lvi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối cùng, Trần Chính Quốc vẫn phải đứng ra chấm dứt cuộc hỗn chiến trước khi nhà Long Vũ có thêm vài đồ đạc đổ vỡ. Mặc dù cả ba vẫn hằm hè chưa ai muốn nhượng bộ buông tay ra, nhưng trước sức ép đáng sợ của Chính Quốc, ba người đành phải dấm dứt tách nhau ra.

Ngoài trời mưa rả rích, đến tận khi trời tối mới tạnh, bầu không khí trong lành hẳn lên, cũng đỡ oi nóng hơn. Đám học sinh chia nhau xắn tay áo đi chuẩn bị cơm tối với đống thức ăn đã mang đến từ chiều, kể cả những công tử bột chưa đụng tay vào bếp núc bao giờ như Kim Thế Hưng và Phát Duy Minh cũng phải tham gia vào nấu nướng không cằn nhằn. 

- Đù... - Khiêm Lê suýt xoa thốt lên - Anh không biết là mày nấu ăn siêu vậy đấy !

Minh Khôi đang một mình đứng thầu một chảo thịt bò tảng và một nồi canh ngao chua bẽn lẽn khẽ cười. Chính Quốc đang xắt rau củ cùng Thái Anh nói chêm:

- Mày đéo để ý gì cả. Đợt ăn ở nhà Nhi Kiều người đứng bếp chủ yếu là nhóc Khôi đó.

- Vậy á ?! - Khiêm làm ra biểu cảm như thể chuyện gì bất ngờ lắm - Tao cứ tưởng Nhi Kiều với mấy đứa con gái nấu. Ai dè đâu là Khôi.

Nói rồi, cậu ta bỗng nhoẻn miệng cười, huých vai thằng bé thì thầm, nhưng đủ to để cả những người trong bếp nghe thấy:

- Chú mày siêu nha ! Thằng Quốc thích những người nấu ăn giỏi lắm đấy.

- D-Dạ ?

Khôi ngẩn ra như không nghe rõ, nhưng hai gò má đã đỏ lên. Khiêm khoái chí, quay sang nháy mắt với bạn mình:

- Tao nói đúng không Quốc ?

Chính Quốc cười phỉnh, vui vẻ hùa theo:

- Bạn nói chuẩn cmnl bạn tôi. 

- Mày không nhớ Khôi khớp y hình mẫu lý tưởng của thằng Quốc à ? - Lệ Sa bê một rổ rau xanh rì vừa được nhặt rửa sạch sẽ đi vào bếp, xen vào góp vui - Cặp đôi vàng của "Người ấy là ai?" mà.

- Tao cũng nấu ăn giỏi lắm đấy nhé !

Kim Thế Hưng từ đâu đột ngột hét to, cắt ngang bầu không khí chuyện trò trong bếp. Tất cả im lặng, nhìn chằm chằm anh ta.

Nhưng vấn đề ở đây là...

Ai hỏi ?

Thế Hưng mím môi, cảm giác có chút quê nhè nhẹ. Phát Duy Minh vừa nối gót vào theo sau, không những không giúp bạn chữa quê mà còn tiếp tay:

- Giỏi quá cơ ạ ! Chưa có ai luộc trứng mà làm cháy nồi được như mày đâu Hưng.

Kim Thế Hưng:...

Bạn bè như cái bẹn bà.

- Ôi vãi... Khó vậy mà cũng làm được sao ? - Khôi tắt bếp, lau tay vào tạp dề, quay ra cảm thán, cơ mà giọng điệu thì ngập tràn giễu cợt - Ông anh làm tôi nể sát nóc đấy. Từ trước đến nay chưa bao giờ tôi làm được một kì tích vượt ngoài tầm kiểm soát của con người như thế.

- Con mẹ mày thích kháy đểu không ? - Thế Hưng mắt long sòng sọc lườm nó lẫn cả Duy Minh đang run vai cười kia.

- Có thể chúng mày chưa biết, - Vũ Hoàng Long ôm một chồng sáu cái bát cùng nắm đũa đi vào, tiện miệng bổ sung - Thằng Đông Minh nấu ăn cũng đỉnh vãi l.

- Thật á ???

Bảy đôi mắt cùng lúc trợn lên. Bấy giờ, người vừa được nhắc tên đúng lúc bước vào bếp, trên tay là đĩa nem được cuốn vô cùng gọn gàng đẹp mắt. Đông Minh nhướng mày khi có rất nhiều ánh nhìn kì lạ ướp lên mình, đầy nghi hoặc thắc mắc:

- Sao tất cả lại chui hết vào đây thế này ? Đang nói xấu gì tao à ?

- Đâu có. - Lệ Sa nhanh nhảu đáp, rồi nghiêng đầu cười hì hì, dòm vào đĩa nem - Một mình mày tự gói hết đĩa này cơ á ?

- Lạ lắm à ? - Đông Minh so vai, rồi đi đến chỗ Minh Khôi đặt đĩa nem bên cạnh bếp ga, hất cằm - Rán đi này.

-...

Mấy kẻ vừa khi nãy còn nắm đầu nắm cổ nhau quay như dế giờ lại đứng chung một bếp nấu ăn hòa hợp đến lạ thường. Trần Chính Quốc lén thở phào, hiếm hoi mới có giây phút yên bình khi bốn ông cố kia ở cùng một chỗ, cậu quay lại cho nốt đống củ quả đã xắt xong vào rổ và đưa cho cái Thái Anh đi rửa nước muối, còn cậu thì đi cho con Tồ ăn.

Con Tồ được Long Vũ nhận nuôi từ khi còn là một chú Pitbull bé bằng hai lòng bàn tay, giờ thì nó đã trổ mã, phổng phao phốp pháp và ngáo điên đảo. Tất cả những đôi giày và đôi dép của thằng Long đều có dấu tích của Tồ. Chơi với Long từ bé nên Tồ cũng nghiễm nhiên trở thành con trai nuôi của Quốc, được cưng chỉ sau cún Bam ở nhà. 

- Sao càng ngày càng giống thằng bố mày thế nhỉ ? - Quốc ngồi xổm quan sát con chó nâu to lớn đang hí hoáy dúi mặt vào khay thức ăn cậu vừa dốc ra, chẹp miệng nhận xét. 

Ngay lập tức có tiếng Hoàng Long đáp lại:

- Giống mày thì có. Vừa ăn nhiều vừa nghịch, nó mới phá tan tành đôi boot da Elly của mẹ tao xong.

Quốc vừa nhéo cái cổ ngấn thịt của Tồ, vừa cười khúc khích:

- Chắc mẹ Thúy giận lắm.

- Chứ còn gì nữa. Phạt nó nhịn ăn một ngày, còn nhốt trong chuồng không cho chạy. Hôm nay bố mẹ tao đi vắng tao mới thả cho ra đấy. Vừa xổ ra cái là đã chạy nhảy như điên rồi. Đến lúc chúng mày tới, nó lạ người thì bớt quậy tý.

- Bảo sao nay không thấy Tồ ra đón bố Quốc, hóa ra là ngại.

Tồ lè lưỡi hăm hở khi được cậu ôm vào lòng và vỗ về cái bụng chắc nịch. Long Vũ sắm đâu ra cho nó cái áo tuyển thủ bóng rổ, còn in số 7 trên lưng. Lúc Chính Quốc để ý thấy mới lừ mắt tra hỏi thằng bạn:

- Mày cố tình đúng không thằng chó này ?

Long lảng mắt đi chỗ khác, giả vờ vô tội:

- Shop còn mỗi mẫu số này thôi.

- ...

Hình như thằng này chơi với Minh Lê nhiều nên bị lây cái sự ngứa đòn của cậu ta rồi. ĐM sao trông ghét thế nhề !

- Uầy con chó nhà thằng Long béo vãi l*n... - Kim Thế Hưng bưng đĩa cơm cuộn ra, trông thấy Pitbull trong lòng Quốc liền không khỏi cảm thán. - Con này leo cầu thang có bị dập đít không Long ?

Tồ hình như nghe hiểu tiếng người. Nó bỗng dưng gầm gừ, hướng anh ta cau mặt sủa inh ỏi, định xổ lên vồ lấy chân Thế Hưng. Chính Quốc và Hoàng Long phải nhanh tay giữ Tồ lại trước khi nó khiến Hưng Kim ngã sõng ra sàn cùng đĩa cơm cuộn. Quốc ghì lấy cái thân to chắc của nó, giọng dỗ dành:

- Tồ ơi bình tĩnh, anh ta nói phét đấy. Tồ của bố không béo tý nào. - Rồi hướng mắt lên Hưng Kim đe dọa. - Mau xin lỗi nó nhanh.

Thế Hưng vừa kịp hoàn hồn trở lại sau khi bị Tồ dọa cho giật mình xém làm rơi đĩa thức ăn, nuốt khan, vội vàng quỳ xuống đối diện với chú Pitbull đang nhìn mình không mấy thiện cảm, tỏ ra cực kỳ hối lỗi:

- Xin lỗi bé Tồ, chú không biết Tồ là con zai cưng của Quốc. Con zai của Quốc thì cũng là con yêu của chú, từ giờ chú là bố của Tồ. Bố hứa mai sẽ mua đền Tồ một thùng pate. 

-...

Tồ ngưng sủa, Quốc im lặng, Long cũng im lặng. Trai đẹp Hưng Kim tiếp tục:

- Có thể chuyện này hơi đường đột nhưng rồi Tồ sẽ quen thôi. Từ mai để bố Hưng dắt Tồ đi làm móng n--

- Đủ rồi. - Chính Quốc day trán, giơ tay cắt ngang - Con Tồ nhiều bố lắm rồi, không cần thêm nữa đâu. Còn anh thì mau đi mua thuốc cho chính mình đi, đừng mua pate cho Tồ làm gì. 

- Woof ! - Tồ đồng ý với bố Quốc.

Kim Thế Hưng bĩu môi, có vẻ không hài lòng khi bị cả người lẫn chó từ chối ý tốt. Lê Đông Minh sau khi xong nhiệm vụ của mình trong bếp trở ra hóng hớt, liếc qua đàn anh còn cười khẩy châm chọc:

- Anh nghĩ gì mà đòi làm bố con Tồ. Bố lớn của nó còn sờ sờ ngay đây.

- Ai ? Mày nói ai là bố lớn của Tồ ? - Thế Hưng chống nạnh đứng dậy, thái độ phản đối gay gắt - Chỉ có anh mày mới xứng đáng làm bố con Tồ thôi biết chưa !

- Mày hơi bị lớn tiếng rồi đấy Hưng. - Phát Duy Minh cắp rổ rau sống bên hông đi từ trong bếp ra, không ngần ngại tham gia vào cuộc tranh luận - Với lại, trong đám này chỉ có tao đủ chín chắn và thấu đáo để lo cho Tồ và bố nhỏ của Tồ thôi. Mấy thằng trẻ trâu chúng mày chỉ có---

- Ông anh nói ai trẻ trâu cơ ? - Kim Minh Khôi xuất hiện cho đủ bộ, trên tay còn cầm cái vá khuấy dở nồi canh, hất hàm với Duy Minh - Cao hơn bọn này đi rồi hẵng tự nhận là người lớn nhé.

Nghe vậy, Duy Minh trừng mắt, nghiến răng cảnh cáo:

- Đừng có mà lôi vấn đề chiều cao vào đây thằng nít ranh ! 

- Nít ranh này bằng hai lần ông anh đấy.

- Mày láo !

Yên bình chưa được bao lâu đã lại sắp sửa cấu xé nhau rồi. Ai cũng tranh nhau đòi làm bố lớn của con chó Tồ. Mấy người đang trong bếp nghe tiếng cãi vã liền chạy ra hóng hớt. Trần Chính Quốc lần nữa rơi vào bất lực, đành phải giật cây chổi lông gà giắt trên cầu thang, vụt vào tường quát lớn:

- Chúng mày có im mồm không ? Ông vụt cho nát đít bây giờ !

- Dạ...

Quốc nạt nọa:

- Từ giờ thằng nào còn đòi tranh làm bố con Tồ tao cho đi bán muối hết ! Nghe chưa !

- Dạ bọn em nghe ạ...

Cả bốn tên lùi lũi ngó gương mặt âm u của cậu, không dám một hai cãi lời.

Vũ Hoàng Long - người bố hợp pháp của con Tồ - lặng lẽ rời khỏi cuộc trò chuyện, đi vào bếp rút phích nồi cơm.

.

.

.


Bữa cơm tối tự tay chuẩn bị mang lại cảm giác thành tựu và ngon miệng hơn hẳn, dù chẳng có món nào quá cầu kỳ hay sơn hào hải vị. Mưa vừa ngớt, cửa sổ trong phòng khách liền được mở ra để đón khí mát lành vào trong nhà. Cũng may hướng cửa sổ nhà Long Vũ hướng ra phía sân vườn chứ không phải mặt đường nườm nượp xe cộ, thế nên vừa im ắng lại vừa trong lành, ăn cơm cũng khoan khoái thêm.

- Bố mẹ mày đi đâu vậy Long ? Đến bao giờ về ?

Lệ Sa ngồi bên cạnh nồi cơm, vừa đơm ra bát cho mọi người vừa hỏi chuyện. Hoàng Long chia đũa, không ngẩng lên đáp:

- Đi vào trong Đà Nẵng. Nhà dì tao ở trong đó mới sinh em bé. 

- Ui, thế chắc phải hai ba ngày nữa nhị vị phụ huynh mới về nhỉ ? 

Khiêm toe toét gắp miếng nem, vẻ mặt đầy gian ý. Long lườm nó:

- Đéo có chuyện bố cho chúng mày cắm rễ ở nhà tao lâu hơn đâu. Một đêm nay là quá đủ rồi.

- Èoo...

Mọi người cùng kéo dài đầy mất hứng. 

- Thế ăn xong anh em tính chơi trò gì ? - Thái Anh nhận bát canh Lệ Sa mới múc cho, hí hửng - Không có thằng Tùng ở đây đâu, nên chơi Truth Or Dare đi.

- Đéo ! 

Đông đảo cá nhân đồng thanh phản đối. Lệ Sa bĩu môi:

- Gớm... Đàn ông con trai gì mà nhát chết. Chúng mày định không bao giờ chơi lại à ?

- Chơi mà không có mấy đứa độc ác như mày thì chơi. - Lê Đông Minh cắt miếng bò tảng đặt sang bát của Quốc, nhếch mép - Mày cứ thử phải thơm má ông Hưng đi rồi biết nó ác mộng thế nào.

- Ác mộng này là giấc mơ của hàng triệu người đấy nhé. - Thế Hưng liếc xéo - Mày làm như bị mày thơm anh mày báu lắm ấy.

- Đôi môi này còn chưa thơm Quốc mà đã phải quệt vào má ông anh, anh nên lấy đó làm vinh dự đi. 

- Lại sắp bắt đầu rồi đấy.

Duy Minh đảo mắt, tỏ ra đã quá quen thuộc với cái cảnh này. Quốc cũng không thèm chen vào can ngăn nữa, tập trung ăn cơm.

Thế Hưng không chịu để sóng yên biển lặng, nhoẻn miệng chọc khoáy:

- Chắc trước anh mày thì đôi môi ấy cũng phải thơm má Quỳnh Chi 11D rồi ấy chứ nhỉ ?

- ?! - Đông Minh đang nhai chợt khựng lại như bị sặc, quắc mắt sắc lẹm - Ông anh nói hơi nhiều rồi đấy.

- Tao vẫn nói nhiều. - Thế Hưng cong môi, dún vai, có vẻ rất thích thú trước phản ứng của cậu ta - Chột dạ hả bé ? Cần anh vỗ lưng cho xuôi không ?

- Ông--

- Để tao vỗ lưng cho. - Quốc cắt ngang bàn tay đang định vươn về phía lưng Đông Minh của Thế Hưng, cong môi đầy thân thiện, nhưng ánh mắt lạnh như tiền - Nuốt cho trôi xong thì bạn Minh kể tao nghe về bạn Quỳnh Chi nhé.

-...

Lê Đông Minh điếng người, không dám nuốt xuống.

- Đáng đời mày lắm con. - Thế Hưng hả hê, bưng bát húp một ngụm canh rau ngót - Dám đá đểu với anh mày à ?

Chính Quốc quay sang anh ta, cười ngọt ngào:

- Yên tâm, tôi cũng không chừa anh ra đâu. 

Kim Thế Hưng bị sặc canh, vội vàng rút một đống giấy ăn ra ôm lỗ mũi cay xè.

Phát Duy Minh và Kim Minh Khôi biết điều không dám lên tiếng, lặng lẽ cúi đầu ăn im thin thít đến nhai cũng không dám phát ra tiếng vì sợ bị dính đòn lây. Lệ Sa trông sắc mặt tím tái của bốn người kia, tắc lưỡi bình luận một câu như một người từng trải nhiều lắm:

- Ha, nhắc đến người yêu cũ thì ai cũng hèn cả. 

 Thái Anh cười khẩy:

- À thế à ? Tự dưng tớ cũng muốn thấy dáng vẻ hèn mọn của bạn đấy bạn Sa. Bạn muốn kể tớ nghe về tình cũ Trương Chí Quân của bạn không ?

-...

Đây là điển hình của việc tự nhét c*t vào mồm mình. Lệ Sa ngoan ngoãn mím môi, cúi xuống tiếp tục gỡ thịt ngao cho cô người yêu.

Long Vũ và Khiêm Lê âm thầm khinh bỉ không biểu lộ ra ngoài mặt: Một lũ thê nô hèn như nhau. 


-----------

Chap sau có muốn làm Long Vũ pov không mấy ní ? :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro