Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng, Taeyeon đang đọc sách , Tiffany thì làm bài tập. Bỏ cuốn sách trên tay mình xuống bàn , Taeyeon chống cằm nhìn chăm chăm vào Tiffany , gương mặt xinh xắn của cô ấy khi tập trung khiến độ cuốn hút tăng thêm vài phần , mất kiểm soát , Taeyeon ghé sát lại hôn lên má cô ấy một nụ hôn nhẹ. ( Nghiện hôn con người ta cmnr =.=' )

- Unnie làm gì vậy ? - Tiffany giật mình nhìn sang Taeyeon.

- Hôn. - Taeyeon đáp ngắn gọn.

- Hôn nãy giờ chưa đủ sao ? Sao unnie hôn mãi thế ? - Hai bên má Tiffany bắt đầu ửng hồng lên.

- Thích thế , làm bài tiếp đi.

Tiffany cúi xuống tiếp tục làm bài nhưng chưa đầy năm phút sau thì lại cảm thấy môi ai đó chạm lên má rất nhanh rồi rụt lại , cô không nói gì làm ngơ tiếp tục học bài nhưng Taeyeon được nước làm tới đưa môi ra định hôn lần nữa thì Tiffany đã nhanh hơn dùng hai ngón tay kẹp lấy đôi môi đang chu chu của ai kia.

- Được rồi nhé để em học , còn vậy nữa em về lớp đấy.

Dứt câu Tiffany bỏ tay xuống , Taeyeon vì thế cũng không hôn nữa, chăm chú đọc sách đến khi tiếng chuông reo lên báo vào lớp.

******

Tiffany từ trong phòng Taeyeon hối hả chạy về phòng mình đóng cửa lại.

- Mở cửa cho unnie ! - Taeyeon gõ cửa.

- Không bao giờ !!! - Tiffany nói vọng ra.

- Unnie sẽ không vậy nữa sẽ tập trung dạy em học đàng hoàng mà !

- Unnie hứa ba lần rồi đấy , lần nào cũng hôn cả , dạy chỗ nào ?

- Ai bảo em trả lời sai , unnie nói rồi cứ sai sẽ bị phạt phải để unnie hôn mà.

- Nhưng em không biết làm .

- Unnie giảng dễ hiểu lắm rồi tại em ngốc thôi.

- Em sẽ mở cửa với điều kiện phạt kiểu khác đi.

- Vậy nếu em làm sai em hôn unnie một cái chịu không ? - Taeyeon xoa cằm nói ( Khôn vô bờ bến )

- Hết unnie hôn em giờ lại em hôn unnie. Em không chịu đâu.

- Chứ em muốn sao đây hay năm câu sai , một cái hôn chịu chứ ?

- Sáng giờ unnie cứ đòi hôn , hôn má em muốn rớt ra luôn rồi này !

- Vậy thì năm câu sai em hôn unnie một cái đi khỏi sợ rớt má nữa .

- Lại thế , không ra đâu. Em méc mẹ đấy.

- Mẹ đi công tác với appa ở mỹ cuối tháng mới về , em dám méc không ?

- Hứ , em thà học dốt chứ không ra cho unnie hôn đâu.

- Hôn thôi mà chứ có làm gì em đâu.

- Em cấm unnie hôn má em một tuần. Đồng ý em sẽ ra.

- uhm...thôi được , em ra đi ! - Taeyeon suy nghĩ rồi nói.

Tiffany mở cửa bước ra.

- Đi học tiếp thôi . - Taeyeon nắm tay Tiffany dẫn qua phòng mình.

Họ tiếp tục học , lần này Taeyeon đã nghiêm túc hơn không còn đòi hôn hay chọc phá nữa.

- Câu này sai rồi.  ngốc ạ ! - Taeyeon cầm cây bút cốc nhẹ lên đầu Tiffany.

- Ah , chứ phải làm thế nào ? - Tiffany xoa xoa đầu.

- Nghị định chứ đâu phải tả cảnh đâu. Câu nghị định mà biển xanh một màu xanh ? Em học lớp 1 à , làm văn hay thế , em sai năm câu rồi nhé.

- Không được hôn má rồi nhé , haha . Khỏi phạt nhé ! - Tiffany cười khoái chí.

Taeyeon không nói gì chỉ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô ấy.

- Em cấm hôn má thôi đâu cấm hôn môi . - Taeyeon xoa đầu Tiffany.

- Ahhh ! Không được hôn nữa , em bực rồi đấy , em về phòng đây , em tự học không cần unnie nữa . - Tiffany hậm hực đứng dậy.

- Unnie xin lỗi ! - Taeyeon nắm tay Tiffany tỏ vẻ hối lỗi.

Nhìn Taeyeon một hồi , Tiffany cũng xiêu lòng ngồi xuống.

- Từ nay một ngày không được hôn em quá 10 lần , không em giận unnie đấy.

- 10 lần , ít quá vậy ? - Taeyeon khó chịu ra mặt.

- Không chịu thôi , em về phòng. - Tiffany đứng dậy.

- Được mà , em muốn sao cũng được. - Taeyeon lần nữa lại kéo Tiffany ngồi xuống.

Họ lại tập trung vào học đến 10 giờ thì  xếp tập vở bỏ vào cặp rồi cùng nhau ra ban công ngắm bầu trời đêm của Seoul.

- Fany à , chúng ta đã chính thức quen nhau và yêu nhau một ngày rồi đấy . Unnie không nghĩ rằng mình sẽ được có em như bây giờ. - Taeyeon ôm Tiffany tựa cằm lên vai cô ấy mà thỏ thẻ.

- Em cũng không nghĩ rằng em sẽ yêu unnie , mọi thứ đến nhanh quá , nhanh đến mức em không tưởng tượng được.

- Thật sự bây giờ unnie không muốn xa em một giây nào cả .

- Em cũng thế nhưng em sợ ba mẹ sẽ biết lắm unnie .

- Họ sẽ không biết , unnie sẽ tìm ra cách để chúng ta mãi bên nhau mà , hãy tin ở unnie . Em nên nhớ dù có chuyện gì xảy ra cũng không được từ bỏ. - Taeyeon siết chặt cái ôm của mình để hai người họ có thể gần nhau hơn.

- Hay mình lại là chị em được không unnie ? - Tiffany ngập ngừng nói.

- Em nói gì vậy ? - Taeyeon bàng hoàng buông lơi vòng tay , xoay người Tiffany nhìn thẳng vào mắt mình.

- Em...em...thấy chúng ta mới bắt đầu có thể dừng lại mà và như vậy sẽ tốt cho cả hai , chúng ta bây giờ chính là loạn luân , ba mẹ cũng sẽ không vui vì điều này , tốt nhất là chúng ta vẫn như cũ , như vậy sẽ tốt hơn đúng không ?

- Tốt chỗ nào ? Chúng ta không phải chị em ruột thì loạn luân gì chứ ?Unnie sẽ kiếm được cách , unnie không để mất em đâu . - Đầu óc Taeyeon bắt đầu rối tung lên , cô đang thật sự sợ , trong đời cô chỉ sợ một điều là mất đi Tiffany và bây giờ điều ấy đang xảy ra .

- Em rất sợ , xin lỗi unnie , em nghĩ mình nên dừng lại trước khi mình đắm sâu vào cái tình yêu tội lỗi này.

- Em đừng như thế , em nên suy nghĩ lại . Chuyện đó để unnie lo , chúng ta cứ bình thường đi  , hãy tin ở unnie ! - Taeyeon nắm lấy tay của Tiffany , nước mắt bỗng rơi không kiểm soát.

- Em...em xin lỗi ! - Tiffany cũng đang rối bời , cô tự hiểu nếu như cô tiếp tục chìm trong tình yêu này , chắc chắn sóng gió sẽ không ngừng cho cô , Taeyeon và cả appa của cả hai. Đây là cách tốt nhất , chẳng còn đường nào cả. Tiffany hất mạnh tay của Taeyeon ra rồi chạy về phòng .

Taeyeon chạy theo nhưng Tiffany đã đóng cửa , cố hết sức vặn nắm khóa nhưng cô ấy đã khóa trái cửa rồi . Bất lực , Taeyeon hạ mình ngồi xuống , áp lưng vào cửa .

- Em đừng rời xa unnie , em đừng con nít như thế , suy nghĩ lại đi , chúng ta đang hạnh phúc đúng không ? Unnie đã chờ ngày mình sẽ yêu nhau chín năm , chỉ mới một ngày , em đừng làm như vậy với unnie , Fany . - Giọng Taeyeon run lên , cô đang khóc nấc lên từng đợt . Từ chín tuổi đến bây giờ , đây là lần thứ hai cô khóc. Lần đầu là ngày appa nhận Tiffany làm con nuôi , lần thứ hai là hôm nay . Cũng như lần đầu , cô khóc nức nở như một đứa trẻ , dùng sức mình đập cửa trong vô vọng.

Tiffany nghe thấy nhưng không lên tiếng , cô bó gối trên giường khóc lớn.

" Có đúng là em suy nghĩ quá nhiều không ? Nhưng chúng ta sai . Chúng ta không thể bên nhau rồi mọi chuyện sẽ rối tung lên nếu như bị phát hiện , lúc đấy sẽ làm tổn thương rất nhiều người , em không muốn như thế , dù như thế nào thì chúng ta cũng là chị em một nhà đúng không ?. Em nên làm sao đây ? Em xin lỗi !"

******

Sáng hôm sau , Tiffany đã đi học sớm hơn một tiếng để tránh mặt Taeyeon.
Trường vào sáng sớm chưa có bóng học sinh nào ngoài những người làm vườn , ngồi xuống một chiếc ghế đá trong sân trường ,  lấy điện thoại gọi Jessica.

- Tớ nghe đây , sao cậu gọi sớm thế ? Tớ chỉ vừa thức dậy.

- Sica , hôm nay cậu đi học sớm hơn đi , tớ đang ở trường đây , một mình chán quá.

- Được , tớ đi ngay.

Jessica tắt máy gọi sang cho Yuri .

- Alo , chào em Sica .

- Fany đang một mình ở trường , cậu ấy vừa gọi cho em , bảo em lên sớm . Unnie gọi cho Nickhun oppa đi .

- Unnie biết rồi , good morning , Sica.

******

Tiffany buồn chán , ngắm nhìn xung cây cối xung quanh , được một lúc
thì Nickhun bước đến ngồi xuống bên cạnh.

- Chào em , sao ngồi mình vậy ?

- Nickhun oppa , oppa làm em giật mình , em đang đợi Sica đến.

- Ừm , em ăn gì chưa ?

- Chưa. - Tiffany lắc đầu.

- Oppa mời em ăn được không ?

- Em không đói .

- Em không ăn thì làm sao có sức để học , nghe lời oppa nào .

Cả hai đứng lên vào căn tin , gọi đồ ăn ra.

- Fany à , chuyện hôm bửa...oppa nói với em đó... - Nickhun bỗng nhắc lại chuyện cũ.

- À , thì để từ từ nha oppa. - Tiffany lơ đi , hiện bây giờ cô thật sự không có tâm trạng để nói đến việc đó.

- Ừm... - Nickhun cũng ngại ngần mà ậm ừ.

******

Trưa đến , Tiffany không thấy Taeyeonở sân thượng , phòng hội trường hay xung quanh trường nên lên lớp tìm thì gặp Hyoyeon.

- Hyoyeon unnie , Taeyeon unnie có trong lớp không ?

- Không , hôm nay Tae không đi học unnie định tìm em hỏi đây , em cũng không biết sao ?

- À vâng , thôi em về lớp đây , chào unnie.

Tiffany lo lắng , chạy về lớp lấy điện thoại từ trong cặp gọi cho Taeyeon nhưng không liên lạc được , liền gọi về nhà thì dì Chan bảo là đi từ sớm rồi. Cô bắt đầu lo lắng hơn gấp bội , từ đó giờ dù có bệnh Taeyeon cũng không hề nghỉ học , bây giờ thì chẳng tìm thấy ở nhà , trường cũng không có , Taeyeon đã đi đâu chứ ?

Ở trong lớp , giáo viên đang thao thao về bài giảng nhưng Tiffany chẳng có tâm trí gì để nghe ,  lâu lâu lại nhìn đồng hồ ,  mong mau tan trường để về nhà vì cô thực sự đang rất lo lắng cho Taeyeon.

Tan trường , Tiffany hấp tấp lên xe về nhà .

- Dì Chan , Taeyeon unnie về chưa ? - Tiffany thở hổn hển chạy vào hỏi dì Chan.

- Cô hai chưa về , thưa cô chủ.

- Unnie có nói đi đâu không vậy dì Chan ?

Dì Chan khẽ lắc đầu.

- Dạ , con cảm ơn , thôi con lên phòng đây.

Cả tối hôm đó , Tiffany đã ngồi nhắn tin và gọi cho Taeyeon đến cả trăm lần nhưng vẫn chỉ nhận được cùng một câu trả lời từ tổng đài là không liên lạc được. Cô nhìn lên đồng hồ , đã 12 giờ rồi cũng không có tin tức gì của Taeyeon , cô bắt đầu sợ hãi và rối lên đến mức khóc òa .

- Unnie đi đâu vậy ? Em thật sự lo cho unnie lắm...

Tiffany thức suốt đêm , chỉ để gọi liên tục vào số của Taeyeon và tất nhiên mọi thứ vẫn vậy , không liên lạc được . Mỗi giờ trôi qua đều là một nỗi sợ hãi to lớn với cô , Taeyeon chẳng bao giờ đi qua đêm cả , bây giờ lại như vậy , Taeyeon chắc chắn đã yêu cô rất nhiều và việc này là để trốn tránh cô . Nghĩ đến đây , tim Tiffany như bị cào xé bởi muôn ngàn vết cắt , chính cô là người làm tổn thương Taeyeon mà , cô  thật sự chẳng xứng đang với tình yêu của cô ấy trao cho mình , nước mắt Tiffany bắt đầu lăn dài đến khi mệt lã thì chìm vào giấc ngủ...

* End Chap *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro