chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đại dương đen

" anh ơi, đây là đâu vậy, tối quá, dắt em ra khỏi đây với. "

" anh ơi, em muốn ngắm hướng dương nhưng em không thể nhìn thấy mặt trời. "

" em rơi vào một vùng tối, sẽ không thể chiếu sáng cho anh nữa. "

" anh ơi, biển sâu lắm em ghét bóng tối. "

" anh ơi, em thấy được hai mặt trời. "

" anh ơi, tạm biệt anh. "

" em yêu anh, ánh sáng duy nhất trong tâm trí em. biển đen nuốt chửng em mất rồi. "

đoạn nhạc cuối cùng kết thúc, chàng trai với tay tắt đài radio khiến không gian như im bặt. không còn tạp âm nào nữa, trả lại cho đất trời khoảng không vô định.

fourth lấy ra đĩa CD mang tên black sea, em đã được một giấc yên bình trong số ngày tồi tệ vừa trải qua.

tiếng tít tít của chiếc máy monitor ở cạnh, khiến em như bước gần hơn với tử thần. cánh cửa bỗng bật mở ra, một thanh niên chừng hai mươi bê mâm thức ăn đến.

" fourth, dậy đi nào, đến giờ ăn rồi. "

em không động đậy dù chỉ một chút, cậu ta bắt đầu biểu hiện rõ sự lo lắng và sợ hãi trong ánh mắt. lay mạnh em hơn, mâm thức ăn bên cạnh đổ ra không ít. ngay lúc cậu dự định gọi bác sĩ, em lại tinh nghịch mà mở mắt ra nhìn, nở nụ cười mãn nguyện.

" dọa được anh rồi..."

hắn thở phào, lòng như trút được một gánh nặng. miệng muốn mắng em nghịch ngợm nhưng sợ em nghĩ nhiều nên lại thôi.

" bé con, em lại hù anh nữa rồi, suýt nữa khiến anh chết mất. "

em nắm lấy cánh tay thô ráp của hắn, ôm nó thật chặt trong lòng.

" anh không được chết đâu, còn phải sống thay phần của em nữa mà. "

norawit bất giác ngơ ngẩn vì câu nói của em, đúng rồi, hình như cuộc sống trải hoa hồng đã khiến hắn quên béng đi căn bệnh oái oăm của người thương.

hắn xoa lên mái tóc mềm, khiến nó rối bù. em mặc kệ mà vẫn ôm tay hắn không rời.

" bé con à, sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi, bác sĩ sẽ chữa khỏi bệnh cho em, rồi chúng ta lại cùng nhau ngắm hoa anh đào nở, nha? "

rút cánh tay ra khỏi cơ thể nhỏ đang run lên thì lạnh. hắn đặt khay thức ăn xuống trước mặt, bế bé con của hắn lên ghế ngồi ngay ngắn

đợi đến chiều, khi hoàng hôn ló dạng lấp ló phía sau một vùng trời rực rỡ. fourth lại như chú thiên nga gãy cánh, muốn vươn mình đến vùng biển đen mơ ước, nhưng chính vết thương đang rỉ máu giữ em ở lại. chúng hành hạ thân xác nhỏ bé, nhúng em vào chảo dầu rực lửa nếm mỹ vị địa ngục. nhân gian đã quá tàn ác với em, cũng quá tàn nhẫn với hắn. trời đất dung hòa mang em đến vào một ngày trong xanh, khiến hắn như chìm vào hố sâu tình yêu không thể thoát.

hắn từng kể rằng tên của hắn được đặt theo tên một cung hoàng đạo, là Song Tử. còn em bật mí về cái tên mỹ miều của mình, ấy là em sinh vào sinh nhật thứ hai trăm của vua Rama IV. tưởng chừng chỉ là cái tên đơn giản, nhưng ẩn chứa là bao nỗi niềm từ người mẹ đáng kính của fourth.

gemini, hắn để em ngồi trên chiếc xe lăn, đưa em đến gần gốc hoa anh đào đang gieo mầm, bên cạnh mầm cây nhỏ là vô số cây lớn khác đang già úa dần. chợt em nhìn thấy bản thân trong đấy, một linh hồn đã sắp lìa xa trần thế cay nghiệt này, cũng đang úa tàn dần. hắn từ đằng sau, ôm lấy em như xoa dịu nỗi lòng đang cồn cào không nguôi. hắn thủ thỉ bên tai nhỏ vài thanh âm trầm ấm nhưng lại dễ chịu biết nhường nào.

" anh hứa, năm nào cũng sẽ đưa em đến đây ngắm anh đào nở. "

em cười, một nụ cười thanh thản nhất từ lúc vướng phải căn bệnh.

" có thật không đó, anh sẽ thất hứa cho xem. "

" lần này...anh sẽ không thất hứa. "

em xoa xoa cánh tay nổi lên vài đường gân xanh chằng chịt.

" em tin anh, lần cuối. "

giờ đây hắn muốn mình là một đứa trẻ, tranh gì được đó. gemini sẽ dành lại sự sống của em từ tay thần chết. muốn khóc một trận thật to cho thõa nỗi lòng đầy vết thương. nhưng hắn không thể, hắn còn phải vực dậy làm lá chắn cho bé con của hắn.

" anh đưa bé con vào trong nhé? "

" được ạ. "

gió lồng lộng thổi qua khung cửa sổ nhỏ, em vẫn ngồi đấy chờ một bóng hình đến bên cạnh. fourth đã ngồi ở đây được bao lâu rồi, chính cậu cũng không thể biết. âm thanh vặn chốt cửa vang lên, em vội vàng quay lại.

là front, đứa em gái duy nhất của fourth. front đến thăm em cùng giỏ trái cây đủ màu sắc trên tay, nhưng fourth chẳng còn đủ sức lực để bỏ thứ gì vào miệng nữa, đầu em giờ chỉ nghĩ đến gemini norawit mà thôi.

" em gái nay cũng biết tới thăm anh nữa à. "

front chỉ cười mà không nói gì, nhường như em đang muốn giấu một thứ gì đó, không thể biểu hiện qua mặt.

" không biết khi nào gemini mới đến thăm anh nữa, anh nhớ anh ấy quá. "

ban đầu cô bé chỉ im lặng, nhưng giờ đây không thể nữa. đột nhiên front khuỵu cả người xuống nền gạch. úp mặt vào tay em mà nức nở. cô bé không thể im lặng và giấu giếm được nữa.

" fourth à, tại sao vậy anh. "

em chẳng hiểu sự tình chỉ biết dỗ dành đứa em mít ướt này, hay lại là cậu trai nào lừa tình đứa em của cậu rồi, khi nào khỏe lại cậu nhất định sẽ xử hắn một trận cho ra hồn.

" tại sao vậy chứ p'fourth, đã qua bốn năm rồi, sao anh vẫn chưa quên được hình bóng của p'gemini vậy. "

fourth cứng đơ người, rõ ràng ngày nào hắn cũng đến chăm sóc em cơ mà, sao front lại nói quên là quên thế nào chứ.

" front nói gì vậy, anh không hiểu. "

front trả lời trong sự nức nở không thôi.

" vốn p'gemini đã mất từ bốn năm trước rồi mà, anh ấy là vì bảo vệ anh khỏi vụ chết đuối ở biển nên bị sóng cuốn đi không tìm thấy xác. "

mảnh kí ức bị giấu nhẹm đi chợt ùa về như cơn sóng cuộn. phải nhỉ, những ngày qua đều là bác sĩ phuwin tangsakyuen chăm sóc cho em, chứ làm gì có gemini norawit nào ở đây. hắn vốn đã chết mất xác từ bốn năm trước chỉ vì cứu cái mạng của em.

đến khi nhận thức được mọi chuyện, tim em như hẫng đi một nhịp, máy monitor bên cạnh biểu thị tim em đang giảm dần. front hoảng hốt chạy đi tìm bác sĩ phuwin.

" gemini, anh chờ em một chút nhé, chúng mình sẽ cùng ngắm hoa anh đào nở. "

hôm đó, với sự tiếc thương và day dứt của gia đình. chàng trai ấy đã ra đi vào thời điểm giao thoa giữa mùa thu và mùa đông. chàng nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp, hàng ngọc châu rơi ra khỏi khóe mắt, kết thúc một kiếp người trong lặng lẽ, đầy nước mắt. cái lắc đầu nhẹ nhàng của phuwin, lại là một bước đẩy cả gia đình jirochtikul xuống tận cùng của đáy vực sâu. mẹ fourth khóc đến ngất đi, front cũng ôm mẹ mà tự trách, vốn lỗi chẳng phải của cô bé. bố chỉ biết xoa dịu hai mẹ con, giờ đây người đàn ông ấy phải một mình gánh vác trọng trách làm lá chắn cho cả hai, nếu ông cũng khóc thì ai sẽ dỗ dành hai người phụ nữ yếu đuối ấy đây.

sau khi tro cốt của em được rải ở biển, nơi gemini bỏ mạng như nguyện vọng cuối cùng, gia đình đã nguôi ngoai phần nào, front phụ trách dọn dẹp đồ đạc của anh trai. vô tình em tìm thấy một hộp gỗ nhỏ, tò mò mở ra. bên trong là vài bức ảnh cũ bám bụi, cùng chiếc khăn màu đỏ bằng len.

lục lại chút kí ức về anh trai, em nhớ rằng anh của em rất thích đan len. fourth đã từng đan cho em một cái áo mà đến tận bây giờ em vẫn chưa mặc.

cầm bức ảnh lên, là ảnh của hai người. gemini hôn trán fourth, hai đứa như cặp tình nhân hạnh phúc nhất trên đời. front khóc cho chuyện tình trái ngang ấy, thương nhau nhưng ông trời không cho phép. phía sau bức ảnh còn có vài dòng mực đã lem màu đi không ít.

" gửi anh, ánh dương của em.

gemini à, em thích đan len lắm, em đan cho anh một cái khăn màu đỏ, em cũng có một cái, anh và em sẽ choàng nó vào mùa đông cho thật ấm. anh đừng ở dưới biển đen đó nữa, mau về nhà với em đi. ở dưới đó lạnh ngắm anh ngăm mình lâu quá sẽ bị bệnh cho xem.

gem ơi sao sóng đánh mạnh quá vậy, biết tìm anh ở đâu đây. biển tối lắm, em sẽ là ánh sáng chiếu rọi cho anh tìm đường về bên em nha.

sắp rồi, một chút nữa thôi. em sắp được gặp anh rồi, biển đen sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng ta.

anh ơi em đến biển và tìm anh. "

cô gái nhỏ ngồi òa khóc trong căn phòng rộng lớn, lòng như bị thứ gì xé toạt. em thương cho tình yêu của họ, trách móc cho quá khứ đã giữ gemini ở lại mà không trả hắn cho tương lai. 

" hạnh phúc ở kiếp người tiếp theo nha, hai người được bên nhau rồi. "

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro