chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon: tí vô phòng tôi ngủ tôi ngủ sofa được rồi
Chimon:  không cần đâu tớ ngủ sofa cho anh dễ đau lưng ngủ ngoài này không tốt
Nanon: nhưng...
Chimon: không sao đi đi cho tớ mượn cái gối là được
Nanon: vậy đợi đi tôi đi lấy chăn gối cho cậu
Chimon: ừm..
Bình thường là em sẽ được ngủ chung với cậu ấy. Nhưng giờ cậu ấy lại muốn ngủ riêng.cũng đúng mà đến giờ em vẫn nhớ những gì em đã từng nói với Nanon.Nghĩ đến cũng đã muốn độn thổ rồi. Đúng là ghen tị với Mint mà, cậu ấy có được Nanon , Nanon đối với em là 1 người  hoàn hảo...Em chỉ hy vọng Mint không bỏ rơi cậu ấy...em không muốn thấy Nanon buồn đâu.
Nanon đem chăn gối ra,xếp chỗ cho em...
Nanon:Được rồi đấy nằm đây đi nếu khó ngủ quá thì nói tôi. Tôi đổi chỗ với cậu
Chimon: tớ biết rồi anh cứ ngủ đi tớ ngủ được
Đợi đến lúc em nằm yên trên ghế rồi Nanon mới tắt đèm đi vào phòng.
Em nằm một lúc đã chìm vào giấc ngủ.lúc hơn 11 giờ cửa phòng Nanon mở, cậu bước ra định đi tìm nước uống lúc nãy ăn nhiều bánh quá mà.Đi qua phòng khách cậu ngó xem em ngủ chưa,nhìn em nằm trên ghế cậu có chút không vừa ý, đúng là người em nhỏ nhưng cái ghê cũng đâu phải rộng đâu...Cậu rót nước rồi đi lại ghế đối diện ngồi...Có lúc cậu cũng không hiểu sao cậu lại đánh em chứ...Chắc chắn là em rất đau.... Đúng là khó hiểu mà sao cậu không nghe em giải thích lỡ em nói đúng thì sao lỡ Mint là người như thế...Với lại chuyện hồi trưa cũng đúng lắm...chơi với nhau mười mấy năm chưa bao giờ Chimon lại đi bắt nạt người khác cũng không vô ý vô cớ đi gây chuyện với người khác...Nanon ngồi ngắm em 1 lúc nhìn đẹp thật mà...Đúng là chưa bao giờ cậu nhìn em kỹ như bây giờ dường như mọi kết cấu của khuôn mặt em đều hoàn hảo, rất đẹp...cậu hiểu tính của em , nhưng vãn không hiểu tại sao dạo gần đây cậu luôn có thái độ với em...Từ nhỏ đến giờ cậu luôn là người bảo về em trong mọi hoàn cảnh, cũng chẳng nỡ nhìn em khóc mà sao bây giờ....Cậu suy nghĩ đi suy nghĩ lại suy nghĩ nhiều đến ngây người...Bỗng nhiên..
Chimon: anh không ngủ sao.
Nanon: hả...à không tôi đang đi tìm nước
Chimon: vậy uống đi rồi đi ngủ đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe
Nanon : biết rồi sao vậy bị giật mình sao
Chimon: à không lúc nãy nghe tiếng động nên mới tỉnh xem thử
Nanon: vậy ngủ đi tôi cũng ngủ đây
Chimon: ngủ sớm đi đừng thức khuya
Nanon: ừm biết rồi cậu cũng ngủ đi
Sau đó Nanon đi vô phòng , nói là ngủ nhưng được một lúc lại đi ra ngắm em...Cứ ngắm mãi cho đến khi ngủ quên khi nào không biết.
Sáng hôm sau vì bị ánh sáng ngoài cửa sổ làm tỉnh giấc em thấy ở ghế đôi diện , sao lại nằm như thế chứ em đi đến đắp chắn lên cho Nanon.. Rồi đi mua đồ ăn sáng cho cậu.
Sau khi về đến nhà thì thấy Nanon đã dậy rồi, cậu từ phòng bếp bước ra.
Nanon: cậu vừa đi đâu về
Chimon: tớ đi mua đồ ăn sáng
Nanon: cậu mặc thế ra đường không sợ người ta bắt cậu à
Chimon: bắt tớ làm gì chứ tớ thì làm gì có gì để bắt
Nanon: nó bắt cậu về ném cậu lên giường....rồi lột đồ cậu ra....rồi làm gì sau đó thì tự biết...- cậu nhún vai-
Nanon nói thế làm em ngại chết khiếp.
Chimon: đừng đùa mà
Nanon: đùa cái gì tôi nói thật nhanh vô lấy đồ ăn ra đi rồi tôi chở cậu về nhà thay đồ
Sau khi ăn sang xong thì Nanon chở em về nhà thay đồ rồi chở em đến trường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro