chap 9: Một ngày không rảnh rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b thức dậy vào giữa trưa với cái đầu nhức ong ong vì tàn dư của đống men đêm qua còn ứ đọng, khi đã tắm táp sạch sẽ, nó vẫn chẳng giúp được gì ngoài việc làm ả ta cảm thấy khó chịu do mái tóc ướt sũng này.

"Em dậy rồi à?" - Hoseok vừa hay đang làm bữa trưa, vì cô người yêu của anh ta cần phải ăn một thứ đồ gì đó đơn giản và dễ tiêu một chút nên anh đã thử làm súp rau củ. - "Từ giờ anh sẽ nghiêm khắc hơn với cách em tiêu thụ rượu đấy."

"Tốt cho tâm trạng thôi mà."

T/b xuất hiện khi còn đang mặc áo choàng tắm và tóc thì dùng khăn lau sơ sài. Bởi cái đầu nhức ong ong của cô ta đang rất nhạy cảm với tiếng ồn, Hoseok luôn yêu chiều nên không buồn bắt bẻ. Gã đã thấy điều này quá quen thuộc rồi.

Trên bàn đã để sẵn một cốc nước còn ấm, một quả trứng luộc đã tách vỏ và một vài loại trái cây dễ tiêu hóa cũng đã cắt sẵn ra như thể chờ ả tới thưởng thức vậy.

"Chu đáo thật đó."

"Tôi đã chăm sóc em bao lâu rồi chứ?"

Ả ta cười khúc khích để đáp lại, hai người không nói gì thêm vì phải tập trung cho công việc của mình. T/b bắt đầu nghịch điện thoại và ngó lơ tất cả những tin nhắn đến vì ả ta chỉ xem như tin rác, nhưng đến khi tin nhắn từ người bạn thân hiện lên, liền thu hút cô ta.

"Hôm nay mày mà đến sòng bài thì tuyệt lắm."

Nhướn mày lên tỏ ý vẫn chưa hiểu, T/b định trả lời lại ngay thì tin nhắn từ người bên kia tiếp tục hiện lên.

"Park Jiminie tới."

Tin tức nóng hổi này làm T/b chuyển biểu cảm thành một đôi mắt sáng rực và khóe miệng nhếch lên đấy mưu tính. Chân ả bắt chéo và bắt đầu nhịp bàn chân, ngón tay gõ gõ lên bàn vang lên tiếng cộp cộp của móng tay, thu hút luôn cả Hoseok.

"Có chuyện gì sao?"

"Muốn nghe chứ?"

"Nói đi."

"Park Jimin sẽ đến sòng bài của em ngày hôm nay." - Cô ả lướt tới lướt lui đoạn tin nhắn đã đi vào hồi kết, xong ngước lên nhìn Hoseok thì thấy gã đang có một loại phản ứng thú vị rất đáng để lưu trữ lại bằng một bức ảnh đấy nha. - "Thế nào? Giật gân chứ?"

"Hah... Khá đấy."

T/b khúc khích cười một lần nữa và ả nhận ra ngày nghỉ hôm nay không hề nhàn rỗi rồi. Song với lúc đó, Hoseok cũng nói thêm.

"Vụ việc hôm qua em làm nổ một căn nhà, lên báo lớn rồi đó."

"Ồ, em biết."

Vì bây giờ ả vẫn bình an vô sự thưởng thức khoảng thời gian ấm áp này, nên T/b rất đắc ý vì mình vẫn chưa bị cảnh sát sờ gáy. Nhiều khi Hoseok cũng kinh hãi với sự ác độc từ cô bạn gái mình nhưng lại tiếc nuối khi mong cớm nên tống cô ta vào tù vì hòa bình thế giới. Nhưng mà có lẽ thời đại này cũng cần những phản diện như hai người bọn họ thì mới có thể cân bằng.

"Cười gì vậy, Tình Yêu?"

"Một suy nghĩ khá vớ vẩn nảy ra trong đầu thôi."

"Ồ? Em biết được chứ?"

Để mà khai ra chắc chắn T/b sẽ phơi bày bộ mặt xấu xa của cô ả ra để trêu ngươi mình, gã đảo mắt rồi xoay người lại nhìn bạn gái. - "Nên bỏ tương ớt vào canh súp của em không?"

Và may mắn T/b không thể phát giác, ả chỉ tin vào những lời Hoseok nói nhưng đối với T/b chuyện cho người đang trong tình trạng mệt mỏi ăn đồ cay nó ác lắm, kèm với súp rau củ nó cũng là lạ gớm gớm như nào ấy.

"Vẻ mặt em hài quá đó~"

"Vì anh đùa ngu ngốc quá."

_____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro