xxix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế làm sao mà mày dỗi anh ?

Trần Chính Quốc ngự vị trên lưng Kim Minh Khôi. Cậu được thằng bé cõng từ sân bóng xuống nhà để xe sau một hồi hai anh em dỗ qua dỗ lại nhau. Khôi im lặng một lát, hình như nó đang cân nhắc xem có nên nói hay không. Cuối cùng, nó mở miệng:

- Thôi, em hết giận anh rồi mà.

Thật vô thưởng vô phạt. Nói như không nói ý. Chính Quốc bĩu môi:

- Nói ra đi anh mới biết đường sửa chữa. 

Thằng nhóc lại im im, đến là ghét. Nó mà không đẹp trai ngoan ngoãn là cậu kí đầu nó rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Quốc vẫn chẳng biết mình sai ở đâu, và đã làm gì để nó phải giận. Hóa ra làm anh khó thật. Với em nhỏ thì phải kiên nhẫn và chiều chuộng nó, dù không biết em nó đang lẫy cái gì.

Khoảng chừng nửa phút sau, Khôi mới lên tiếng:

- Sáng nay em có đến tìm anh, nhưng anh chưa vào lớp.

- À... - Quốc khẽ gật đầu - Anh có nghe Tuấn Anh nói lại rồi. Thế mày tìm anh có chuyện gì ?

- Em muốn báo với anh về sự thay đổi vị trí trong sơ đồ mà chị Nhi nhắn em lúc sáng sớm. Cơ mà em không gặp được anh. Lúc ấy anh đang được anh Đông Minh cõng ở ngoài sân trường ý...

Đến đây, cậu nghe thấy giọng thằng bé có phần trầm xuống, hơi khó chịu. Chính Quốc dần vỡ ra được sự giận dỗi của Khôi là từ đâu (dù chỉ là đoán mò). Cậu bèn khúc khích vòng tay ôm qua cổ nó, nghiêng đầu quan sát sườn mặt nam tính đang đỏ lên của thằng bé, không biết do cậu ôm nóng quá hay do bị nhìn chằm chằm. Quốc từ tốn thuật lại:

- Tại sáng nay anh không mang nạng, mà thằng Khiêm có việc nên không dìu anh vào được. Thằng Minh Lê bắt gặp thì giúp anh, chắc vì nó thấy anh đáng thương quá.

Khôi gật gù, rồi hỏi ngược lại bằng tông giọng có chút gì đó trách cứ:

- Anh và anh Đông Minh có vẻ thân thiết nhỉ ?

Quốc không hiểu sao cậu lại thấy thằng bé này giống như đang ghen. Nhưng mà nó ghen trông cũng đáng yêu nên cậu chẳng thấy nề hà gì khi dỗ nó.

- Không thân thiết lắm đâu. Bạn bình thường thôi.

Kim Minh Khôi lẫy giọng:

- Em thấy không bình thường chút nào ?

Quốc cười khổ:

- Sao mày  thấy thế ?

- Linh cảm. 

- Thế giờ phải làm sao thì mày mới hết dỗi anh đây ?

Quốc cười cười thỏa hiệp, rất ra dáng anh lớn cưng chiều nhường nhịn đứa em. Khôi im lặng một hồi, rồi ngoái đầu sang, đôi môi suýt chút nữa va phải vành tai Chính Quốc. Thằng bé thì thầm:

- Lần sau anh đừng để anh ấy cõng nữa. Cứ gọi em đây này.

Vành tai của Quốc khẽ nhạy lên khi tiếp xúc với hơi thở ấm nóng của Khôi. Cậu ngượng ngùng rụt cổ lại, bĩu môi:

- Èo, như thế chẳng khác nào anh đối xử với mày như cu li...

- Em thấy chẳng sao cả. Anh là đồng đội, cũng là đàn anh của em mà.

Hai tiếng "đàn anh" ngọt ngào thoát ra khiến Chính Quốc sướng rơn, phổng mũi ngửi trời. Khó giấu nổi vẻ khoan khoái trên gương mặt, Quốc nhanh chóng gật đầu:

- Được rồi ! Nếu mày đã nói thế thì anh sẽ không ngại sai khiến mày đâu.

- Rất sẵn lòng ạ !

Chốc lát nó đã nở cụ cười toe toét cực kỳ thu hút. Trần Chính Quốc tự hỏi tại sao chị mẹ không sinh cho cậu một đứa em trai dễ cưng thế này, lại để cậu làm em, suốt ngày bị cả nhà lên giọng nhắc nhở, coi như nít ranh. 

Hai người cõng nhau đến tận cổng trường. Cậu bảo muốn mời Minh Khôi ly trà sữa nên thằng nhóc cứ cõng cậu tuốt ra đấy luôn. Vừa đến nhà bảo vệ, cả hai đã trông thấy Kiều Khánh Nhi đang đứng trò chuyện với một nam sinh cao ráo đẹp trai bên vỉa hè tay phải.

Đó là Kim Thế Hưng. 

- Ơ, chị Nhi kìa !

Minh Khôi khẽ thốt lên. 

Kiều Khánh Nhi đứng quay lưng về phía họ, khẽ vén tóc mai xoăn dài ra sau tai, để lộ nụ cười mỉm duyên dáng. Kim Thế Hưng đứng đối diện nó, cũng cười nói tươi chẳng kém, khoe hết thảy độ đẹp mã của bản thân. Trông họ cứ như một đôi nam nữ chính trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Khung cảnh cứ diễn ra mộng mơ như thế, cho đến khi Thế Hưng bỗng đánh mắt về phía bọn họ, nụ cười tắt ngúm, làm Khánh Nhi cũng phải ngưng chuyện, ngoảnh đầu lại.

- Chết mẹ ! Hình như mình làm họ mất tự nhiên rồi.

Quốc chột dạ, hai tay vịn trên vai Minh Khôi bóp nhẹ, vội cúi đầu núp sau lưng thằng bé. Nhóc Khôi cũng theo điều kiện khẽ gồng vai che chắn cho cậu trước hai đôi mắt đầy tò mò và bất ngờ kia.

- Ủa ? - Khánh Nhi tròn mắt - Hai người về cùng nhau à ?

Quốc không trả lời, mà để thằng nhóc nói thay:

- Vâng. Anh Quốc bị bong gân mà, phải có người đưa anh ấy về chứ.

- Tao tưởng mày đi với Khiêm Lê. - Nhi gật đầu, rồi cười cười bông đùa - Hôm nay bỏ bạn để về với ghệ nhí sao ?

- Vớ vẩn ! - Quốc nhổm dậy sau bờ vai Minh Khôi, đanh đá lườm nhỏ kia - Em trai cưng của tao đấy !

Cậu vừa dứt câu, người thằng nhóc khẽ cứng đờ lại. Nhi Kiều trề môi gật gù, nhưng không tỏ ra quá bất ngờ. Còn Kim Thế Hưng thì dựng mắt, xong nhanh chóng nhìn lảng đi chỗ khác, môi hơi mím.

Không thấy ai trả lời, Chính Quốc đành ho hắng, hất hàm đổi chuyện khác:

- Thế còn mày ? Tưởng về sớm có việc mà ?

- À, - Nhi Kiều sực mình, chỉ sang Thế Hưng - Nay nhà tao có giỗ ông ngoại. Anh họ đến đón tao.

- Anh họ ?!

Cậu ngỡ ngàng thốt lên. Rồi chợt nhận ra mình hơi lớn giọng, Quốc bèn ngượng nghịu phẩy tay, cười phớ lớ:

- Ồ, tao không biết đấy ha ha

- Thì tao có bao giờ kể ra đâu. - Nhi so vai, khẽ liếc người anh họ mình - Làm người thân của hot boy khổ vãi l*n ra, tao chẳng dại. 

Cậu không bình luận gì, chỉ cười nhạt cho xong chủ đề. Kim Thế Hưng có vẻ cũng lúng túng không biết nói gì với cậu, nhưng cặp mắt cứ nhìn trộm về phía cậu rồi lại giả vờ lảng đi. Anh ta khều khều tay Khánh Nhi, giục nó lên xe để đi về. 

****

Trần Chính Quốc không thể ra sân, nhưng cậu được Kiều Khánh Nhi bàn giao cho vị trí huấn luyện viên. Thế là trận thứ hai của đội nam vào sáng thứ Ba tuần sau đó, Trần Chính Quốc với áo sơmi trắng của trường, khoanh tay ngồi vắt vẻo trên ghế chờ quan sát theo từng bước chạy của đồng đội. Cậu bị cận nhẹ, làm công việc này phải đeo thêm kính mắt, trông rất thư sinh. Kiều Khánh Nhi ôm iPad đứng bên cạnh từ sớm đến giờ đã để ý thấy có không ít cặp mắt liếc trộm về phía này, chỉ đành thở dài cười phào, thầm nghĩ sao mà "con trai" mình thu hút quá, "mẹ" sau này chắc nhiều người đến nhận làm dâu rể lắm đây.

Hôm nay trường họ gặp trường M.C, một đối thủ được đánh giá là "khoai" nhất nhì giải đấu. Vì cả hai bên đều có phong cách chơi chủ động tấn công, thế nên va chạm trên sân là không ít. Chính Quốc ngồi rung chân liên tục, tâm trạng không ngớt sốt sắng khi cứ 2 phút một là trọng tài lại thổi còn một lần vì sự xô đẩy mạnh bạo trên sân.

Nhưng chính nhiệt huyết thi đấu mạnh mẽ này mới khiến bầu không khí trong nhà thi đấu nóng và sôi sục hẳn lên. So với trận lần trước gặp dân lập D, trận này rõ ràng đã mắt hơn hẳn.

"Hoét !!!" Tiếng còi nghỉ giữa hai hiệp vang lên.

- Mày ơi ! Salonpas salonpas !!

- Nước nước !

Các tuyển thủ chạy vội về phía khu vực băng ghế, tay liên tục móc móc ra hiệu cần được tiếp sức và sơ cứu. Chính Quốc cùng Khánh Nhi nhanh chóng thảy chai nước và lọ xịt salonpas cho họ, đứng dậy khỏi ghế nhường chỗ cho các tuyển thủ.

- Vén vai áo lên.

Chính Quốc ra hiệu cho Lê Đỗ Khiêm, tay lắc lắc mạnh lọ salonpas. Khiêm nghe lời, vén tay áo lên sát nách, quay bả vai về phía cậu, rồi mặt nhăn nhó như chanh héo khi Chính Quốc xịt vào vùng da thịt bị thương do va chạm của nó.

- Đụ má nãy mày có thấy không ?

- Có. Thằng đầu đinh số 11 chứ gì.

Quốc không thèm ngẩng lên nhìn nó, mà với lấy chai khoáng đưa cho Khiêm Lê. Khiêm bật nắp ra, ngửa cổ lên tu ừng ực, xong quệt miệng tiếp tục:

- Ừ. Thằng đấy trâu vãi l*n. Anh Thái to như thế mà đứng cạnh nó trông nhỏ hẳn đi. Tao bị nó huých vai mà cảm tưởng như sắp rụng mẹ cánh tay rồi.

- Chỉ có 2 phút giải lao nên không phổ biến được gì. Chúng mày cứ cố gắng hết hiệp tới đi, sau đó sang giờ nghỉ giữa trận, tao và Nhi Kiều sẽ có chiến thuật mới.

Cậu chống nạnh vỗ vỗ lưng Khiêm Lê, nói với nó và với những tuyển thủ khác. 2 phút trôi qua như tíc tắc, hai đội đấu nhanh chóng quay lại chiến trường.

Lần này Chính Quốc và Khánh Nhi ngồi lại với nhau, vừa tập trung quan sát diễn biến vừa bàn luận chiến thuật. Nếu cứ tiếp tục tấn công, đây sẽ là một cuộc đua điểm số. Cậu tự tin là đến hết trận đấu, việc đội cậu ghi được hơn con số 60 là hoàn toàn trong khả năng. Dù có hòa hay thua thì họ vẫn được thi đấu tiếp. Nhưng cứ va chạm cọ xát liên tục thế này thì rất có thể sẽ để lại chấn thương khi vào đến trận sau. Trần Chính Quốc bị bong gân đã là một thiếu sót lớn của đội rồi, tất cả những thành viên còn lại phải được hạn chế chấn thương ở mức tối đa.

Nhưng mà phải làm sao đây ? Họ chỉ có 10 phút để thay đổi chiến thuật. Và các tuyển thủ của họ đều có lối chơi thiên về tấn công. Đấu với một đội như trường M.C, chẳng khác nào lấy hai hòn đá đập vào nhau, đến khi một trong hai hòn đá vỡ nát thì kết thúc. 

Đang lúc căng óc ra suy nghĩ, bên má Chính Quốc bỗng truyền đến một cảm giác man mát. Cậu khẽ giật mình tránh đi, quay sang liền bắt gặp gương mặt cười hòa nhã của Phát Duy Minh. Anh ta phớt lờ khóe miệng giật giật của cậu, đưa ra hộp Milo.

- Huấn luyện viên cũng cần phải bổ sung năng lượng mới nghĩ chiến thuật được chứ.

Quốc chớp mắt, cười lịch sự nhận lấy hộp sữa:

- Cảm ơn anh.

Đáy mắt Phát Duy Minh ánh lên tia hài lòng, rồi anh ta ngó sang màn hình iPad đặt giữa đùi cậu và đùi mana Khánh Nhi, khẽ nghiêng đầu hỏi:

- Không biết anh có thể góp ý không ?

Quốc đang cắm ống hút, gật gật:

- À vâng, anh cứ thoải mái.

Nhi Kiều ngồi kế bên liếc cậu, xong cũng xoay iPad cho Duy Minh dễ nhìn. Anh ta dùng ngón cái và ngón trỏ xoa cái cằm tinh tế, giọng nhẹ nhàng:

- Ở đây nhé, cầu thủ tấn công dâng lên quá nhiều, nên khu vực bảng rổ không có ai phòng thủ. - Đầu ngón tay sạch sẽ của Duy Minh chỉ lên màn hình - Chúng ta ghi được điểm nhờ tấn công, nhưng đội bạn cũng vậy. So với một đội có truyền thống chơi tấn công lâu đời hơn như M.C, khả năng giữ sức về sau của chúng ta không bằng.

- Em hiểu ý của anh rồi. - Khánh Nhi ngoái đầu nhìn Duy Minh - Nhưng đội chúng ta không ai quen chơi phòng thủ cả. Nếu bắt họ thay đổi cách chơi ngay bây giờ thì hơi khó...

Phát Duy Minh cười hiền:

- Không cần phải phòng thủ quá chặt. Chỉ cần có người ở khu vực bảng rổ để hạn chế đội bạn ghi bàn là được. Như là cản bóng hoặc phá bóng chẳng hạn.

Trần Chính Quốc ngạc nhiên nhìn anh ta, rồi quay lại về sơ đồ đội hình, gật gù đỡ cằm:

- Hợp lý ! Để những cầu thủ tiên phong ghi điểm ở nguyên vị trí cũ, còn những người có khả năng cản trở đối thủ sẽ đẩy xuống phòng thủ ở khu vực bảng.

Khánh Nhi vừa nghe cậu nói vừa sắp xếp lại vị trí trên sơ đồ. Minh Khôi - Đỗ Khiêm - Minh Tùng tấn công, anh Bảo Thái - Hoàng Bách lui về bảo vệ rổ nhà.

10 phút hiệp hai vừa kết thúc cũng là lúc sơ đồ mới của họ hoàn thành. Khánh Nhi cười tươi, không tiếc lời khen cho Phát Duy Minh:

- Cảm ơn anh nha ! Nếu thắng trận này, CLB em sẽ khao anh một chầu thịnh soạn !

- Không có gì đâu. Đừng câu nệ quá.

Duy Minh cong mắt lịch sự đáp, xong ý tứ nhìn sang cậu. Trần Chính Quốc tinh ý nhìn ra ánh mắt mong muốn của anh ta, khẽ mím môi cân nhắc. Thôi thì một lời khen cũng chẳng thiệt gì cậu, đành câu nụ cười nói với Duy Minh:

- Anh nhanh nhạy ghê. Thật phí hoài nếu anh không làm huấn luyện viên đấy.

Đạt được mong cầu, Phát Duy Minh cười đến díp mắt, không ngại ngần thể hiện sự thoả mãn ra ngoài mặt.

- Thực ra hồi cấp hai với năm lớp 10 anh có từng làm huấn luyện viên cho CLB Bóng rổ nên có chút kinh nghiệm thôi.

- Hì, anh không cần phải quá khiêm tốn đâu.

Chính Quốc cười nhạt, tản ánh mắt ra phía sân. Phát Duy Minh chỉ mỉm cười dịu dàng, đưa tay chỉnh sợi tóc rối cho cậu.

- Đối diện với một người tài năng như Quốc, việc anh khoe khoang chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ cả.

-...

Trần Chính Quốc tròn mắt, môi hơi mấp máy. Anh ta biết cậu rất thích được nghe những lời khen nên lúc nào cũng khen cậu một cách thật tự nhiên và không hề khiến đối phương cảm thấy bị thảo mai. Bởi vậy, Chính Quốc đinh ninh đây chỉ là những lời đường ngọt nhân tạo, tự dặn bản thân không được để những lời nói đó mụ mị hóa đầu óc.

Thế nhưng, sao ánh mắt và nụ cười của anh ta quá đỗi chân thật, cậu không tài nào nhìn ra sự giả tạo hay thảo mai như những lần trước. Đến nỗi Quốc phải tự hoang mang liệu cậu có đang ngộ nhận, hay có chăng trình diễn xuất của Phát Duy Minh đã lên một tầm cao mới ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro