Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua , Taeyeon không hề có chút tin tức nào , Tiffany hỏi thăm hết mọi người cô cho là thân thiết với cô ấy nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu .

- Unnie cho em biết đi , Taeyeon unnie có khỏe không ? Unnie ấy đi đâu ? Em năn nỉ unnie đấy ! - Tiffany nhìn Hyoyeon bắt ánh mắt van nài.

- Unnie không biết đừng hỏi nữa , xin em đấy .- Hyoyeon nheo mày.

- Em biết unnie biết , đừng nói dối em nữa mà , em thật sự rất lo lắng cho Taeyeon unnie .

- Tae chỉ nhắn là xin nghỉ học cho cậu ta rồi tắt máy , unnie thật sự không biết. Taeyeon lớn rồi không sao đâu , chắc đi đâu đó chơi thôi . - Hyoyeon vẫn thản nhiên trả lời.

" Unnie đã đi đâu , biết em lo lắm không ? unnie vì chuyện đó mà bỏ đi sao ? "

Cả ngày hôm nay , Tiffany như người không hồn . Tan trường , cô không chịu lên xe đợi sẵn mà bước đi trong vô thức , đến lúc nhận ra , ngước lên nhìn thì cô mới biết nơi mình đang đứng là trước công viên giải trí mà cô và Taeyeon có những phút giây vui vẻ và không kém phần ngọt ngào . Nước mắt của Tiffany tuôn rơi mà không thể kiểm soát được , cô biết cô đã sai khi lúc ấy đã làm vậy , đã làm tổn thương Taeyeon và bây giờ những hình ảnh cả hai hạnh phúc đang hiện ra trong đầu cô khiến trái tim cô quặn lên đau thắt . Lau đi những giọt nước mắt của mình , Tiffany bước vào công viên giải trí . Ở đây , hôm nay rất đông người , những cặp đôi đang nắm tay nhau nói cười vui vẻ , Tiffany nhìn họ rồi nở cười nhạt vì cô cũng từng như thế . Tiffany đưa mắt nhìn sang khu thiếu nhi thì nhìn thấy một cô bé với mái tóc ngắn , trên tay đang cầm một viên kẹo dâu , đi đến gần một cô bé có mái tóc đen dài , trao tặng viên kẹo cho cô bé ấy , cô bé ấy cười khúc khích , nhận lấy rồi cả hai cùng nhau chơi đùa , trông thật dễ thương . Bỗng Tiffany nhớ lại , khi còn bé , lúc ở cô nhi viện , Taeyeon thường hay đến và chơi đùa cùng nhau , lúc ấy Taeyeon cũng rất hay cười nhưng từ khi cô về sống chung cùng cô ấy thì nụ cười đó cũng không còn nữa , bây giờ Taeyeon vừa đem nụ cười ấy quay về thì cô lại lần nữa đánh mất nó , cô thật tệ đúng không ?

Cô dừng lại tại nơi sân khấu tổ chức Couple Hạnh Phúc , trương trình ấy vẫn chưa bắt đầu nhưng hình ảnh hôm ấy như một bộ phim đang trả lại trong mắt cô , xém nữa cô đã không kiềm chế được mà bật khóc , may mà tiếng điện thoại reo lên , làm xao lãng cảm xúc của cô.

- Cháu nghe đây dì Chan .

- Cô chủ có về ăn cơm không ạ ?

- Vâng cháu sắp về rồi , Taeyeon unnie có gọi về không ạ ?

- Cô hai không có gọi về , thưa cô chủ.

- Vâng , cháu biết rồi , cháu về ngay đây.

- Vâng , thưa chủ.

Tiffany lê bước rời khỏi công viên rồi tản bộ về nhà , cô không muốn đi xe và thật ra cũng không muốn về nhà . Về làm gì khi không có Taeyeon ở đấy , mọi thứ ở nhà đều bao trùm sự lạnh lẽo và đau khổ.

******

Tối hôm ấy , Tiffany không thể nào chợp mắt , cô đứng dậy đi sang phòng Taeyeon , lên giường , ôm lấy chiếc gối của cô ấy rồi hít thật sâu , để cảm nhận mùi cơ thể của Taeyeon còn vương vấn . Cô nhớ Taeyeon , nhận ra rằng cô đã quen cuộc sống có Taeyeon , dù họ mới chính thức quen nhau mới một ngày và chia tay ngay sau đó , có lẽ cô đã yêu Taeyeon từ lâu nhưng lại ngộ nhận là hâm mộ và tình cảm chị em .

Tiffany ngồi dậy , đảo mặt quanh căn phòng , bước đến bàn trang điểm của Taeyeon , đưa tay mở những chiếc ngăn kéo , đồ dùng của cô ấy thật ngăn nắp . Đến ngăn cuối cùng thì Tiffany mở đủ cách nhưng không được vì đã được khóa lại . Tiffany đảo mắt tìm khắp nơi xem Taeyeon có để chìa khóa gần đây không , đưa mắt nhìn lên một chiếc hộp kính trên bàn , bên trong là một chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền hình chìa khóa , mở hộp và lấy sợi dây chuyền , đưa chìa khóa tra vào ổ , cô không ngờ lại mở được. Kéo ngăn tủ ra , Tiffany không tin vào mắt mình , những món quà sinh nhật của cô được để trong đấy và có thêm vài cuốn sách và allbum hình .

Tiffany tò mò ,ngồi xuống chiếc ghế ngay bàn trang điểm , đem cuốn allbum ra xem , cô bỗng bàng hoàng lần nữa , đó là ảnh của cô từ bảy tuổi cho đến bây giờ và những bức ảnh đó cô không hề biết mình đã từng chụp . Sau đó Tiffany cầm lấy cuốn vở , mở ra và bắt đầu đọc , đập vào mắt cô trang đầu tiên là nét chữ của một đứa con nít .

Nhật ký của TaeTae :

" Hôm nay , appa dẫn đi làm từ thiện cô nhi viện , có rất nhiều bạn bằng tuổi Tae , có một cô bé tặng Tae một viên kẹo dâu , loại rẻ tiền thôi nhưng ngon lắm , cô bé đó dễ thương thật , Tae sẽ xin appa mỗi tuần đi đến chơi hì hì ."

" Hôm nay lại gặp cô bé ấy , Tae biết được tên rồi Tippani , Tippani dẫn Tae đi ra đồng lúa , mát lắm luôn và còn được ăn kẹo dâu ngon ngon đó nữa , chính thức đổi kẹo này ăn luôn , không ăn kẹo appa umma mua nữa . "

" Lại mới gặp Ppani xong , hôm nay sinh nhật Ppani mà Tae không biết , không có đem gì tặng nên nhảy lên hát múa um sùm luôn , Ppani có nghĩ mình khùng hông ta . Kệ , Ppani cười là được rồi , tuần sau mang sô cô la bù hôm nay mới được ."

" Buồn hiu , Ppani bệnh không ăn sô cô la được , Tae rờ trán Ppani nóng lắm luôn , lo quá trời mà hôm qua mới đọc báo của appa thấy là có thể truyền bệnh cảm cho người khác bằng hơi thở , không biết đúng hông nữa nhưng Tae đã mi vào môi Ppani một cái hí hí  , mau hết bệnh chơi với Tae nha , Ppani ."

" Không được đi thăm Ppani rồi , hic hic , Tae bệnh rồi nhưng không sao nghe appa nói là Ppani đã khỏe lại . Tae nhớ Ppani quá , Ppani à , Tae sẽ mau khỏe , không được quên Tae . "

" Hôm nay được gặp Ppani rồi , hai tuần không gặp rồi á , Ppani vừa thấy Tae là nắm tay kéo đi ra đồng luôn , Ppani hỏi thăm Tae đủ thứ vui quá trời luôn , bữa đó được ngủ chung với Ppani nữa mà Tae có ngủ đâu nằm hí mắt nhìn Ppani thôi hì hì . "

" Ppani về nhà Tae ở , làm em gái Tae , Tae muốn cưới Ppani làm vợ mà , Tae không chịu . Ppani kêu Tae là unnie đấy , Tae không bao giờ chịu đâu , Ppani là vợ Tae không phải em gái , không bao giờ . "

Đọc tới trang cuối cùng , Tiffany thừ người ra rồi lật lại cuốn allbum , sau lưng mỗi tấm hình đều có một hàng chữ

" Fany , em không phải em của unnie " .

Tiffany lúc này đã bật khóc nấc lên , tim cô đau nhói , cô muốn gặp Taeyeon ngay bây giờ để nói một lời xin lỗi .

" Em sai rồi , em đã làm unnie tổn thương quá nhiều , em không nên chia tay , unnie đang ở đâu xin hãy về đi , em thật sự nhớ rất nhớ unnie . "

******

Ngày hôm sau , Tiffany vẫn đi học nhưng mọi thứ xung quanh cô dường như đã mất cảm giác hết rồi , mặc Jessica và Sunny lo lắng , cô cũng không hé một lời nào , chỉ toàn lắc đầu và gật đầu . Nickhun thì luôn theo sau làm mọi trò cho Tiffany vui nhưng cô ấy cũng chẳng hé môi . Đến trưa , Nickhun xin nghĩ học cho cả hai , đưa Tiffany đi chơi nhưng tinh thần cô ấy cũng không khá hơn bao nhiêu.

- Fany à , em ăn thêm đi . - Nickhun gắp thêm vài miếng thịt nướng cho vào chén Tiffany . - Hôm nay em có chuyện gì không vui sao ? Sắc mặt em hôm nay tệ quá.

- Vâng , cảm ơn oppa . Em bình thường mà , oppa cũng ăn thêm đi . - Tiffany nở một nụ cười gượng gạo.

- Oppa có một chuyện bất ngờ , chưa nói ai biết , em muốn nghe không ? - Nickhun cố tìm cách cho Tiffany không suy nghĩ đến chuyện buồn.

- Oppa nói đi , em nghe đây. - Tiffany hững hờ đáp.

- Thật ra oppa còn một đứa em gái nhưng appa nói là thất lạc lâu rồi , với lại đó cũng là con riêng của appa.

- Sao ? thật chứ ? - Tiffany có vẻ hơi bất ngờ.

- Ừm , bây giờ appa cũng đang tìm em ấy , oppa thì cũng muốn có thêm em.

- Tìm chắc khó lắm lâu rồi mà.

- Chắc vậy , oppa cũng đang phụ appa tìm , mong là sẽ tìm thấy

- Em chúc oppa mau tìm được em gái của mình . - Tiffany lại nở một nụ cười  gượng gạo.

- Uhm , giờ em ăn đi , rồi chúng ta đi chơi tiếp nha .

Trời cũng xế chiều , Nickhun chở Tiffany về trước cửa nhà , chào hỏi rồi  phóng xe đi . Tiffany đợi Nickhun đã khuất xa thì mới bước đi khỏi đó vì cô không muốn về nhà lúc này .

Dạo trên một con đường dài vô tận , Tiffany cứ đi mãi không hề để ý mình đang đi đâu , đi đến mệt lã người cũng chưa chịu dừng lại . Bỗng một cơn mưa ào xuống , mọi người chạy toán loạn tìm chỗ trú nhưng chỉ có mỗi Tiffany là vẫn tiếp tục đi cho đến tạnh mưa mới chịu quay về nhà , do thấm mưa lâu , gió lạnh và mệt , cô kiệt sức ngất xỉu ở trên đường...

******

Ánh nắng chiếu vào phòng Tiffany từ ban công , cô vươn vai thức dậy , nhớ lại hôm qua cô đang đi trên đường và chưa về đến nhà thì chóng mặt mà ngất đi , vậy thì ai đưa cô về ? Tiffany bỗng tỉnh táo hẳn chạy xuống phòng khách.

- Cô chủ , dậy rồi sao ? Cô có sao không ? Tôi có nấu cháo cho cô , cô ăn nhé ? .- Dì Chan hỏi thăm khi thấy Tiffany từ trên lầu bước xuống.

- Dì Chan à , tối qua ai đưa cháu về vậy ?

- Cô hai , thưa cô chủ.

- Taeyeon unnie về rồi hả dì ?  - Nghe tới Taeyeon , Tiffany bắt đầu rối lên.

- Cô hai ở trong phòng , thưa cô chủ.

- Cảm ơn dì Chan , mà cháu không ăn đâu , một lát cháu sẽ ăn. - Tiffany mừng rỡ chạy vèo lên phòng của Taeyeon , vặn nhẹ tay nắm thấy cửa không khóa nên mở cửa bước vào.

Taeyeon đang ngủ , Tiffany chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường , nhìn thật kĩ khuôn mặt mà cô nhung nhớ mấy ngày nay . Taeyeon hình như nó hơi gầy thì phải nhưng vẫn giữ được sự xinh đẹp của mình , Tiffany khẽ đưa bàn tay chạm nhẹ lên má của cô ấy , cô bật khóc vì vui sướng , cô không mơ Taeyeon đã trở về , về lại bên cô rồi .

Taeyeon khẽ mở mắt vì tiếng khóc của ai đó , cô nhìn thấy Tiffany đang nhìn mình liền hỏi :

- Sao cô lại khóc ?

- Vì unnie đã về . - Tiffany cười nhưng nước mắt vẫn chạy không ngừng.

- Về thì sao ? Ai cho cô vào phòng tôi ?

- Unnie sao vậy ? Unnie đã nói là em có thể tùy tiện vào phòng unnie cơ mà. - Tiffany ngỡ ngàng vì thái độ của Taeyeon.

- Cô là em gái tôi , không phải người yêu . Tôi nói lại lần nữa từ nay đừng vào phòng của tôi khi tôi khi cho phép. - Giọng Taeyeon lạnh lùng , hất tay Tiffany ra khỏi mặt mình rồi ngồi dậy.

- Em là em gái unnie sao ? - Tiffany vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

- Không phải cô muốn vậy sao ?

- Em... lúc đó chỉ là...

- Tôi không muốn nhắc lại , cô về phòng đi .

- Unnie đừng lạnh nhạt với em mà , em xin lỗi em đã suy nghĩ quá con nít . Em thật sự rất yêu unnie - Tiffany khóc nức nở  , tim cô đau đến thở không được khi Taeyeon trở lại lạnh lùng với cô như vậy.

- Nói vậy rồi , tối nay chúng ta lại là chị em à ? - Taeyeon cười khinh bỉ.

- Em nói thật , những ngày unnie mất tích em đã rất lo , em rất nhớ unnie , nhớ nụ cười , ánh mắt , vòng tay ấm áp và tất cả mọi thứ về unnie . Chúng ta làm lại được không ? - Tiffany đưa tay chạm vào Taeyeon một lần nữa nhưng cũng bị hất ra một cách không thương tiếc.

- Cô không thấy quá muộn sao ? Lúc tôi yêu thì hất tôi ra , lúc tôi không cần nữa thì nói yêu tôi , tôi là con rối à ?

- Em xin lỗi .

- Xin lỗi là xong sao ? Thế nào tôi tin cô được nữa . - Taeyeon đứng dậy , lấy trong túi áo khoác ra một gói thuốc , đưa một điếu lên môi , dùng bật lửa đốt cháy nó mà hút một hơi thật sâu.

- Unnie hút thuốc sao ? Đừng hút nữa , không tốt đâu . - Tiffany lại giật điếu thuốc quăng ra ban công.

- Cô làm gì vậy ? Cô nghĩ cô là ai mà dám làm vậy . - Taeyeon trừng mắt nhìn Tiffany.

- Em là người yêu của unnie .

- Cô là người tôi , thật chứ ? Không phải em gái tôi ?

- Em là bạn gái của unnie !

- Thật chứ ? Nếu cô dám quan hệ với tôi , tôi sẽ tin cô là bạn gái tôi . - Taeyeon cười đểu.

- Unnie... - Tiffany có vẻ ngập ngừng .

- Được không ? Trả lời đi . - Taeyeon bắt đầu mồi một điều thuốc khác.

- Em yêu unnie , em rất yêu unnie , unnie tin em có được không ?

Tiffany nhìn thẳng vào mắt của Taeyeon như khẳng định chắc chắn điều đó. Taeyeon cười nhếch môi bước đến trao cho cô ấy một nụ hôn cuồng nhiệt , tay thì bắt đầu sờ soạng tấm lưng bên trong chiếc áo thun của Tiffany.  Một lúc sau , Taeyeon khẽ đưa tay luồn vào đằng trước thì Tiffany đẩy mạnh cô ra và ban cho một cái tát trời giáng .

- Unnie đang làm trò gì vậy ?

- Thì cô nói muốn làm bạn gái tôi mà. - Taeyeon không những không nổi giận mà còn cười nhếch môi .

- Đây là bạn gái sao ? Unnie thay đổi rồi , unnie của em không phải như thế .

- Chính cô làm tôi ra thế này , tôi thay đổi có gì sai ?

- Unnie đừng vậy nữa được không ? Em hứa em không rời xa unnie nữa , em xin lỗi , em sai rồi , em nên nhận ra mình yêu unnie nhiều thế nào . Unnie cũng đừng dằn vặt mình nữa được không ? - Tiffany ôm Taeyeon vào lòng.

- Xin lỗi , tôi đã yêu người khác , mai tôi sẽ dẫn cô ấy về đây . - Taeyeon lạnh lùng nói.

- Unnie đang đùa đúng không ?. - Tiffany bàng hoàng , trong phút chốc cô không thể tin được.

- Nhìn tôi giống đang đùa sao ? - Taeyeon thản nhiên nói.

- Vâỵ thì em xin chúc unnie hạnh phúc - Tiffany mỉm cười rồi nhanh chóng bước đi vì cô biết mình không thể cầm được nước mắt nữa rồi.

Tiffany gần ra khỏi phòng thì Taeyeon chạy đến vòng tay ôm chặt cô từ đằng sau.

- Em tin unnie có thể yêu người nào khác ngoài em sao ? - Taeyeon cạ mũi mình vào hõm cổ Tiffany.

- Chính....unnie nói mà - Tiffany nức nở nói.

- Unnie chỉ yêu mình em thôi , Fany à.
Unnie tưởng em không yêu unnie nên unnie làm thế .

- Thật sự thì em rất yêu unnie mà... biết những ngày qua em đau khỗ thế nào không ?.... em đã tìm unnie khắp nơi...

- Unnie xin lỗi , em đừng khóc nữa . Đừng rời xa unnie nữa , unnie sẽ đau lắm đấy - Taeyeon xoay Tiffany lại rồi ôm cô ấy vào lòng.

******

Cả hai dành thời gian đùa giỡn bên nhau cả buổi trên giường , cười đù rôm rả mà quên mất vài tiếng trước còn đau khỗ như thế nào .

- Fany ! - Taeyeon thì thầm

- Em nghe đây unnie . - Tiffany chui vào hõm cổ Taeyeon hít một hơi sâu rồi đáp.

- Unnie yêu em !

- Em không yêu unnie  !

- Không yêu sao ? - Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn Tiffany , giở giọng hờn dỗi.

- Mà là em rất yêu ! - Tiffany hôn phớt lên đôi môi đỏ mọng của Taeyeon.

Taeyeon nghe được liền nở nụ cười hạnh phúc , đứng bật dậy đi đến lấy chiếc dây chuyền hình chìa khóa và chiếc nhẫn rồi quay lại giường.

- Cái chìa khóa này mở cái tủ đựng quà em trong đấy đúng không ? - Tiffany chỉ vào chiếc hộp.

- Em xem rồi à ? Vậy unnie không cần giải thích nữa , bây giờ luồn chiếc nhẫn vào dây chuyền rồi unnie sẽ đeo vào cho em. - Taeyeon làm theo y lời mình nói.

- Vậy còn chiếc nhẫn của unnie đâu ? - Tiffany nâng niu sợi dây chuyền vừa được đeo trên cổ mình.

- Đây này , nó là một đôi với dây chuyền luôn đấy.  - Taeyeon lấy sợi dây chuyền bị che khuất bởi chiếc áo sơ mi ra .

- Cảm ơn unnie đã quay lại bên em.

- Unnie mới phải cảm ơn vì em đã yêu unnie mới đúng. - Taeyeon xoa đầu người yêu ngốc của mình.

Cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng và bây giờ họ đang đắm chìm trong hạnh phúc một lần nữa.

****** End Chap ******

Xin lỗi mọi người , Rita phải thông báo một điều . Vì một chút bất cẩn nên Fic Nghịch Cảnh 2 đã bị xóa mất , Rita sẽ ráng hoàn tác lại , mong mọi người thông cảm 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro