chap 4: sói điên (4) [warning]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra, tôi chỉ là mẹ kế của Boheun. Mẹ của con bé mất khi nó vừa được sinh ra, ban đầu tôi quen lão ta chỉ vì thấy ông ta đàng hoàng, dần về sau khi tìm hiểu yêu đương thì biết lão có con gái. Boheun đúng thật là chấp nhận tôi, tôi rất vui mừng, nhưng con bé phải làm chuyện sai trái này. Hẳn là do cha nó..."

"Tôi hiểu, thứ lỗi vì sự lỗ mãng của mình. Xin phép."

Tôi cất vũ khí vào rồi rời đi thật nhanh, trước đó, bạn tôi có gửi một tin nhắn mới.

"Khách sạn Barabum, khu A. Cách nhà Boheun 5 phút đi xe, tao liệu có thể làm thám tử được rồi chứ, sói cái?"

Tất nhiên rồi, con khốn đáng yêu. Sau khi giết con khốn kia và bắt gã Jung về. Tôi sẽ thuê nó làm thám tử của riêng mình.

*

Cả đám người trong khách sạn thấy tôi thì đều rén như chó. Tất nhiên là cả đám người ở cả Seoul này, ai không biết tôi? Một con sói cái lụy tình.

Tôi đi đến bàn tiếp tân, một nữ nhân viên ấy thấy tôi thì cũng xanh mặt, cắt không còn một giọt máu.

"Chị T/b, chị cần gì ạ?"

"Gã Jung ở phòng nào?"

"Dạ 2802 ạ, chìa khóa dự phòng đây."

Tôi hài lòng lấy chì khóa từ cô ta. Xong lại đưa tay vuốt khuôn mặt dễ thương đang sợ hãi kia, như kiểu một con nai sợ báo nhai đầu.

"Tôi thích cô rồi đấy."

Xong, rút tay lại và tôi rất nhanh chân đạp cửa phòng xông vào. Lần này không còn là bắt gặp đôi tình nhân đang ân ái, mà là bạn trai tôi đang xích cô ta bên thành giường, cơ thể chỉ mặc một bộ bra đen, rất nuột nà nhưng bị trầy xước khá nhiều.

Gã thậm chí còn không thoát y và chả có bãi tinh nào được phóng ra ở đây cả. Boheun thì bị trói, mồm bị nhét khăn vào kín hết cả miệng, nước mắt thì giằng giụa, lấm lem. Lâu lâu phát ra vài tiếng kêu ư ử đáng thương.

"Em đến kịp lúc lắm, bé cưng."

"Chuyện gì đây, Tình Yêu?"

"Con bé này, để thằng nào chơi nó có bầu xong lại đổ vỏ cho anh."

Gã bạn trai tôi khó chịu xoa gáy, giọng cũng trầm đi vài tông.

"Thật sự sao? Hay là do diễn trò đây?"

"Em không tin tưởng anh?"

Gã này bước đến ôm trọn tấm thân của tôi, rồi từ từ đặt nụ hôn lên cổ, tai, cằm, má. Cuối cùng là môi.

"Hỗn đãn."

Tôi trách, rồi cũng chấp nhận nụ hôn gã. Mủi lòng không thể giận nhiều hơn, đây chỉ là hiểu lầm nhỉ? Nhưng con khốn Boheun cũng đáng phạt lắm.

"Anh muốn xử lí nó thế nào?"

"À, bất cứ thứ gì em có thể, Đáng Yêu ạ."

Tôi cười, rồi hôn nhẹ lên môi bạn trai lần nữa. Xong, tôi chuyển ánh mắt sang con phò non đang nằm trên giường, tứ chi bị trói chặt trên giường bởi mấy cái còng xích trong bộ sextoy màu hồng. Quyến rũ đấy, cả cơ thể thương tích đầy mình kia.

Lấy hết khăn ra khỏi mồm Boheun, nó liền nhanh mồm hét lên cầu cứu. Lập tức bị tôi giáng một cái tát xuống, như trời đánh, mặt mày tối xầm. Quay cuồng, tai cũng ù đi, cứ tát như kiểu muốn đánh văng 3 hồn 7 vía của cô ta đi.

Bóp má Boheun kéo nó lại, ép nó phải nhìn vào tôi. Kẻ đang phẫn nộ, muốn xé xác nó ra.

"Con phò non này, mày làm gà nhà Hanji mà không biết luật ở đó à? Là không có qua lại với gã Jung, càng không được có tình cảm!"

Nói xong một câu, tôi liền tát cho nó một cái. Mỗi cái tát cứ như thiên lôi giáng sấm đánh vào nó. Boheun chóng mặt, chả thể phán cự.

"Mày nói đây là con của Hoseok? Phải không?"

"Là... Con của... Hoseo..."

Chưa kịp nói xong, đã bị tát thêm một cái một xĩu lên xĩu xuống.

"Vậy để tao rạch bụng mày ra kiểm tra, xem có phải không nhé?"

Hoseok liền tiếp tay cho tôi một con giao rộc giấy, tôi một tay cầm chặt con dao, giơ lên trên và chuẩn bị lấy đà đâm thẳng vào rốn ả.

"Khoan! Tôi nói, tôi nói! Không phải của Hoseok... Là... Của Reiji..."

"Reiji?"

Ngẫm một lúc, tôi liền nhận ra và bật cười.

"Thằng nhóc nhân tình của Hanji? Mày giỏi, bà chị ấy không nhân từ cho đứa nào tranh đồ với bả đâu. Mày biết đấy?"

Tôi nghiêm mặt, nở một nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Kinh di đến nỗi làm Boheun muốn khóc.

"Lee Nahyo, gà của bả đã từng có gian tình với thằng nhóc đó. Xong, Hanji biết được và mày đoán được cốt truyện phía sau không?"

Boheun lắc đầu. Tất nhiên, sao nó biết được.

"Nahyo bị rạch bụng để kiểm tra xem nó có em bé không. Rồi đem chặt xác cho cá sấu ăn. Đó là cách nhân đạo nhất mà tao biết, còn về phần mày thì, tao chịu nhé. Mày có em bé, nên chắc Hanji sẽ nhẹ tay. Như là, đợi mày sinh em bé ra xong, sẽ giết mày? Mong chờ ghê."

Tôi cười, rồi gọi điện cho Hanji kể rõ sự tình. Đúng như tôi đoán, cô chị của tôi điên tiết lên và liền vội chạy sang đây. Boheun, tại mày xui thôi.

---------------

#kyeongie

#hanchul

Tại fanfic này nó theo hướng jang hồ nên tui cũng phải viết cho nó kinh dị xíu, cả nhà thông cảm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro