chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không về nhà ngay em đi dạo trong công viên vắng người,ngày trước em với Nanon hay đi dạo với nhau ở đây, bây giờ chỉ còn 1 mình em, em đi 1 lúc rồi nghỉ chân ở 1 chiếc ghế bên cạnh hồ , ở đây buổi tối đẹp thật , em muốn bên Nanon, muốn đi dạo cùng Nanon , ăn cùng Nanon...em thật sự rất nhớ Nanon em cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ mà ngủ quên lúc nào không biết. Đến lúc có người lay người gọi dậy thì em mới tỉnh giấc. Người đánh thức em lại là Nanon là Nanon đó.em luống cuống đứng dậy định đi về.
Nanon giữ em lại.
Nanon: sao ở đây.
Chimon: tớ...tớ đi dạo giờ tớ về đây....
Nanon: biết bây giờ muộn rồi không nếu tôi không gọi cậu dậy thì cậu định ở đây đến bao giờ
Chimon: tớ...tớ ngủ quên thôi giờ tớ định về đây
Nanon: đi đi về nhà tôi mai tôi chở cậu đi học
Chimon: không không cần đâu tớ tớ về nhà được rồi
Nanon : đi về nhà tôi ngủ
Nanon kéo tay em đi , em cũng không biết từ chối kiểu gì nên cũng đi theo cậu ấy.
Nanon đưa em về nhà, bảo em vô phòng khách ngồi đợt cậu ấy đi lấy quần áo cho em.
Nanon: ngồi đây đợi tôi tôi đi lấy đổi cho cậu
Chimon: ừm...
Nanon đi lấy quần áo của cậu ấy đưa cho em rồi bảo em đi tắm. Cậu ấy ở ngoài phòng khách , em ở trong phòng tắm mà mặt đỏ như vừa uống rượu, tim em đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài.
Em tắm xong đi ra ngoài với bộ quần áo rộng thùng thình. Em vừa giữ áo để áo không trễ xuống vai một tay nắm quần để không bị tụt.
Nanon : nó bị rộng hả tôi tưởng bộ này nhỏ nhất rồi chứ.
Chimon: tớ sợ nó bị tụt
Trong tình cảnh này Nanon có cảm giác lạ lắm , kiểu cảm giác như cậu vừa trúng tiếng sét ái tình với người bạn kia vậy đó.
Nanon: mặc...mặc đại đi...không còn bộ nào nhỏ hơn nữa
Chimon: nhà cậu có dây thun không
Nanon : có đợi...đợi đi tôi lấy cho
Nanon đi lấy mấy cọng dây thun ra đưa cho em, em cột thuận lợi buộc cái quần, nhưng đến cái áo thì không nó cứ bị tuột dây hoài .Nanon mất kiên nhẫn mà lên tiếng
Nanon: thôi áo thì khỏi cột đi cứ để thế
Chimon: ờ ờ cũng được
Em thả áo 2 vai áo trễ xuống lộ 2 chiếc vai gầy của em. Nhìn có xót không chứ thế nào cậu lại đánh em...
Nanon: lại đây ngồi đi
Chimon: à ờ
Em vừa ngồi xuống cậu ấy đã đứng lên đi vô bếp.bộ ngồi gần em khó khăn vậy hả...
Nanon bê ra một đĩa bánh để xuống bàn.
Nanon: này ăn đi..
Chimon: cậu không ăn tớ nhớ là anh thích ăn bánh nên tớ mua nhiều mà....
Nanon: bánh này cậu mua à...
Chimon: ờ...thì tớ muốn mua bánh cho anh nên...- em vừa nói vừa mân mê tay áo-
Nanon: vậy ăn chung đi nhiều quá..tôi không ăn hết
Nanon xắn 1 miếng bánh đưa cho em
Chimon: tớ..tớ không ăn đâu
Nanon: cậu bỏ độc vô đây hay gì mà không dám ăn
Chimon: không.... không phải do ăn giờ này sẽ mập lắm. Nên anh ăn đi..
Nanon: cậu mà mập...cậu nhìn lại cậu coi.nhanh lên ăn đi
Em xúc 1 miếng bánh cho vô miệng.
Chimon: bánh ở đây đúng là rất ngon aa~~
Nanon: vậy ăn nhiều vô...
Chimon: ừm..
Nanon: xin lỗi vì đã đánh cậu
Chimon: xin...xin lỗi cái gì chứ...
Nanon: lúc đấy tôi nóng tính
Chimon: không..không sao ...dù sao cậu ấy cũng là người yêu anh ,nên anh làm vậy cũng đúng thôi
Nanon: nói chung là cũng xin lỗi
Chimon: không sao tớ cũng không để tâm
Nanon: vậy ăn đi rồi đi ngủ
Nếu nói là không để tâm thì ai tin chứ,người ta đã thích cậu, mà cậu còn đánh người ta, còn chửi người ta nói không để tâm mà tin đc à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro