3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì không muốn kinh động tới Cửu Điều, Nhạc Phong đành nhờ Da Đen đi hỏi thăm giúp chuyện Tần lão thái gia, Da Đen hỏi thăm một vòng rồi trở vể buồn bực nói: "Đúng là chết thật rồi, thọ 83, không rõ chết vì cái gì."

83, tuổi này ở đây cũng được coi như hỉ tang, lão già này yên yên ổn ổn sống đến già, chết cũng được chết tại nhà, Nhạc Phong thấy thật không công bằng, nhưng mặt khác anh lại ít nhiều có thể nhẹ nhõm một chút.

Nhân vật đầu não vừa chết, Tần gia hẳn phải có một khoảng thời gian phải án binh bất động chăng?

Anh gọi điện cho Mao ca vào lúc trời chạng vạng, theo thường lệ thì chưa nói được hai câu đã chuyển máy cho Đường Đường. Nhưng hôm nay Mao ca ở đầu bên kia ho lên tiếng rồi trịnh trọng nói: "Quý đại đội trưởng không có ở đây."

Nhạc Phong thật muốn quỳ gối, mỗi lần gọi điện thoại về đều không có lần nào nói chuyện thuận lợi!

Ngày đầu tiên thì là bị ma nhập.

Ngày hôm sau gọi buổi tối thì sông chết không chịu nghe điện thoại, nói là đang bận "sự nghiệp", sau khi nịnh nọt Mao ca gãy lưỡi, Nhạc Phong mới biết là Mao ca sợ cô cả ngày ở hậu viện buồn chán, đành cho cô một công việc "lương cao" 800 tệ một tháng, mỗi tối làm việc ở quán bar bên dưới 2 tiếng, giúp khách gọi món bê đồ các kiểu.

Đây chính là "sự nghiệp" của cô! Cuối cùng Nhạc Phong phải bỏ 500 tệ ra để mua 10 phút trân quý của cô, cô đã thế còn dám trách anh: "Nhạc Phong, sự nghiệp của em chỉ vừa mới bắt đầu, anh là người nhà, đừng có mà ngáng chân em."

Nhạc Phong cả hận trong lòng, buông lời tàn nhẫn: Đường Đường, em cậy anh không ở đấy nên lên mặt đúng không, chờ đấy, anh ghi nhớ hết từng tí từng tí một, đến lúc về sẽ tính sổ với em!
Dám coi lời anh nói như gió thoảng bên tai, không biết giờ lại thành đại đội trưởng của cái gì nữa đây?

Mao ca nói: "Cụ thể thì anh cũng không rõ, hình như là phân đội báo thù gì gì đó. Tóm lại, Quý đại đội trưởng nhà chúng ta chỉ mang theo duy nhất một đội viên xung phong là Thần Côn đi ra ngoài thao luyện, đến tối chú hẵng gọi lại."

Nhạc Phong không chịu, bắt Mao ca phải nói rõ ràng mọi chuyện ra, kỳ lại là Mao ca cứ ấp úng không chịu nói, cuối cùng ném lại một câu: "Khó nói lắm, buổi tối chú tự đi mà hỏi Đường Đường đi."

Nhạc Phong mà đợi được đến buổi tối thì đã chẳng còn là Nhạc Phong.

Đầu này Mao ca vừa cúp máy, đầu kia điện thoại Mao tẩu đã kêu, Mao tẩu do dự một chút, vừa mở miệng đã xin lỗi Nhạc Phong: "Thật ngại quá Phong Tử à, Mao ca nhờ Lạp Mỗ giúp việc ở quán bar cũng không phải là vì muốn làm cô ấy mệt đâu, nhưng ngày đầu tiên đã phát sinh loại chuyện này, quá ngượng ngùng."
Nhạc Phong nóng nảy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây.

______________________________

Cũng không phải đại sự gì, nhưng quả thật rất kì quái.

Tối hôm qua, tầm 10 giờ hơn, Mao tẩu bận rộn ở phía sau bếp thì bỗng thấy Quý Đường Đường mặt mũi sầm sì cầm cái khay không đi vào, ném cái khay vào chậu nước, vành mắt đã đỏ hết cả.

Hỏi cô, cô cũng không nói, rẫu rĩ đi ra đầu viện ngồi, Mao tẩu không yên tâm, bắt Mao ca đi hỏi, mới biết là bị khách xớ rớ tay chân chiếm tiện nghi.

Mao ca tức giận, muốn đi hỏi cho rõ tên kia ngồi đâu để xách cổ ra dạy dỗ, Mao tẩu sống ở Cổ Thành đã lâu, gặp qua tên đó vài lần, biết là không dễ chọc nên ngăn không cho. Đang lúc giằng có, Thần Côn chạy ra xem náo nhiệt hóng hớt được đại khái cũng nổi giận, chạy về phòng lấy cái nỏ cao su, bắt Mao ca phải cùng đi đánh lưu manh, ngươi chết ta sống.
Quý Đường Đường ngồi xem ngược lại rất vui vẻ, cuối cùng cô vẫn khuyên cản Mao ca.

Cô nói: Mao ca, thực ra em muốn đánh thì cũng đã đánh từ lâu rồi nhưng đành phải nhịn, vì em thấy bên người hắn có vệ sĩ, nếu đánh thì chỉ có chúng ta thiệt, em đâu có ngốc vậy, dù sao chỉ cần hắn vẫn ở Cổ Thành, kiểu gì em cũng trả thù được!

Thần Côn vung vẩy cái nỏ, hùng hổ phụ họa: "Trả thù!"

Thế cũng chưa là gì, anh ta còn tỏ vẻ muốn thành lập một phân đội báo thù, đưa Quý Đường Đường lên làm đại đổi trưởng, còn mình thì là tiên phong, vốn định kéo cả Mao ca vào nhưng bị Mao tẩu lườm cho một cái nên đành thôi.

Thì ra là thế...

Thảo nào Mao ca không muốn nói cho anh, chuyển xảy ra trong chính quán của mình, anh ta cũng thấy ngượng.

Nghe xong, Nhạc Phong cũng không biết phải nói gì, có lẽ anh nên tức giận. có điều, theo bản năng anh lại thấy tội nghiệp thay tên lưu manh kia: Với tính cách của Đường Đường, lại còn năng lực của cô nữa, thêm cả cái tên Thần Côn ở bên quạt gió thêm củi, haiz, tốt nhất là tên kia nên cầu phúc nhiều nhiều đi.
Mao tẩu không biết bên trong còn nhiều ẩn khuất như vậy, có chút lo lắng sốt ruột: "Lạp Mỗ là người Tạng, tôi nghe nói gái Tạng tính tình rất quật cường, nổi giận lên là cầm đao chém...Chú nên khuyên nhủ cô ấy Phong Tử à, tôi đã thấy tên kia vài lần, họ Hoàng, chuyên buôn đồ cổ, khá là háo sắc, hồi trước ở Cổ Thành còn nuôi tình nhân, loại người này chúng ta còn so đo làm gì. Coi như bị chó cắn một phát vậy, chú khuyên Lạp Mỗ, đừng động tới hắn..."

Nhạc Phong bỗng ngắt lời chị: "Hắn ta tên là Hoàng Vượng Phát phải không?"

_____________________________

Mặt trời dần ngả về phía Tây.

Thần Côn đứng trên bờ ruộng "thao luyện", tràn đầy khí thế, kéo nỏ một cái, viên đá nhỏ bay vút đi.

Quý Đường Đường miệng ngậm một ngọn cỏ đuôi chó, đứng dựa vào đống cỏ khô ngắm nhìn ráng trời đỏ đến xuất thần.
Buổi tối hôm qua, nếu cô chỉ như thường ngày rót rượu cho khách rồi đi thì sẽ không có chuyện bị chiếm tiến nghi. Lúc ấy chậm chạp, không chịu dịch bước là bởi vì khối ngọc Tì Hưu trên cổ tên mập mặt mũi dữ tợn kia.

Khối ngọc này, cô đã từng nhìn thấy trên cổ Ngô Thiên.

Khối ngọc loại pha lê hầm cũ của Trần Lai Phượng.

Vòng đi vòng lại, tại sao miếng ngọc đó lại đến tay Hoàng Vượng Phát? Là bởi Ngô Thiên đã đưa cho A Điềm giữ hộ, A Điềm điên rồi nên toàn bộ đồ đạc đều giao lại cho Hoàng Vượng Phát sao?

Khi thấy cô ngẩn người, Hoàng Vượng Phát cười hắc hắc, mặt dày nhéo mông cô một phát: "Tiểu cô nương, làm công ở đây thì kiếm được mấy đồng, em làm công cho anh, anh trả em nhiều hơn có được không?"

Cô không vội động thủ, còn cười với Hoàng Vượng Phát, khi quay đi hai tay cô bóp cái khay nhựa đến suýt gãy.
Cô hoảng hốt nhớ lại lần đầu nhìn thấy Lý Căn Niên, người đàn ông trung thực mà tội nghiệp kia đi từ khu nhà xưởng ra, quần áo và giầy dính đầy băng dính, mặt mũi thì trắng bệch.

Khi cô cùng Thái Đầu chơi đùa, Lý Căn Niên ngồi bên cạnh mặt đầy nước mắt, lải nhải nói là do mình vô dụng, nếu không phải do mình không kiếm nổi tiền thì Đại Phượng cũng chẳng cần vừa ở cữ xong đã phải chạy đi buôn bán.

Oán với chả khí, oán khí của Trần Lai Phượng tất nhiên là nhắm vào Ngô Thiên - kẻ đã gϊếŧ cô ta, nhưng liệu nó còn ảnh hưởng đến ai nữa không

Đến từ đâu thì nên quay về đấy, khối ngọc kia, theo lý vẫn nên về với chính chủ.

Thần Côn nhẫn nại nói: "Tiểu Đường Tử, anh tập luyện rồi, nói cho em hay, anh không nói đùa đâu, em chỉ đâu anh sẽ đánh đấy."

Quý Đường Đường nheo mắt nhìn anh ta: "Chỉ đâu đánh đấy?"
"Chỉ đâu đánh đấy!"

________________________________

Buổi tối Nhạc Phong lại gọi điện về, nghe được tin duy nhất là: Thần Côn dùng nỏ bắn gãy chân trái gà mái nhà người ta.

Nghe nói người chủ vô cùng tức giận, xách theo con gà mái khốn khổ tới cửa biểu tình, Mao ca phải bồi thường, còn cộng thêm 50 tệ, tiền đều là lấy từ lương của Quý Đường Đường.

Nhạc Phong phì cười, Mao ca hung tợn đáp: "Cả hai đều bị đuổi xuống bếp rửa bát rồi, người ta đến trước cửa làm ầm lên, đời này anh chưa bao giờ gặp chuyện mất mặt như vậy, bắn bị thương con gà mái già thì có gì đâu mà phải tức."

Điện thoại đến tay Quý Đường Đường, cô liền ủy khuất: "Gà không phải là do em bắn, đã đuổi em xuống bếp rửa bát rồi thì thôi, lại còn trừ tiền lương của em nữa."

Nhạc Phong cố nhịn cười: "Đáng đời, ai bảo em đang yên đang lành thì xúi Thần Côn đi bắn gà."
"Chính anh ấy nói chỉ đâu đánh đấy, em bảo anh ấy bắn thử cái chậu thức ăn trong chuồng, anh ấy liền vèo một cái chạy đến cách chuồng gà kia 2 mét rồi bắn gãy chân con gà kia luôn, Nhạc Phong anh thấy chưa, không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như heo!"

Vậy là tiểu đội hiển nhiên rơi vào nội chiến, Nhạc Phong nghe được Thần Côn ở đầu kia kêu to: "Chân gà nhỏ như vậy, đã thế gà trong chuồng còn khó bắn, anh bắn trúng chân gà càng chứng tỏ anh có thực lực! Còn dám nói anh là heo, tìm xem có ai bắn được heo không? Anh không thèm tham gia tiểu đội nữa! Đêm nay hành động anh không yểm trợ em đâu."

Nhạc Phong nghe câu được câu mất, chỉ nghe rõ duy nhất một câu: "Hành động? Đường Đường, em lại muốn làm gì?"

Quý Đường Đường cũng không giấu anh, một năm một mười kể cho anh nghe dự định của mình, Nhạc Phong cau mày nghe, nghe đến cuối cũng không phát hiện ra được gì để bắt bẻ: Kế hoạch của cô nghe rất hoang đường, nhưng thực sự không tệ.
Nhạc Phong hỏi cô: "Đem khối ngọc kia về quan trọng đến vậy sao?"

Quý Đường Đường không hé răng.

Cũng không chỉ vì ngọc, chính là cảm thấy, vào lúc này, làm việc này, là phù hợp nhất.

Thấy cô không trả lời, Nhạc Phong cũng không truy hỏi: "Em có muốn dặn dò gì Thạch Gia Tín không?"

Đột ngột chuyển đề tài, Quý Đường Đường hơi ngây ra, mất một lúc mới phản ừng lại: "Bảo anh ta mang Lộ Linh đi cùng."

Nói xong cũng tự thấy hơi vô lí: "Chắc là...hẳn là anh ta không lấy được."

Nhạc Phong cười cười: "Chờ xem đi, vì Tư Tư, anh ta luôn có cách."

____________________________________

Buổi tối, Hoàng Vượng Phát cũng vài bằng hữu chơi mạt chược, về đến nhà đã hơn 11 giờ, giờ A Điềm đã bị điên, ngôi nhà này không có ai ở, ai ai cũng chỉ trỏ, nghe nói tên cẩu Ngô Thiên kia còn gϊếŧ người ở trong --- Hoàng Vượng Phát thấy đen đủi một cách kì lạ, mỗi lần ra vào đều thấy rờn rợn.
Lúc chơi mạt chược còn nói muốn mời lão mù Cát Nhị đến trừ tà, bạn hắn liền nói Cát Nhị đợt trước không biết xảy ra chuyện gì, bị chó đen chính mình nuôi cắn mất vài khối thịt, sau khi khỏi cũng không nhận việc nữa, nghe nói cũng không còn linh nghiệm như xưa.

Chuyện này không phải rất vô nghĩa sao, chưa hề nghe qua chó có thể cắn đi luôn năng lực đấy.

Tắm rửa xong, Hoàng Vượng Phát quấn đại khăn tắm ra ngoài, đang lau tóc thì đèn trần kêu xoẹt xoẹt hai tiếng rồi tối đi một chút, nháy nháy như sắp tắt tới nơi.

Đêm khuya tĩnh lặng, Hoàng Vượng Phát hơi nổi da gà, định kêu tên vệ sĩ Đinh Thất đang ngủ dưới lầu đi xem xét, do dự một chút rồi lại nhịn xuống: Thế chẳng phải là khiến nó tưởng mình nhát gan như đàn bà sao, cũng quá mất mặt đi...

Lại xoẹt xoẹt vài cái, đèn lại càng tối hơn, nhớ đến lời đồn Ngô Thiên từng gϊếŧ người ở đây, toàn bộ lông trên người Hoàng Vượng Phát đều dựng hết lên.
Không biết có phải ảo giác không, hắn thấy bên tai tựa hồ có tiếng cười lạnh tanh của phụ nữ, Hoàng Vượng Phát cảnh giác quát một tiếng: "Ai?"

Trong nháy mất, trên cửa sổ phản chiếu bóng một người phụ nữ tóc dài, nhưng giây sau lại không thấy đâu nữa.

Hoàng Vượng Phát thiếu chút nữa là tè ra quần, gân cổ lên gọi Đinh Thất: "Lão Thất, lão..."

Két két, tựa như có thứ sắc nhọn gì cọ vào tường, Hoàng Vượng Phát run rẩy xoay người, mặt cắt không còn giọt máu.

Xi măng và cát đá rơi lả tả, phía đó rõ ràng là không có người, vậy mà từng nét từng nét cào cứ hiện ra, rồi thành hình một dòng chữ

--Trả ngọc lại cho ta!

Tựa hồ có thứ gì thô ráp lướt qua cổ, rồi sau đó, khối ngọc Tì Hưu đang đeo bỗng bị nhấc lên cách mũi hắn hai tấc rồi đứng im.

Đúng là một khối ngọc rất đẹp, loại pha lê hầm cũ, người trong nghề nói hàm lượng nước có đủ 3 phần, chính, nồng, dương, đều đủ cả.
Khi đó, hắn liếc mắt một cái đã nhìn trúng, chạy giá 6 vạn, Trần Lai Phượng sống chết không chịu, nói thấp hơn 10 vạn thì đừng có hòng.

Hắn tức giận cùng Ngô Thiên nảy sinh ác độc: "Mẹ nó có tin lão tử bỏ 2 vạn ra xử lí nó không, 6 vạn cũng đừng mơ lấy được."

.........

Khối ngọc Tì Hưu đung đưa trước mũi lóe lên ánh sáng lấp lánh, nhưng lần này, có đánh chết hắn cũng không dám nói khối ngọc này đẹp.

Sợ đến nỗi người cứng như trời trồng, trước mắt hắn tối sầm, ngã thẳng xuống.

Nghe tiếng vật nặng đập xuống sàn, Thần Côn đang đùa ngịch công tắc ở dưới lầu cảnh giác ngẩng lên, rồi xoa cằm suy tính như thật.

Ừm, xem ra Tiểu Đường Tử xong việc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#langman