2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện Khiết Du đang nằm là một bệnh viện sản nhi tư nhân, viện phí đắt, phương tiện thiết bị khỏi phải bàn cãi, chất lượng dịch vụ thì đứng hàng đầu, bác sĩ y tá ở đây đều hận mỗi lời nói đều không thể cười tươi như hoa.

Hay nói toẹt ra, có tiền là trên hết, càng nhiều tiền càng tốt.

Nhạc Phong đã nói vậy khi đang giúp Khiết Du gọt táo, Khiết Du nằm trên giường, khinh thường nhìn anh: "Anh, hôm nay anh đúng là không bình thường, mở miệng ra là tiền tiền tiền, kiếm nhiều tiền vậy để làm gì?"

"Để nuôi vợ chứ sao".

"Chẳng phải anh bảo vợ anh không tham tiền sao? Trước nay chưa bao giờ đòi anh mua quần áo túi xách sao?"

Nhạc Phong lườm cô một cái: "Cô ấy không tham tiền thì anh không được kiếm tiền nữa chắc? Chính em cũng bảo dưỡng thai thì phải nằm ở bệnh viện tốt còn gì, đến lúc anh có con, chẳng nhẽ anh lại để cô ấy phải xếp hàng ở bệnh viện, bị y tá mắng mỏ? Đúng là cô ấy không cần quần áo túi xách nhưng chẳng may lại có lúc hứng lên, lúc đấy anh lại không mua nổi, cô ấy chỉ có thể đừng ngoài mà nhìn qua cửa kính, có xót không cơ chứ?"

Anh hào hứng nói, quên cả gọt nốt quả táo cho Khiết Du, hung hăng cắn một cái rồi vung vẩy tay nói: "Nói cho em biết, mục tiêu phấn đấu của anh bây giờ chính là, khi cần thiết có thể chém đinh chặt sắt mà nói một câu: Vợ à, mua!"

Khiết Du cười khẩy: "Anh à, anh đúng là có tiền đồ."

Dù sao tâm trạng anh cũng đang rất tốt, không để ý đến lời chế nhạo kia, nhìn sang giường bên chăn gối lộn xộn, Nhạc Phong chỉ chỉ: "Bên kia cũng là đến dưỡng thai à?"

Khiết Du khinh thường nhìn sang giường bên, lần này là giọng điệu khinh thường thực sự: "Cô ta á, đồ tiểu tam."

Nhạc Phong hoảng sợ ngắt lời cô: "Nói cái gì đấy, đừng có nói bậy."

"Em chả nói bậy gì cả, em bảo nhá, em chắc chắn đây là tiểu tam. Nếu mà không phải thì em chặt đầu xuống cho anh làm bóng đá."

Khiết Du hẳn là dưỡng thai nhàm chán, hai ngày nay tâm tư hoàn toàn đặt vào việc trinh thám phân tích: "Vào viện 6 7 ngày rồi, anh xem Phương Trình nhà chúng ta đi, đi theo làm tùy tùng, chịu thương chịu khó, đánh không đánh trả, mắng không cãi lại, thể hiện rất tốt. Vị giường bên đây, chồng xuất hiện không quá một giây, anh thấy thế có bình thường không, nếu Phương Trình mà dám làm vậy với em, em đánh chết luôn!"
Nhạc Phong hốt hoảng: "A a Khiết Du, cẩn thận em bé!"

Khiết Du nhanh chóng ngừng lại, xoa xoa cái bụng: "Sorry bé cưng nhé, mẹ nhất thời xúc động thôi."

Ngoài miệng thì nói sorry, nhưng chẳng có tí ti ý định thay đổi, lại hứng thú bừng bừng kể cho Nhạc Phong: "Vài lần em thấy chồng cô ta gọi điện đến, cô ta bắt đầu oán giận làm nũng tại sao anh ta không chịu tới thăm, kết quả lần nào cũng giống nhau: " Ừ, ngày kia anh mua ví cho em nhá. Ừ, ngày kia anh phải mua túi xách cho em đấy, mua túi bản giới hạn cơ....."

Khiết Du bắt chước giọng điệu cô gái kia, ừ ừ hử hử, làm Nhạc Phong nghe mà không nhịn được cười.

"Cho nên!" cô căm phẫn kết luận, "Đây không phải là tiểu tam thì còn là gì nữa? Cô ta mà không phải là tiểu tam thì chắc chắn phải là con mọt túi."

Nhạc Phong phì cười.

"Mà nhá..." Khiết Du đang nói được một nửa bỗng im bặt, ho khan hai tiếng, nháy nháy mắt với Nhạc Phong. Nhạc Phong hiểu ý, quả nhiên giây tiếp theo có người bước vào, tiếng bước chân đều đều.
Nhạc Phong quay đầu lại nhìn, là một cô gái tầm 27 tuổi, mặt mũi không quá xinh đẹp nhưng thực ra nhìn kỹ rất quyến rũ, tay ôm một đóa bách hợp to, dào dạt đắc ý bước vào, Khiết Du vốn tử tế lễ phép, khách khí chào một câu: "Chồng chị vừa tặng à?"

"Đúng vậy" cô gái kia rạo rực vui vẻ, "Anh nhà đang đỗ xe dưới lầu, lát nữa lên."

Khiết Du không hé răng, Nhạc Phong khiêu khích nhìn cô nháy mắt vài cái, ý tứ là: Thế nào, lại bảo cam đoan chắc chắn đi!.

Chừng năm phút sau, có tiếng người đang nói chuyện điện thoại đang đi về phía bên này, giọng điệu vô cùng mất kiên nhẫn.

--" Không phải cô bảo cô vội sao, đi cũng không thèm nói, cô cho rằng ai cũng như cô chắc, ngày nào cũng vô công rỗi nghề?"

--" Vậy cô tự đi đi, ai quy định cả hai vợ chồng phải về chịu tang cùng nhau? Hơn nữa, cô với bên kia cũng không thân thiết, tôi lại càng không quen biết, đi làm gì?"
--" Tùy cô! Tôi không đưa cô đi thì chẳng nhẽ không còn xe đưa cô đi chắc? Chuyện gì cũng hỏi tôi, tôi là bố cô à?"

...

Không hiểu sao nghe giọng nói này có vẻ quen quen, Nhạc Phong nửa tò mò nửa nghi hoặc ngẩng lên nhìn người đàn ông vừa bước vào kia, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, hai người đều đồng thời sững người một chút.

Khiết Du nhìn ra có điểm không đúng, khẽ kéo áo Nhạc Phong, nhỏ giọng hỏi: "Anh, anh ta là ai?"

Anh ta là ai ư?

Nhạc Phong không hé răng.

Đáy lòng nhanh chóng bị bành trướng bởi vô số cảm xức phức tạp: phẫn nộ, chua xót, bất đắc dĩ..... Nhưng cuối cùng chỉ còn thấy hoang đường đến nỗi tưởng như có thể bật cười lên thật to.

Nằm mơ cũng chẳng ngờ tới, rằng sẽ gặp được chồng của Miêu Miêu ở đây.

_________________________________

Tiểu Trịnh cũng nhận ra Nhạc Phong, anh ta bỗng thấy xấu hổ. Nhạc Phong với anh ta tuy rằng không có giao tình gì, nhưng rốt cuộc vẫn có một điểm giao nhau, trộm nghĩ loại chuyện này rốt cuộc cũng chẳng có quang vinh gì cho cam.
Bởi vì chuyện này nên anh ta đối xử với tình nhân kế tiếp Gia Lệ có chút thiếu tự nhiên, ngồi được mười lăm phút liền nhấp nhổm không yên, ậm ừ đứng dậy: "Gia Lệ à, nhà anh có chút việc, về trước đây..."

Gia Lệ cũng không nháo, vành mắt ửng hồng nhìn anh ta: "Không phải đã nói hôm nay nhất định ở bên em sao, bao nhiêu ngày anh không đến rồi, đứa bé trong bụng cũng chẳng phải của một mình em..."

"Nhà cô ấy có người mất, em xem, người chết là lớn nhất..."

"Người chết cũng ghê gớm đấy, em cũng vì anh mà chết mất một đứa con, cũng đã lớn thành hình..."

Gia Lệ nói xong liền khóc to lên, trong lòng Nhạc Phong trầm xuống, nhớ lại lời Da Đen từng nói với anh.

--" Chồng sắp cưới của Miêu Miêu họ Trịnh, nghe nói bạn gái trước của gã đang mang thai, sau khi xác định hôn sự với Tần gia liền phủi tay sạch sẽ, lấy 50 vạn ra làm phí phá thai..."
Bạn gãi cũ ấy có lẽ chính là Gia Lệ.

Qua cuộc đối thoại này người ngốc cũng có thể nghe ra hai người họ không hợp pháp, Khiết Du cũng thấy khó chịu, nhìn Gia Lệ khóc lại thấy mềm lòng, đưa tờ khăn giấy qua: "Đừng khóc nữa, tâm tình không tốt cũng ảnh hưởng tới đứa bé đấy..."

Gia Lệ cầm lấy tờ giấy lau mắt, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn nhé."

Cô ta vừa khóc, Tiểu Trịnh liền kể vắn tắt lại sự việc, trên thực tế anh ta cũng không định đi, chỉ định lấy làm cái cớ để tránh Nhạc Phong. Cũng may Gia Lệ chỉ khóc một hồi rồi thôi, dụi dụi mắt rồi đẩy đẩy Tiểu Trịnh: "Thôi, trong nhà có việc, anh mau về đi, bằng không cô ấy lại ầm ĩ với anh, anh lại phiền. Em không sao, anh cứ về đi."

Khiết Du ở bên cạnh hướng về phía Nhạc Phong làm đủ mọi động tác phẫn nộ khoa trương, Nhạc Phong cười cười, ý bảo mình đã hiểu ý.
Gia Lệ này cũng thật lợi hại, trước mặt anh ta khóc thật thương tâm rồi lại chịu thiệt thuận theo ý anh ta, biết nóng biết lạnh, dịu dàng thấu hiểu thì ai mà chẳng thích, chẳng nhẽ lại đi thích cái người trong nhà kia.

Hai người lại hạ giọng nói chuyện liên miên một hồi, đến khi Gia Lệ cười lên, không biết có phải lại được hứa mua cho cái túi không. Tiểu Trịnh đi được một lúc, Nhạc Phong liền lấy cớ đi ra ngoài. Muốn tìm anh ta nói vài câu, đi đến tầng dưới rồi thì bỗng dừng lại, tự thấy mình hơi nhiều chuyện.

Tính ra anh cũng đâu có tư cách gì để nói đâu? Rốt cuộc đây cũng là chuyện riêng nhà người ta.

Trở lại phòng bệnh, nhẹ nhàng mở cửa, thấy Gia Lệ ôm gối ngồi ở đầu giường vừa ăn nho vừa xoa bóp chân, đang nói với Khiết Du cái gì đó, Nhạc Phong chần chừ chưa vội tiến vào.
--"Phải, tôi là tiểu tam đấy, tôi con mẹ nó là tiểu tam oan uổng nhất. Tôi quen anh ấy đầu tiên cô có biết không, nhưng điều kiện nhà tôi không tốt, nhà anh ta khinh tôi, không chịu đồng ý. Lúc đó tôi nghĩ, tôi mang thai là có thể buộc chặt anh ấy lại, nhưng con mẹ nó, nhà anh ta vội vàng đính ước cho anh ta, môn đăng hộ đối, cầm 50 vạn đến làm phí chia tay."

--"Em gái, nếu cô mà là tôi thì cô sẽ làm gì? Tôi nói cho cô nghe, đàn ông đều không đáng tin cậy, con gái phải có đầu óc một chút, vì mình mà tính toán."

--" Phá thì phá, có đẻ ra tôi cũng không có tiền nuôi. Hơn nữa, tôi như thế làm sao mà gả đi được. Tôi lanh lẹ đi phá thai, cầm 50 vạn, không cãi nhau với anh ta nữa, anh ta nợ tôi tình cảm, thế lực nhà người ta như vậy, tương lai có khi tôi lại phải nhờ cậy, nên để lại một đường lui cho mình."
--" Mà cũng là có duyên, anh ta kết hôn được mấy tháng, có một lần tình cơ gặp lại, cùng nhau đi ăn cơm, kể khổ với tôi, vợ anh ta dù làm gì cũng không vui, làm gì cũng không hạnh phúc, tôi an ủi anh ta, thường xuyên qua lại, rồi đến an ủi trên giường."

--"Tôi đã nghĩ kĩ rổi, không ai ngã hai lần ở cùng một chỗ, có câu không sợ người chê cười, lần này tôi đem anh ta quay lại. Quen lại người cũ vẫn tốt hơn quen với người mới tinh, mà chuyện yêu đương này quá lao lực, vợ anh ta không tốt với anh ta tôi liền tốt với anh ta gấp bội, vợ anh ta nóng nảy không hiểu chuyện tôi liền gấp bội dịu dàng chăm sóc. Anh ta cũng không phải đồ ngốc, ai tốt ai không tốt anh ta tự biết, vợ anh ta đẹp hơn tôi thì đã sao, đẹp cũng chẳng mài ra mà ăn được!"

--"So sánh như thế này cũng không thỏa đáng lắm, nhưng mà giả sử cô nuôi chó, cô cưng chiều nó, không phải cũng là để bản thân được vui vẻ sao. Vậy mà con chó cứ suốt ngày cắn ngược lại cô, cô có chịu nổi không?"
--"Tôi không dám nói hiện tại tôi nắm chắc anh ta trong tay, nhưng so với trước kia cũng khá hơn rồi. Lần đầu tiên mang thai, đến cả cùng tôi đến bệnh viện anh ta cũng lười. Lần này bố tôi đưa tôi vào đây, tiền tiêu như nước. Bây giờ tôi càng muốn nhiều hơn, tiền bạc, địa vị, thêm cả nửa đời sau sống yên ổn, đây chính là sự nghiệp của tôi, phải có kế hoạch cẩn thận, chính anh ta cũng nói với tôi rồi, tôi sớm muộn cũng sẽ thành vợ anh ta.."

Hay cho câu "sự nghiệp của tôi", Khiết Du thấy nghe thế là quá đủ rồi, thân là "chính thất", cô thật sự nên nhảy dựng lên lên án cái đồ không biết xấu hổ...

Khiết Du cất giọng, lòng vòng vào đề: "Ừm thì,... cô gái kia nếu đã là môn đăng hộ đối, chắc cũng không dễ chọc vào, cô để ý một chút...Cô vừa bảo...hình như nhà cô gái kia có chuyện?"
Gia Lệ bực bội xua xua tay: "Cách vài tầng thân thích, nghe nói là lão thái gia, hơn 80 rồi, chết thì chết thôi, so với người bình thường cũng đã sống lâu vậy rồi..."

Nhạc Phong ngẩn người ra một chút.

Lão thái gia? Tần gia lão thái gia? Đã chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman