chap 8: sói rình mồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ warning 21+ và hãy cân nhắc vì chap này có yếu tố bạo lực nặng.

___

Cô ả hờ hững cầm chai Jagermeister rồi đổ đầy cả cốc rượu, đôi mắt thẩn thờ nhìn lên bầu trời đêm đầy mây mù. Và khi ánh trăng huyền ảo chiếu rọi những tia sáng xanh vào trong căn phòng tối lờ mờ ấy, có thể thấy được một hai cái xác nằm ngoặt ngoẹo trong vũng máu, lạnh ngắt, đã hơn vài tiếng rồi.

"Lại thêm vài ba đứa ngu ngốc nữa."

Ả trút ra một hơi thở u sầu rồi ngửa cổ ra sau, hướng đôi mắt lạnh tanh đầy ý thù địch vào những kẻ xấu số đã chẳng toàn mạng.

Và tận sâu bên trong lòng ả ta chẳng lấy chút thương cảm gì cho những người đã khuất cả.

Công việc của ả không cho phép bản thân đặt tình cảm vào, không được phép thương hại, phải tàn nhẫn. Tấm lòng phải bén nhọn và sắc lạnh như dao găm, nguy hiểm xảo trá đến mức khiến ai chạm vào cũng đều cảm nhận được ám khí đến độ lạnh cả gáy.

Đó là những gì cô ả được dạy khi còn là một đứa trẻ non nớt. Đã bị những con cáo già bẻ gãy đôi cánh chim trắng tươm và đến giờ vẫn luôn theo đuổi nó như một điều răn của đức tin.

"Đúng là... Chẳng đâu vào đâu."

T/b đứng dậy một cách loạng choạng đầy mệt mỏi, vì uống quá nhiều rượu nên có lẽ nhiệt độ cơ thể của ả đã giảm, má bắt đầu nóng lên và cảm thấy có chút lạnh.

Dù tửu lượng cao đến đâu nhưng khi vượt quá giới hạn cũng khiến ả trở thành một đứa yếu đuối.

"Hoseok sẽ đến ngay thôi."

Cô ả đi đến nhặt con dao găm nằm giữa vũng máu, rồi nhăn mặt khó chịu vì T/b rất tiếc con dao xinh đẹp này. Vì đây là món quà sinh nhật đầu tiên gã tặng mình, mà dính máu thì tiếc quá.

T/b quẹt quẹt hai bên mặt dao đầy chất lỏng đáng sợ kia vào quần áo của nạn nhân, xong lại phẩy phẩy vài cái thật mạnh với mong muốn máu sẽ chẳng còn bám lấy thứ đồ quý giá này.

"Chậc chậc chậc." - Ả tặc lưỡi liên tục. - "Giờ mà dọn sạch hiện trường thì phiền phức quá, à, phải rồi ha..."

Đột nhiên trong đầu con cáo già này nãy ra một ý tưởng đầy điên rồ, ả cầm chai rượu lên rồi đổ đầy khắp sàn nhà. Ả từng bước từng bước rời khỏi căn phòng nằm trên tầng một, ra ngoài hành lang cũng chẳng khác gì một bãi chiến trường khi toàn là xác thịt vương vãi trông kinh tởm, buồn nôn.

Khi vừa ra khỏi phòng thì hết rượu, T/b ghét bỏ đập bể choang chai rượu rồi đi xuống nhà lần tìm lấy cái tủ rượu đã bị mình mở toang ra từ khi mới vào nhà.

Ả thầm cảm thán, hẳn gia chủ ở đây là một người thích sưu tầm rượu vì trong tủ toàn là rượu ngon rượu quý. Từ những loại cơ bản cho đến đắt tiền, khiến kẻ nghiện như ả phải mở to đôi mắt ra nhìn ngắm và ngậm ngùi trong tiếc nuối.

"Phải thử trước khi đập phá căn nhà này chứ~"

Hoseok đã khiến cô ả phiền lòng gần như cả tuần nay và đây là giây phút hiếm hoi T/b cảm thấy phấn khích như bây giờ.

Mỗi chai rượu đều được ả mở nắp ra một cách thuần thục rồi rót vào miệng một ngụm đầy, T/b nuốt cái ực rồi khà ra thật sảng khoái. Sau khi cảm nhận được tinh túy của chai Grand Manier, ả ta lần nữa cảm thán rằng dù hơi khá kén người uống nhưng tinh chất đắng và ngọt của vỏ cam, lẫn vị vang nền là Cognac chẳng lẫn vào đâu được.

Và rồi ả dứt khoát đập vỡ tan chai rượu xuống sàn, khiến dòng chất lỏng quý giá ấy chảy lênh láng khắp nhà.

"Tiếp theo..."

Ngón tay thon dài của T/b lướt qua từng nhãn bìa của các chai rượu một cách cẩn thận, đôi mắt khẽ híp lại như đang suy xét kĩ lưỡng. Rồi ả lấy ra trong tủ một chai Bols Maraschino, thẳng tay ném mạnh vào tường tạo nên một vụ hỗn độn khó coi khi các mảnh thủy tinh vỡ toang bay tứ tung.

"Tiếc ghê, chai đấy có mùi quả anh đào. Mình xốc nổi quá, chưa kịp uống cơ mà."

Cứ như vậy, ả phát tiết lên từng chai rượu có trong tủ và ném khắp nhà như một đứa con ngỗ nghịch đang tới kì nổi loạn.

Đến khi mệt mỏi, thỏa mãn và rã rời. T/b lấy một điếu thuốc từ trong túi áo ra, cả cái zippo mạ bạc tinh xảo rồi mồi lửa vào đầu thuốc.

Ả rít một hơi, cảm nhận được nicotin trong thuốc lá đang lấp đầy cả phổi mình rồi thở ra một sợi khói, chỉ khác bình thường rằng làn khói này chứa một câu chuyện đầy vui vẻ, hưng phấn thôi.

Bước ra khỏi nhà, đứng trước cửa. T/b quay đầu lại nhìn ngôi nhà lúc trước còn khang trang lộng lẫy giờ lại chả khác gì đống hoang tàn. Khẽ cười một điệu mỉa mai rồi ném điếu thuốc đang cháy rực vào trong, lửa tiếp cận với rượu, mà khi gặp nhiệt độ rượu sẽ bốc cháy.

Khi ả đóng cửa lại và dần bước đến nơi có người đàn ông đã chờ sẵn cạnh con moto thương hiệu Ý MV Agusta tiền tỷ. Gã đó vừa thấy nó là đã vứt ngay điếu thuốc đang cháy dở dưới chân rồi dùng mũi giày di di đến khi tắt lửa.

"Cục cưng."

Gã, Hoseok niềm nở đón nó vào vòng tay với một nụ cười đầy yêu thương nhưng lại lạnh gáy khi nhìn thấy ngôi nhà đang bốc cháy ở phía xa.

"Anh biết Saphire không? Cô bé tiếp viên hàng không đã gạ gẫm anh lên giường, chắc vài tiếng nữa thì cô ấy sẽ thành cái xác khô ngay thôi."

Nụ cười khúc khích của ả bật ra khiến lòng Hoseok ngứa ngáy khó chịu không thôi, không phải vì sung sướng, mà là thoáng sợ hãi.

Bàn tay đang dịu dàng ôm lấy gã hiện tại, liệu khi nào sẽ trực tiếp một dao đâm xuyên tim mình đây?
__

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro