Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ăn mà sao ai vô ý tứ thế kia, cậu vẫn không quan tâm đến cái giọng kia mà nhìn anh hỏi:" Ca, lúc này anh định nói gì á?"

Dương Chí nhìn em trai mình rũ mắt nói:" Em đi đi, Yên Liên chờ em bên ngoài" cậu nghiên đầu nhìn anh.

" Yên Liên? Anh nói gì vậy! Cô ta liên quan gì?" Cậu ngơ ngác nói.

" Vậy Tiểu Luân anh hỏi em, em còn yêu cô ta không?" Anh lạnh lùng nói.

" Anh hỏi làm gì a?" Anh trai nói cậu con yêu cô ta không, cậu chưa từng yêu sao mà trả lời đây.

" Vậy là em còn yêu cô ta" Anh lạnh lùng đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn.

Còn cậu vẫn ngồi trên ghế không hiểu gì nhìn bóng lưng của anh.

Ể? Không lẽ cậu nói gì sai hả?

Cậu lại đưa mắt nhìn quản gia đằng kia, nhưng lại là cái lắc đầu của ông.

Cậu đặt đũa xuống chạy đi theo Tư Dương Chí, vừa đặt chân ra ngoài thì đã nghe cái giọng lúc nãy.

" Này anh, tôi muốn tìm Tư Cẩm Luân cậu ta đâu kêu ra đây"là giọng của cọ gái, cậu tìm một nơi nào đó xem.

Nhìn anh hai mình cùng cô gái kia nói chuyện.

" Cô cút xa một chút đừng đến gần em too" Anh lạnh lẽo nói.

" Ha, anh là cái thá gì mà nói vậy với tôi. Anh đừng quên tôi là người mà em trai anh yêu nhất, anh thử đụng vào xem em trai anh sẽ không bỏ qua cho anh" Yên Liên cô ta thách thức nói.

" Còn cô là cái gì mà đòi gặp em ấy, 3 năm cô đã đáp trả tình cảm của em ấy dành cho cô chưa? Tôi biết cô chỉ lợi dụng em ấy, để có lợi cho mình. Một kẻ như cô không sứng để em ấy yêu" Anh tức giận nói.

" Anh..." Cô ta định mắng anh thì nhìn thấy cậu ở phía sau chạy đến, cô ta nhanh chóng giả vờ lấy tay anh đẩy mình ngã xuống đất.

Cậu chạy đến nhìn thấy cảnh này, Yên Liên ngồi dưới đất khóc um xùm lên còn anh trai cậu lại khuôn mặt khó chịu nhìn tay chính mình.

" Ca, anh khó chịu ở đâu?" Cậu nắm lấy tay anh xem xét xem có vết thương hay không, không có vậy anh khó chịu ở đâu?.

Anh nhìn thấy cậu quan tâm mình, đưa anh mắt khiêu khích nhìn Yên Liên kia.

Nhìn xem em trai tôi lo cho tôi làm gì để ý đến tôi.

Yên Liên cắn răng gì chứ đáng lẽ cậu phải đến đỡ cô ta dậy mà đỗ dành cô ta chứ. Chứ không phải để cô ta ngồi dưới nền đất bẩn thỉu này.

" Cẩm Luân..." Cô ta nức nở nói

Bây giờ cậu mới để ý là cô ta vẫn ngồi ở dưới đất, cậu đến đỡ cô ta lên.

" Có sao không?" Cậu nhìn cô hỏi.

" Hức... Đau muốn chết... Tại anh của anh đó..." Cô ta khóc chỉ tay về phía Tư Dương Chí.

Anh lạnh mặt không nói gì, dù gì anh cũng quen với cậu mắn chửi anh vì cô ta.

Cậu nhíu mày nhìn cô nói:" Yên Liên cô đừng có tự ý đổ oan cho anh trai tôi, cô cũng không được chỉ thẳng vào anh ấy" hành động của cô ta chỉ thẳng vào người lớn tuổi hơn mình như vậy thật mất ý thức.

Cô ta kinh ngạc nhìn cậu, không phải cậu sẽ chửi mắng anh ta sao? Sao lại nói với cô những lời này.

Cậu buông tay cô ta ra khỏi:" Yên Liên từ bây giờ đừng đến Tư Gia của chúng tôi, ở đây không quan nghênh cô" rồi sau cậu lạnh lùng quay lưng đi đến chỗ anh nhưng bị cô một tay ngăn lại nói.

" Cẩm Luân anh không yêu em sao?" Cô ta rưng rưng nước mắt.

Cậu quay đầu lạnh lùng nói:" Tôi không hề yêu cô, tôi và cô không còn gì nữa. Khi nhìn thấy tôi cô có thể xem tôi là người dưng và tôi cũng vậy" cậu hất tay vô ta ra đến chỗ anh.

Cô ta không tin vào mắt mình, mà nhìn cậu cười ngọt ngào với anh.

Cô bị vệ sĩ lôi ra ngoài, ở bên ngoài cô ta gào thét.

Cậu dẫn anh vào trong nhà, ở bên ngoài sẽ nghe thấy tiếng của cô ta làm cậu khó chịu.

Để anh ngồi trên sofa cậu ngồi kế bên, nhìn chăm chú vào tay anh.

Lúc nãy anh khó chịu chắc là tay bị gì rồi, cậu đưa bàn tay nhỏ những ngọn tay mảnh khảnh xóa bóp tay cho anh.

Anh bây giờ đang suy nghĩ, lúc mà cậu buông tay anh ra đến chỗ cô ta đỡ cô ta dậy thì một trận khó chịu không biết từ đâu xuất hiện. Lúc cô ta chỉ vào anh mà nói với cậu là tại anh cô ta mới ngã thì anh đoán được cậu sẽ mắn anh nhưng không đổi lại là âm thanh khó chịu của cậu nói với cô ta.

Đừng có đổ oan cho anh, ha không biết lúc đó anh vui đến cỡ nào đâu. Lúc cậu nói không còn yêu cô ta nữa lòng anh như nỡ hòa, anh đã chờ cậu này lâu lắm rồi.

3 năm đau khổ ấy cuối cùng cũng chấm dứt. Anh nhìn em trai đang xoa bóp tay mình bằng bàn tay nhỏ kia.

" Tiểu Luân" anh vô thức cất tiếng gọi, cậu ngẩn đầu nhìn anh cười nói:" Ca, anh còn đau không?"

" Không, không còn đau nữa" Anh đưa tay còn lại xoa đầu cậu, cậu híp mắt mà hưởng thụ.

Cậu cũng lâu rồi không được người khác xoa đầu cho lắm có chút tận hưởng, anh thoả mãn mà xoa đầu cậu.

" Tiểu Luân, sẽ không yêu cô ta nữa đúng không?" Anh hỏi.

" Vâng, em sẽ không yêu cô ta nữa" cậu nhắm mắt trả lời, tay hắn vẫn xoa đầu cậu.

Anh mỉm cười nụ cười mà từ khi cậu trở nên khác xưa đã quay lại, cùng lúc cậu mở mắt nhìn thấy ánh cười có chút thất thần.

" Ca, anh cười lên rất đẹp a" cậu nói.

" Vậy sao" Anh cuối xuống hôn lên tóc cậu, mùi hương quen thuộc của em trai làm cho anh cảm thấy thoải mái.

" Ca, anh sao lại hôn em?" Cậu đưa mắt nhìn anh.

" Anh thích" nói thật thì anh đã muốn làm điều này từ khi cậu trưởng thành rồi, nhưng lại bị ngăn bởi cô ta.

" Anh thích hôn sao?" Cậu nhìn anh nói

" Ờm, rất thích" Anh đưa tay vuốt ve má cậu, cậu nhắm một mắt bên anh chạm vào.

Cảm giác mềm mềm thật dễ chịu còn đàn hồi nữa sờ thật thích.

" Tiểu Luân em 20 tuổi rồi đúng chứ?" Anh nhìn cậu nói.

" Ân, em trưởng thành rồi" cậu tự hào nhìn anh.

" Đến công ty làm việc nhé?" Anh nói, anh muốn có nhiều thời gian bên cậu hơn.

Cậu lắc đầu từ chối.

" Tại sao?" Anh hỏi.

" Em muốn mở một quán ăn" cậu nhìn anh cười.

" Vậy sao? Anh sẽ ủng hộ Tiểu Luân" anh nói.

" Ca, anh không đi làm sao?" Cậu xuống khỏi sofa hỏi.

" Hôm nay anh nghĩ" anh nói dối trắng trợn.

Ở một nơi khác thư kí của Tư Dương Chí đang một mình làm tất cả mọi việc của anh.

Lần này phải kêu sếp tăng lương!!!

Vậy nên suy ra hôm nay cậu và anh ở nhà chỉ hai người, người hầu cũng trở về nơi của mình. Còn quản gia có chuyện được Lão gia nhờ nên bây giờ trong nhà chỉ có anh và cậu.

Hai anh em vào phòng được làm riêng để xem phim cậu ngồi trên sofa xem phim bên cạnh là Dương Chí trên tay là một cái iPad anh nhìn nó lâu lâu lại nhìn cậu đang chăm chú xem phim, miệng luôn nhai bắp ran như hamster vậy dễ thương chết mất.

Anh nhìn vào iPad làm việc, cậu thì xem phim. Ăn một hồi thì hết bắp ran cậu để nó qua một bên, tay không biết chạm vào thứ gì mà màn hình lập tức tối đen nhưng không lâu sao lại sáng lên.

Trên màn hình là một nam một nữ đang ở trên giường cùng nhau 'ấy ấy' lại phát ra những âm thanh rên rỉ của người phụ nữ, âm thanh của thứ mà của người đàn ông ra vào của người phụ nữ.

Anh đang tập trung làm việc nên không nghe thấy gì, cậu lại tìm tòi mà ấn vào chỗ lúc nãy lại chuyển đến một cái khác bây giờ là hai nam nhân trên giường. Cậu giật mình này là cậu mới thấy, cho dù sống 26 năm nhưng cậu chưa hề xem những cái của người lớn xem.

Nam nữ cậu có thể hiểu được nhưng nam nam thì cậu không biết một chút nào, nên vì sự tò mò của cậu mà cậu chăm chú xem nó

Sau một hồi thì cuối cùng Tư Dương Chí cũng ngẩn đầu nhìn cậu, phát hiện cậu đang ôm gói khuôn mặt đỏ ửng không biết vì sao nhưng rất mê người.

Bỗng âm thanh từ đâu phát ra, anh nhìn lại cho chiếu phim bây giờ là lúc nam nhân cho thứ kia của mình vào bên trong nam nhân còn lại.

Anh giật mình nhanh tay lấy điều khiển tắt đi, đèn cứ theo đó mà mở lên. Anh đưa mắt nhìn cậu mặt đỏ bừng kia.

" Tiểu Luân" Anh đưa tay đến chạm vào người cậu làm cậu run nhẹ.

" Ca" cậu với khuôn mặt ửng đỏ nhìn anh, mắt cũng động một màn nước.

" Tiểu Luân, em không khỏe sao?" Anh còn tưởng là cậu bệnh nhưng không, hành động tiếp theo của cậu làm cho anh phải đơ người.

" Ca, em thấy khó chịu" Cậu nhào vào lòng của anh, vì bất ngờ nên cậu cứ thế mà ngồi trên người anh.

" Tiểu Luân" anh gọi cậu chân anh có để lên một chút.

" Ah~" cậu rên một tiếng làm cho anh dừng lại.

Cậu giật mình bịt miệng mình lại cậu vậy mà phát ra những âm thanh kì lạ đó.

Anh bắt lấy tay cậu nói:" Tiểu Luân" anh lại đưa chân lên làm cậu rùng mình mà buông tay ra khỏi miệng.

" Ca" cậu ứa nước mắt nhìn anh, anh nuốt nước bọt khàn giọng nói:" Ai cho em xem mấy thứ đó hả?"

" K... Em không có, em chưa hề thấy nam nhâm với nam nhân có thể làm
..." Chưa nói xong thì đã bị anh quát.

" Em im cho anh" Cậu nghẹn ngào cuối đầu, cậu sợ nhất là người khác ôn tiếng với mình nhất bây giờ anh lại quát cậu làm cho cậu muốn khóc.

" Em học hư rồi" thanh âm lạnh nhạt vang lên, em trai của anh bây mà bị dạy hư rồi.

Anh hít một hơi nói:" Nói cho anh, em biết thứ này từ ai?" Đưa mắt nhìn cậu, anh bây giờ không biết cậu bây giờ đang muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro