lvii. Vũ Hoàng Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho mấy đứa nặc nô này vào nhà đúng là một trong những sai lầm của cuộc đời Vũ Hoàng Long tôi. Đánh chén no nê, chúng nó rửng mỡ đòi lên phòng tôi lục cho tanh bành. 

- Ê tìm xem nó có giấu món đồ gì đen tối trong này không ?

- Kiểm tra lịch sử tìm kiếm của nó đi anh em ?

- Uầy vl Long Vũ mày mặc size XXL luôn à ?!

- Con chó Khiêm mau cất boxer của bố mày đi !

Tôi đỏ mặt quát thằng trời đánh Lê Đỗ Khiêm, bắt nó phải trả gọn gàng tủ quần áo của tôi về chỗ cũ. Quốc là thằng đã quen thuộc với phòng tôi từ lâu lắc rồi nên chẳng buồn tham gia với bọn kia mà đứng thong thả bế con Tồ. Có vẻ nó trông thấy tôi khổ sở với lũ quỷ kia quá đành phải lên tiếng giúp đỡ:

- Cũng muộn rồi chúng mày ơi, chia nhau tắm rửa rồi đi ngủ thôi.

Ý kiến không thể nào tuyệt vời hơn, tôi ngay lập tức tán thành:

- Đúng đúng. Tắm sớm ngủ sớm đi kẻo đột quỵ.

Tất nhiên, mấy con báo kia không vừa ý. Chúng nó bĩu môi than vãn:

- Tao còn định thức xuyên đêm cơ, đi ngủ sớm chán bỏ mẹ.

- Thật ! Mãi mới có dịp...

- Thế thì chúng mày cứ việc. - Chính Quốc nhún vai, thả con Tồ xuống - Chứ tao thì buồn ngủ rồi. Tao đi ngủ trước đây.

- Ơ tự dưng em cũng thấy buồn ngủ rồi này. - Kim Minh Khôi tỉnh bơ đáp, còn ngáp một cái không hề giả trân.

Tiếp đó lại có kẻ hùa theo:

- Ôi hai mắt tao cũng díp vào rồi, lạ thế nhỉ. 

- Hình như buồn ngủ lây. Ông anh làm tôi buồn ngủ theo rồi đấy.

- Lạ thật ? Ra là buồn ngủ có thể di truyền qua đường không khí.

Những người còn lại phải đứng chứng kiến bốn kẻ vô liêm sỉ thi nhau tung hứng:....

Tôi thầm cảm ơn thằng Quốc. Nhờ sức ảnh hưởng của nó mà hơn một nửa số người giải tán theo, thế là những đứa khác cũng chẳng còn mấy hứng thú, cũng quyết định đi tắm rửa rồi đi ngủ. Sau khi chia nhau tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, còn có một vấn đề nan giải:

Chia phòng ngủ.

Hiển nhiên, Lã Lệ Sa và Phát Thái Anh chung phòng. Tôi đưa cho hai cô nàng chìa khóa phòng trống dành cho khách trên tầng hai và bộ chăn gối sạch. Còn lại những tên đực rựa chúng tôi ngây ra nhìn nhau.

Tôi và thằng Khiêm Lê thì sao cũng được, vất đâu cũng ngủ, dễ như phò. Khó khăn ở đây là mấy ông cố nội trái tính ngang ngược kia kìa. Thằng Quốc là ngọn nguồn của vấn đề khi mà ai cũng nằng nặc đòi ngủ với nó. Để tránh xảy ra thêm một trận đánh nhau nữa, tất cả thống nhất rằng sẽ cùng ngủ trong phòng tôi.

Bấy giờ thì lại lòi ra một vấn đề khác: Ai sẽ được nằm cạnh Chính Quốc ? Giường tôi đếch đủ to để cả bảy tên con trai cùng chen chúc, thế nên đám Hưng Kim bắt cả lũ nằm dưới sàn hết, nhường cái giường cho một mình thằng Quốc nằm để không ai tị nạnh ai.

Đấy, có ai khổ như tôi không ? Có giường mình mà đéo được nằm, rõ dở hơi. Nhưng mà thôi, mấy ông giặc giời kia không gây nhau là tốt rồi, tôi chả còn sức để thu dọn chiến trường nữa đâu.

Từ trái sang phải, ông Duy Minh nằm ngoài cùng, tiếp đến là ông Thế Hưng, rồi thằng Khiêm, kế cạnh là nhóc Khôi, xong là tôi và Minh Lê cuối cùng. Bắt buộc phải nằm xen kẽ thế này để mấy tên ghen tuông này không đánh nhau, với lại chẳng ông nào chịu nằm cạnh nhau cả, thái độ bài trừ thể hiện rõ ra mặt. 

- Tao tắt điện nhá.

Thằng Minh thông báo một tiếng rồi gạt công tắc điện. Cả căn phòng chìm vào bóng tối mờ mờ do có ánh sáng từ cửa sổ và cái cục sạc laptop hắt lên. Gác tay lên trán, tôi khép mắt, bắt đầu tự thôi miên để chìm vào giấc ngủ. 

...

...

...

Địt cụ thằng nào cứ cựa mình tạo ra tiếng động thế ? Khó chịu vãi l*n.

Nhíu mày đầy bất mãn, tôi hé mắt, quay sang kiểm tra. Trừ thằng Khiêm đã sắp sửa "kéo cưa lừa xẻ", những tên còn lại đều chưa ai ngủ, hoặc là không dám ngủ. Thằng Đông Minh bên phải vừa lúc trở lưng sang, hai mắt mở thao láo. Tôi khó hiểu, thật nhỏ giọng thắc mắc nhìn nó:

- Sao mày còn chưa ngủ ? Lạ chỗ à ?

Có thể lắm. Chắc mấy ông thiếu gia này chưa phải nằm sàn cứng ngủ bao giờ.

Đông Minh lắc đầu, khẽ đáp:

- Không. Tao phải thức để canh mấy con sói già kia.

- Tại sao ?

- Lỡ đâu nhằm lúc tất cả ngủ mất, có thằng gian xảo tranh thủ cơ hội leo lên giường Chính Quốc.

-...

Vờ lờ, đéo ai nghĩ được như bạn luôn đấy Minh Lê. Chỉ có những thằng sói già mới hiểu được suy nghĩ của đồng loại thôi Minh ạ.

Tôi tỏ ra đáng quan ngại, quay sang trái. Hẳn là mấy người kia cũng cùng một suy đoán như thằng bạn tôi. Chẹp, toàn một lũ gian xảo với nhau cả còn chê ai. Lén thở hắt một hơi, tôi thầm chúc cho bạn Quốc may mắn, chứ tôi phải đi ngủ đây.

...

...

...

Tôi bị đánh thức lần thứ hai bởi âm thanh sột soạt. ĐM mấy con sói kia còn chưa ngủ à ? Vẫn hăm he canh me nhau à ? Sao yêu vào nó khổ cực thế ?

Đánh mắt về chiếc đồng hồ điện tử trên bàn học. 11 giờ 39 phút. Lạy chúa, chúng tôi đặt lưng xuống từ lúc 9 rưỡi, đã gần hai tiếng rồi không ai chìm giấc (trừ thằng Khiêm ra). Nó dễ ngủ hơn cả tôi, mấy tiếng động kia không hề ảnh hưởng đến nó, tiếng ngáy của Khiêm trở nên thật rõ ràng giữa căn phòng tối mịt. Nể thật sự ! Giá mà tôi cũng có khả năng như nó. 

Chợt nhớ ra tôi có cái bịt tai vứt trên giường để dùng mỗi khi muốn ngủ nướng, tôi hơi nhổm dậy, vươn tay lên mặt giường quờ quạng tìm cái bịt thì có một giọng nói khẽ cất lên:

- Mày cũng chưa ngủ hả ?

- Hở ? Tao tì--

- À HÁ ! 

Cả căn phòng bất ngờ sáng choang, khiến tôi giật mình không kịp nheo mắt. Kẻ vừa bật công tắc điện reo lên, đồng thời hông và chân tôi cũng bị những bàn tay bí ẩn bắt lấy 

- Bắt quả tang nhé---?!

-... ?

-...?

Chính Quốc đưa tay che hàng mày cho đỡ chói, cùng tôi khó hiểu nhìn hành động kì quặc của mấy tên rảnh háng kia. Kim Thế Hưng đứng ở chỗ công tắc điện, cứng đờ. Thằng nhóc Khôi với Đông Minh đang giữ lấy tôi cũng bất động. Và ông anh Duy Minh với quyển bách khoa toàn thư bìa cứng đang chuẩn bị phang vào đầu tôi trên tay xịt keo không nhúc nhích. 

Tôi: ???

Trần Chính Quốc: ???

Ủa cái l*n gì vậy mấy bố ??? Mấy bố định gi.ết con à ?

- Chúng mày đang chơi trò gì thế ?

Quốc phản ứng đầu tiên, cau mày trước cảnh tượng quỷ dị này. Còn tôi, chết tim. Vãi l*n ông Hưng mà bật đèn chậm vài giây nữa thôi thì khéo tôi đã nằm đắp chiếu vì quyển sách dày vãi cả bu*i ông Duy Minh cầm rồi. 

- À... - Duy Minh, kẻ đang cầm  "hung khí", lúng túng hạ thủ xuống giấu sau lưng, đầu óc nhanh nhạy thường ngày lại chưa kịp bịa ra một lí do lấp liếm - Bọn anh... ờm...

- Bọn anh tưởng là thằng Khôi leo lên giường em cho nên---

Thế Hưng chen vào giải vây. Ngay lập tức Khôi dựng lên:

- Cái gì vậy ông dà ?! Tôi còn tưởng là anh đấy, vì ở đây không ai gian bằng ông anh cả.

- Tao dám lấy tự trọng ra thề. - Hưng Kim vỗ ngực, dõng dạc - Không bao giờ tao giở trò hèn hạ ấy.

- Anh mà cũng có lòng tự trọng sao ? - Minh Lê khinh khỉnh bĩu môi. 

- Im mồm ! - Bạn Quốc của tôi gắt lên, khiến chúng sinh không dám thở mạnh - Không phải biện hộ nữa, tao biết chúng mày định làm gì rồi. 

Quốc lật chăn, leo xuống giường, lấy cái gậy baton tập bẻ tay tôi dựng ở đầu giường, gương mặt cũng trở nên đanh lại, giọng gằn xuống:

- Quỳ xuống hết cho tao. 

-...

- Ực...

Những kẻ tội đồ len lén nhìn nhau, rồi không dám nhờn với sự kiên nhẫn của thằng Quốc, tự động xếp thành hàng quỳ gối xuống, hai tay đặt lên đùi. Quốc giơ gậy, lạnh lùng ra lệnh:

- Giơ tay lên ngang đầu.

Lập tức, tám cánh tay đưa lên không trung. Tôi nhận ra đây chính là kiểu phạt quỳ tàu bay mà mẹ Hạnh hay dùng để trị thằng Quốc. Bầu không khí căng thẳng quá, tôi yếu ớt giơ tay muốn nêu ý kiến:

- Ờm... Tao có phải quỳ theo không ?

Mà đụ má tôi có làm gì sai chó đâu, sao phải rén lây nhỉ ?

Thằng Quốc chỉ liếc qua tôi. Với kinh nghiệm gần hai thập kỷ chơi với nó, tôi biết bây giờ Chính Quốc đang căng vcl.

- Không. Mày lên giường ngồi đi.

-...

Hóa ra tôi cũng có diễm phúc được ngồi trên giường chứng kiến cảnh bạo lực gia đình live action.

- Chúng mày thấy tao hiền nên ý nước làm tới hả ? Thấy tao không nhắc nên không biết rút kinh nghiệm đúng không ?

Quốc chuyển sang khoanh tay, nhưng vẫn cầm chắc cán baton. Bốn kẻ kia không ai dám thở mạnh, cũng không đủ dũng khí nhìn vào mắt thằng Quốc. Bầu không khí cứ ngỡ như giảm đi vài độ C, vậy mà thằng Khiêm vẫn say sưa ngáy đều được. 

- Giả sử lúc đấy không bật đèn kịp thì thằng Long nằm vật ra đấy rồi. Kể cả không phải là thằng Long đi chăng nữa, chúng mày có thấy làm như thế vô lý không ?

-...

Không phải không ai nói được gì, mà bởi quá sợ để nói.

- Tao đã nói mấy lần chứ không phải ít. Chúng mày ganh đua nhau, tao không có quyền cấm, nhưng chúng mày đừng để ảnh hưởng đến bạn tao. Cũng chẳng phải mấy đứa nít nôi mới dậy thì nữa rồi, chúng mày nên xem lại cách hành xử của bản thân đi. Tao chẳng là ai để có tư cách dạy đời chúng mày hết, nhưng tao đã nói rồi đấy, đụng đến bạn tao thì dù là ai tao cũng không tha đâu.

Nghe những lời này của Quốc, tôi ngây ngốc đặt tay lên ngực. Ôi, bạn tôi ngầu vãi l*n, bạn làm tôi cảm động quá bạn ơi. 

- Quốc... - Thằng Đông Minh là kẻ can đảm đầu tiên dám lên tiếng. Nó mím môi, hai mắt rưng rưng, ngập ngừng, ẩn đâu đó vẻ nũng nịu - Tao xin lỗi... Tao--

- Nếu mày định làm nũng thì bỏ ngay đi, tao đánh thêm cho đấy. - Bạn tôi thằng thừng cắt ngang, rồi không thèm nhìn đến gương mặt trông rất tội nghiệp của Lê Đông Minh, thứ mà đã khiến bao người yêu cũ của nó đếch ai giận dỗi nổi, quẳng cái baton phịch lên giường - Với lại, người mày cần phải xin lỗi không phải tao. 

Nói xong, Quốc với lấy cái gối trên giường xong tiến thẳng ra cửa, đóng cái rầm. Hành động biểu thị rõ ràng rằng đừng hòng ai đuổi theo làm phiền. Tôi thì tôi chẳng dại, tôi biết thừa thời điểm này không nên đùa giỡn với tâm trạng của nó. Và có vẻ bốn tên đẹp mã kia cũng đọc được không khí nặng nề này nên không ai đuổi theo, mà chỉ ngồi thần ra, thâm trầm nhìn cánh cửa vô tình. 




//

Sáng thứ Hai đi học, trên mặt bàn tôi xuất hiện đủ loại bánh kẹo và mấy hộp sữa khác nhau. Hỏi mấy đứa trong lớp mới biết đống đồ này là của Kim Thế Hưng, Kim Minh Khôi và Phát Duy Minh. Nhấc một hộp Milo lên, có một tờ giấy nhớ gấp bốn kẹp ở dưới. Tò mò mở ra xem, tôi bất ngờ nhìn những dòng chữ viết tay xiên xiên ngay ngắn, nhưng lại mang những nét rất riêng biệt.

Xin lỗi mày nhé Vũ Hoàng Long. Bọn tao không có ý muốn làm mày bị thương hay gì đâu. 

Xin lỗi anh Long. Em có làm sandwich trứng gà cho anh, mong anh hãy thứ lỗi và ăn nó thật ngon miệng.

Anh không biết mày thích uống sữa gì nên cứ mua những loại được ưa chuộng nhất trên thị trường. Cho anh xin lỗi nhé.

Thực ra tôi không để ý chuyện đấy lắm, cơ mà nhìn đống quà hối lỗi này thì cũng ấm lòng ra trò. Với lại, chắc hẳn Chính Quốc vẫn đang giận bọn họ. 

Quyết định chọn hộp Milo và hộp sandwich của thằng nhóc Khôi, tôi định đi ra sân bóng rổ ngồi ăn sáng thì bắt gặp Lê Đông Minh từ ngoài đi vào lớp, trên tay nó cũng có một hộp Milo và mấy loại bánh mì. Những loại này không hề bán ở căn tin trường.

- Ờm... - Minh bối rối lùi lại, hiếm khi đứng trước tôi mà thằng này lại lộ ra dáng vẻ như thế. Nó tần ngần - Mày... ăn sáng chưa ?

Tôi biết nó sắp làm gì, chỉ nhún vai cười, lắc lắc hộp bánh:

- Đang định đi ăn đây. Mày đi cùng không ?

- Có.

Nó trả lời ngay tức khắc như thể chỉ chờ có cơ hội để đi riêng với tôi. Cả hai thằng ra sân bóng rổ, chọn một chỗ hợp lý đề ngồi xuống. Suốt quãng đường, nó không nói với tôi câu nào, mặc dù nhìn vẻ mặt của nó tôi liền biết có nhiều thứ nó muốn nói lắm.

- Mày không thích Milo cơ mà. - Đành phải là người mở chuyện, tôi hất cằm - Sao nay lại có nhã hứng uống vào bữa sáng ?

Minh Lê từng bảo rằng nó không thích Milo vì quá ngọt, kể cả Ovaltine hay tất cả những loại sữa không phải vị nguyên bản. Rõ ràng, hộp Milo và đống bánh trên tay nó không phải bữa sáng của thằng Minh, nhưng thằng này vẫn lần lữa mãi chưa chịu nói.

- Thì tao tính... đem Milo cho mày. Mà mày có rồi.

Đông Minh gãi thùy tai, định đem hộp Milo dúi đi thì tôi nhanh tay giật lấy.

- Tao uống ba hộp còn được. Không phải lo tao chê sữa.

- Long, tao xin lỗi.

-...

Trời, mãi mới chịu nói.

Đông Minh rũ mắt, chú mục vào hai bàn tay đang gác lên đầu gối, bối rối đan vào nhau.

- Tao không biết liệu đây có phải điều tốt hay không... Dạo gần đây tao thiếu kiềm chế cảm xúc quá, khiến cả Quốc lẫn mày đều--

- Minh. - Tôi từ tốn cắt lời nó - Mày cũng nhận ra đúng không ?

- Sao ?

- Từ lúc ở gần thằng Quốc, mày biểu lộ cảm xúc và tính cách thật của mình nhiều hơn. 

-...

Nó khẽ cắn môi, đầu hơi cúi xuống không phủ nhận. Tôi tiếp tục:

- Chẳng sao cả. Biểu lộ cảm xúc nhiều hơn thì có sao ? Nói nhiều hơn thì làm sao ? Cái chính là mày đang được sống thật với tính cách của mình, mày tận hưởng và thấy thoải mái khi ở cạnh thằng Quốc. Nếu vậy thì có cái đéo gì mà không tốt ? Thú thực nhá, tao thích thằng Lê Đông Minh nóng tính trẻ trâu này hơn cái thằng im ỉm khó đoán, cái đb gì cũng giữ trong lòng kia nhiều.

- Tao mà trẻ trâu á ? - Nó nhăn nhó, thắc mắc một vấn đề không hề liên quan.

Tôi chẹp miệng:

- Y chang thằng Quốc thôi. - Sau đó tôi quay lại chủ đề dang dở - Cả mày và Quốc đều là những người bạn quan trọng với tao, nếu chúng mày đến được với nhau, tao cũng rất ủng hộ. Tao biết mày thích nó hơn cả những gì mày thể hiện mà. 

Vừa nhắc đến Chính Quốc, mặt thằng Đông Minh đã ửng lên. Đúng là yêu vào mất hết rổ giá. Nó nhanh chóng chỉnh đốn lại biểu cảm, húng hắng:

- Tao cảm ơn. Mày ủng hộ tao vậy mà tao lại đi ghen tuông vô cớ với mày...

Tính cách của Minh Lê có phải tôi mới biết đâu, bởi vậy tôi rất dễ hiểu cho nó, chỉ khẽ cười trêu đùa:

- Dượng mày mà biết mày cũng có những lúc thế này thì chú ấy vui tận nóc. 

- Đừng có bép xép với dượng ấy đấy. - Nó trừng mắt cảnh cáo tôi.

- Ờ. - Bẻ một nửa sandwich chia cho Minh, tôi dặn dò nó thêm - Mày là bạn thân tao, nếu mày không làm thằng Quốc hạnh phúc thì tao cảm thấy có lỗi với mẹ Hạnh ghê gớm, Đừng làm bạn mày mất mặt nhé Minh.

- Xời, chú yên tâm. - Minh Lê cười khẩy đầy tự tin, chuẩn cái loại đẹp trai bỉ ổi - Tao cũng mặc size XXL như mày mà, chắc chắn tao sẽ làm Quốc hạnh phúc.

-...

Vãi bều, ý tao đếu phải thế ông nội ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro