Chap 3: Sói điên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lái xe đến khu phố A xa nhà chị gái gần cả 10 cây số. Trong lòng cứ nao nức không yên, tôi đang rất không kiên nhẫn muốn giết con nhỏ khốn nạn và đứa con của nó nhưng. Biết gì không? Tôi muốn Boheun sống lâu một chút nữa, để cho nó nhìn thấy, gia đình nó bị tàn sát.

Lúc đó chắc nó sẽ quẫn trí, mất kiên nhẫn như tôi bây giờ.

Dừng xe trước ngôi nhà có địa chỉ số 14. Đây là một ngôi nhà chung của một tập thể. Giống như mấy khu chung cư, đại loại. Như mấy ngôi nhà chung ở nước ngoài.

Tôi đẩy cửa bước vào, bên trong thật sự được trang trí như mấy ngôi nhà chung tôi từng thuê phòng ở Anh. Phong cách rất cổ điển nhưng lẫn đâu đó chen chúc một chút hiện đại.

"Cô gái, đến đây thuê phòng à?"

Một bà lão bước ra từ một căn phòng, khuôn mặt rất ôn hòa, tướng người vẫn cân đối không quá mập hay quá gầy. Dù tóc đã trắng phơ, nhưng vẫn mang một vẻ đẹp lão, thẳng lưng đối diện với tôi.

"Tôi tìm Boheun, cô ấy có ở đây không? Tôi là bạn của cô ấy."

"Boheun? À, con gái của ông già say khước, vũ phu... Họ sống ở phòng số 8, lầu 2. Bà cũng không biết Boheun có ở nhà không nữa, con nhỏ đó cứ sáng đi khuya về, cũng ít khi gặp mặt hàng xóm."

"Cảm ơn bà. Áo khoác đẹp lắm."

Bà ấy hiền hậu cười. Tôi đáp lại tương tự một nụ cười rồi chạy vội lên lầu 2.

"Tuổi trẻ thật nóng vội."

Bà ấy đứng bên dưới cầu thang nhìn tôi bước vội lên mấy nấc cầu thang vội vã. Chống cằm than thở.

.

Đứng trước phòng số 8, tôi gõ cửa. Nhưng không ai hồi âm, rất không kiên nhẫn gõ của thêm vài lần nữa. Một người phụ nữ mới mở cửa, tóc tai bù xù vuốt vội, rất bối rối chỉnh lại trang phục. Nhưng tôi tinh mắt, vẫn ngửi và nhìn ra được mùi máu, những vết bầm. Bên trong là ông chồng, đang say xỉn, quần áo xộc xệch ngồi trên ghế sofa.

"Cháu đến tìm ai?"

Tôi đoán đây là mẹ của Boheun. Trông khá trẻ và khá quen mắt.

"Cháu muốn nói chuyện với cô về Boheun."

"Con- Con gái tôi á? Nó làm sao à?"

"Không, cô ta vẫn khỏe mạnh, xinh đẹp. Tiếc thay dung hạnh thì không có."

Tôi nhìn mẹ cô ta, có lẽ đang rất không ôn hòa nhìn tôi.

"Cháu vào được chứ? Có rất nhiều người đang nhìn chúng ta."

Tôi đưa mắt liếc ra phía sau, đầu hơi nghiêng một chút để nhìn những hàng xóm hiếu kì.

Mẹ Boheun gật gù né người sang một bên cho tôi vào. Tôi cười đáp lễ, bước vào trong và tự nhiên ngồi trên sofa, đối diện với lão già của Boheun.

"Chào chú.''

Ông ta say xỉn đưa mắt nhìn tôi, gật đầu một cái rồi quay đi. Đoán là cái nhà này không ưa tôi rồi.

"Tôi là mẹ của Boheun, Eunha. Còn kia là cha nó."

Eunha đặt lên bàn, trước mặt tôi, một tách trà còn hơi ấm. Bên cạnh để một khay đường viên và một ấm sữa tươi.

Tôi đưa mắt nhìn lão già kia, xong chuyển mắt nhìn sang bà mẹ.

"Xin lỗi vì để cháu thấy cảnh bừa bộn này."

"Không sao."

Tôi cười, điệu đàng gấp 2 viên đường vào tách, dùng cái muỗng nhỏ khoáy đều. Đến khi nhìn thấy đường đã tan hết mới nâng tách nhấp một ngụm. Từ từ hưởng thụ tách trà ngon.

"Thật ra, Boheun con gái của cô, đang ngoại tình với bạn trai của tôi.''

Thay đổi cả ngữ khí khi đối diện với bà ta. Tôi mân mê miệng tách một lúc rồi hơi vội nhấp một ngụm. Eunha như không lấy làm lạ, chỉ ậm ừ nhìn xuống chân.

"Vì cô ta là điếm và thậm chí đang mang thai con của bạn trai tôi. Nhưng nể tình Boheun là gà của chị gái tôi lên mới không ra tay ngay."

Tôi bắt chéo chân, liếc mắt nhìn cái đồng hồ tròn bị nứt kính, treo gần cửa sổ. Đã khá trễ rồi, nếu còn dây dưa thì chắc sẽ trễ với gã Jung mất.

Trong đôi mắt bà ta thoáng lên sự hoảng hốt. Eunha bối rối nhìn về phía ông chồng đang trầm mặt trên sofa. Ông ta làu bàu cái gì đó, đoán là đang nói ra những lời đáng nguyền rủa.

Xong, lão già cầm chai rượu ném xuống nhà. Rất không hài lòng đứng dậy, chỉ tay vào mặt tôi và hét lớn.

"Con gái tao làm đĩ khi nào?! Có thằng khốn kia dụ dỗ nó. Nó chỉ mới 18 tuổi, nó nói với tao là... Nó đi... Làm rất đàng hoàn- Mày đừng có ngang ngược với tao. Mày đến đây làm gì? Kiếm chuyện hả? Mẹ nó tao đánh chết cha mày!"

Giọng lão khàn khàn, thật ra là lão nói chữ có chữ không nhưng đấy là tất cả những gì tôi có thể nghe rõ.

"Con chó cái ăn mặc thì hở hang. Mày tính đến đây quyến rũ ai?! Mẹ mày, nhỏ con- Mà dám nhìn tao với thái độ đó hả? Tin tao đánh mày không?!!!"

Lão ta sấn đến, Eunha vội vàng chạy đến dùng tấm thân gầy gò chặn chồng mình. Luôn miệng bảo tôi hãy rời đi.

Tôi khẽ cười, đứng dậy. Rất bình tĩnh và nói.

"Lão già, bằng chứng tôi đều có đầy đủ."

Rút ra một gậy, vũ một cái mạnh khiến nó kéo dài ra ba khúc. Eunha hoảng sợ nhìn tôi, e dè che chắn cho lão chồng mình.

"C-Cô muốn làm gì?!"

"Mày muốn giết tao à?"

Lão già kia lên mặt, hùng hổ đẩy bà vợ ra. Khiến Eunha ngã nhào sang một bên. Ông ta chỉ dám đứng yên, gông cổ lên mà chửi rủa. Còn tôi, thong thả cầm cây gậy đi đến chỗ lão.

"Mày- Mày dám?!"

"Sao không?"

Tôi không nhân từ đánh một cái mạnh vào đầu lão. Xong, lão ngã khuỵu, đập mặt xuống sàn. Tôi cứ liên tục đánh vào đầu cho đến khi nó bấy nhầy thì mới hả dạ.

"Tôi mạnh tay quá rồi. Nhỉ?"

Thở hắt ra một hơi. Vũ cây gậy cho văng hết máu đi.

"Mượn bồn rửa nhé?"

Tôi chưa kịp liếc mắt nhìn hay có ý đợi Eunha đáp lời. Tự nhiên bước vào phòng bếp, rửa sạch mặt và cây gậy. Bước ra, thấy Eunha đang dọn dẹp mọi thứ. Bà ta thấy tôi, chỉ im lặng nhìn.

"Tôi không giết cô."

Eunha nghe xong liền mừng rỡ, quỳ xuống, chấp mu bàn tay lên trán rồi lạy tôi.

"Không cần làm thế. Kể tôi nghe, quan hệ của cô và Boheun. Tôi ngửi được hai người không có huyết thống."

------------------

#Kyeongie
#Hanchul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro