũng thích Chính Quốc, mày định sẽ thế nào ?

Đúng như dự đoán, Thế Hưng sững mình, tròn mắt nhìn tôi. Một khoảng lặng tưởng chừng như vô tận giữa hai thằng khiến bầu không khí trở nên kì cục. Tôi không muốn giục cậu ta trả lời, song tôi cũng chẳng đủ kiên nhẫn. Toan cười xòa cho qua chuyện rồi đổi chủ đề khác thì Thế Hưng chặn trước tôi, với điệu bộ bỗng thản nhiên khó ngờ:

- Thì mày cứ thích thôi. Nhưng tao có cảm giác mày sẽ đéo được đáp lại.

Nghe cậu ta nói vậy, tôi hơi cau mày, nheo một bên mắt:

- Vì sao ?

- Mày quá toan tính, quá tham vọng, quá độc chiếm. Quốc không thích bị gò ép trong khuôn khổ và nguyên tắc.

Tôi cố nhịn cười khi nghe cái thằng bị Trần Chính Quốc phũ không thương tiếc đang tỏ ra hiểu biết về thằng bé. Cơ mà cậu ta nói cũng không sai. Có điều tôi vẫn không cảm thấy bị thua thiệt trước Thế Hưng. Căn bản là hai thằng tôi có xuất phát điểm như nhau. Không cần phải nói cũng biết tỏng Trần Chính Quốc xếp tôi và cậu ta ở cùng dưới đáy bậc thang rồi.

Không bàn luận gì thêm về vấn đề đó nữa, tôi gập laptop, đứng dậy vươn vai, nghĩ ngợi xem ngày mai có nên đem Milo ít đường cho thằng bé hay không. 

-------------

Tôi có một người bạn TB tháng 10 =)) và tôi phải công nhận là nó yêu đương cực kỳ cảm hứng. Nó có thể yêu anh này ba  năm, yêu bạn kia trong 1 tuần, người yêu cũ nếu có hứng thì thoải mái quay lại =)))) Tôi không phán xét cách yêu của nó, nhưng mà cũng không khỏi ngạc nhiên đâu. Nma nó xinh vãi lon nên dễ hiểu thôi :v

Mà xung quanh tôi cũng toàn cờ đỏ di động :)) bảo sao viết truyện toàn màu đỏ không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro