chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lá thư không gửi cho người

" mong cho kiếp sau anh gặp được em.

mong cho mạnh bà đừng lấy đi kí ức về em.

mong cho thượng đế giữ mảnh hồn cuối cùng lại chờ em.

mong cho thế gian đừng tàn nhẫn với cơ thể em.

mong cho đêm mưa em vẫn được sưởi ấm.

mong cho ngày sau em được hạnh phúc bên người.

mong lá thứ không gửi đến em, mong em đừng khóc trong bóng đêm, đừng đau lòng vì một kẻ điên, đừng nhớ một mảnh hồn vất vưởng, đừng vấn vương kẻ tương tư.

những mong mỏi vô ích trở lại bằng không, cảm ơn vì đã chẳng đáp lại trái tim héo mòn. "

hạt mưa tí tách bên khung cửa kính, nước đọng thành giọt rơi xuống. thanh âm rầm rầm của trời lấn át tiếng động của thiết bị ở trong.

lá thư thứ 109 được cất gọn vào ngăn tủ, hắn đưa bàn tay xanh xao, nhợt nhạt ra trước mặt. cánh tay trơ trọi thấy rõ khúc xương sau lớp da mỏng. quầng thâm trên mắt ngày một đậm hơn, đã bao lâu hắn chưa có một giấc ngủ ngon yên lành?

gemini vốn là cậu thiếu niên đầy sức sống của vài tháng trước kia. bộ dạng tàn tạ chẳng khác hồn ma là bao của hắn đã thành công hù dọa người xung quanh. căn bệnh ấy quá tàn nhẫn khi dày vò thân xác thiếu niên tuổi đôi mươi.

hắn ho khan một tiếng, từ cổ họng tuôn theo dòng đặc quánh màu đỏ, vội vàng dùng tay chặn miệng lại nhưng vài giọt máu đã len lõi qua bàn tay hắn mà rơi xuống nền gạch lạnh.

thở dài, hắn nặng nhọc phát ra âm thanh trầm ấm tưởng chừng như sắp vỡ tan cả cổ họng.

" đã là bức thư thứ 109 rồi, em hứa là khi anh viết đủ 100 bức thư, em sẽ trở về với anh mà. "

sóng mũi cay cay, dòng nước mặn chát rơi xuống khỏi khóe mắt. gemini chỉ còn biết ôm trái tim đang giày xéo, chằng chịt vết dao kéo của hắn mà gục xuống. em của hắn thất hứa, và hắn cũng vậy.

chuyện tình như cổ tích của chúng, bắt đầu cũng từ một hôm mưa. em trú bên trạm xe cũ kỹ bám đầy bụi, cậu sinh viên năm nhất loay hoay chẳng biết làm gì để có thể về nhà. rồi một bóng hình to lớn chợt đến đứng cạnh em. hắn dùng thân người của mình làm tường chắn, ngăn làn nước mạnh từ chiếc xe ngang qua làm ướt em.

" em cảm ơn ạ. "

hai má hồng cứ phồng lên hệt như đang nhai thức ăn, trông vô cùng dễ thương. hắn không thể rời mắt khỏi chuột nhỏ đang lạnh run lên vì nước trời qua thấm qua áo, đành cởi cái áo ngoài ra mà khoác cho em, gemini chẳng thể ngờ bản thân đã mắc phải lưới tình vô hình của chàng sinh viên.

trong lúc hắn vẫn đắm say vào vẻ thơ ngây trên " nét họa " ngàn năm ấy, em đã lên chiếc xe sang trọng mà đi mất, lúc hoàn hồn lại chỉ còn mình hắn chờ trạm.

hôm sau lên trường, hắn đã ráo riết tìm bằng được cậu trai hôm nọ. nhưng trâu chưa kịp tìm, cọc đã tới trước.

em đến lớp trả lại cái áo cho gemini, hắn tranh thủ hỏi tên rồi lân la xin phương thức liên lạc.

" cảm ơn, em tên gì? "

" em là fourth, fourth nattawat sinh viên năm nhất. "

" anh là gemini, sinh viên năm hai. "

cuộc trò truyện nhạt nhẽo trôi qua trong vắng lặng, có được số điện thoại, hắn liên tục rủ em đi ăn nhưng chỉ nhận lại sự chối từ lịch sự.

: gemini : hôm nay không có lịch gì anh mời em ăn một bữa coi như làm quen được chứ?

: fourth : em xin lỗi, hôm nay giảng viên gọi em lại làm dự án.

: gemini : chắc là fotfot rảnh rồi nhỉ? đi ăn với anh nha.

: fourth : em bận phải làm đồ án, còn deadline nữa ạ, em xin lỗi p'gem nhé.

" ! "

" fourth vừa gọi mình là p'gem, em ấy dễ thương quá đi mất. "

: fourth : nhưng anh lấy đâu ra cái tên " fotfot " vậy ạ?

: gemini : anh nghe bạn của em gọi em như vậy, anh không gọi được sao?

: fourth : dạ được nhưng mà...

: gemini : vậy gọi là fotfot nhé, thế ngày mai fotfot đi ăn với anh nha, anh chờ em trước cổng trường.

gemini_nt đã đặt biệt danh cho nattawatji là " fotfot "

: fourth : khoan đã anh, mất tiêu rồi.

đúng như lời hẹn, ngay hôm sau gemini đậu chiếc mercedes benz trước cổng, chờ em của hắn.

thấy được bóng dáng nhỏ của em, hắn mừng rỡ ra mở cửa. chiếc xe đắt tiền và kiểu dáng có phần lạ lẫm khiến ánh mắt em không thể rời.

" em muốn ăn ở đâu. "

" em ăn ở đâu cũng được ạ. "

nghe đến đây, hắn lái xe đưa em đến một nhà hàng sang trọng và sa hoa. tinh tế mở cửa và kéo ghế cho em, chàng sinh viên như lần đầu bước vào đây, ngó nghiêng hết nơi này đến nơi khác.

vẫy tay gọi nhân viên, nhưng không tự mình chọn lựa thứ gì. hắn đẩy menu qua bên em, trong lòng thầm nghĩ " nếu chọn phải món em ấy không thích hay dị ứng thì lại không hay "

fourth gọi một vài món đơn giản, trong mỗi món đều kèm rau. hắn đoán rằng có lẽ chuột nhỏ thích ăn rau lắm, nhưng làm sao đây tên thiếu gia này không thể ăn rau rồi.

gemini ngặm đắng nuốt cay, gắng nuốt từng miếng rau vào cổ họng, mỉm cười vui vẻ nhìn em đang thưởng thức một cách thích thú.

cảm nhận được có vẻ nãy giờ hắn ít động đũa, em liền nhanh nhẩu hỏi ngay.

" anh không ăn được những món này ạ? "

hắn cười trừ lắc đầu.

" không phải, anh thích ăn lắm chứ, do nhìn em ăn ngon quá thôi. "

em ngượng ngùng nhìn hắn rồi tiếp tục cúi mặt ăn phần của bản thân. em thích rau lắm, đến nỗi ăn còn dính cả lên mép miệng. gemini với lấy khăn rồi nhẹ nhàng lau cho em. fourth ngẩn ngơ vài giây, em ấn tượng về chàng thiếu gia này rồi.

xong bữa, hắn đưa em về nhà. căn nhà khá rộng với khoảng sân đủ cho vài chục người, một ông lão chừng sáu mươi bước ra, khuôn mặt lộ rõ nét nhăn nheo và kính trọng.

" cậu nattawat về rồi. "

" vâng, bố mẹ cháu có ở trong không bác? "

" ông bà chủ đang ở trong chờ cậu. "

nghe đến đây, hắn chợt thấy vẻ mặt em có chút lo sợ xen lẫn thất vọng. fourth quay về phía hắn, chào tạm biệt.

" tạm biệt anh, em vào trong nhé, cảm ơn vì hôm nay. "

" tạm biệt em, mai gặp lại. "

em cúi đầu rồi dúi vào tay hắn một cái móc khóa bằng len. hắn có phần bất ngờ vì hành động vừa rồi.

" tặng anh xem như quà làm quen. "

chưa kịp cảm ơn mà con chuột kia đã chạy tít vào trong.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro