Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Cẩm Luân một đầu bếp được nhiều người yêu mến, cậu như có bàn tay vàng của đầu bếp ai ai cũng muốn có được đôi tay của cậu.

Cậu trên môi luôn treo nụ cười hồn nhiên mà dịu dàng làm ai cũng đắm đuối nhìn cậu, quả thật sắc đẹp của Tư Cẩm Luân cậu hơn cả mình tinh.

Thân hình cân đối, da trắng hồng nhưng lại không hề giống con gái, đôi tay thon dài. Khuôn mặt có thể giết người bằng một ánh nhìn, đặt biệt hơn hết là đôi đồng tử xám bạc kia rất hút hồn người.

Màu tóc đen mềm mại được cột cao lên, giọng nói thì trong trẻo ngọt ngào làm người ta muốn nghe mãi.

" Cẩm Luân chuẩn bị một phần cơm chân châu" một tiền bối nói vọng vào.

" Có ngay" cậu săn tay áo bắt tay vào làm cơm, rất nhanh đã xong.

Cậu mỉm cười đưa cơm cho một cô phục vụ, nụ cười của cậu làm cho người kia đỏ mặt mà hớt hãi chạy đi.

Cậu chỉ có thể cười trừ, mấy người làm cũng bắt đầu trêu chọc cậu.

" Tôi nói nha Cẩm Luân, cậu cười như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều cô em đỗ cậu cho mà coi"

" Đúng nha Cẩm Luân, cậu sao không tìm một cô em nào quen thử xem cậu cũng 26 tuổi rồi còn gì"

Cậu không thể nói gì, cậu cũng muốn lắm chứ nhưng mỗi khi mấy cậu muốn làm quen thì mấy cô gái chạy hiện mất tâm. Cậu làm sao có cơ hội quen bạn gái được chứ.

Kết thúc một ngày trong bếp, cậu vui vẻ chào tạm biệt mọi người trở về nhà. Trên đường đi cậu ghé một tiệm sách thì va phải một người, cậu cuối đầu xin lỗi người lại không nói bất cứ câu nào mà thẩy cho cậu một cuốn sách rồi sau đó chạy đi.

Cậu ngơ ngác nhìn người kí chạy cánh lúc càng xa lại nhìn cuốn sách trong tay mình.

Gì vậy? Cậu thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra rồi!!

Cậu đành cất cuốn sách vào túi xách của mình rồi đi về, cái cũng không còn lí do gì vào tiệm sách nữa rồi.

Trở về cậu ngâm mình trong bồn nước ấm để thư giãn, tắm xong trở ra trên người có một tắm khăn ở hông. Lấy khăn lau khô tóc cậu ngồi trên giường nhìn cuốn sách mà người vừa rồi đánh rơi.

Vì tò mò cậu mợ ra xem sau, cậu cũng rất thư thái khi đọc phần đầu. Càng về sau cậu lại không hiểu sau mình lại muốn giết người.

Trong đây có một nhân vật giống tên cậu, vì yêu mà bất chấp mọi thứ làm trâu làm ngựa cho nữ chính Yên Liên.

3 năm theo đuổi nữ chính đổi lại là gì chứ? Đổi lại là sự tra tấn về thể xác về tinh thần. Cậu hít một hơi lạnh trở thành công cụ tình dục sao?

Nằm trên giường trời tay chân mà đang hai chân ra cho kẻ khác thao sao? Nữ chính tôi muốn hỏi cô là cô có bao nhiêu độc ác đây, một câu trả lời một lời giải thích cũng không có.

Câu trả lời tỉnh cảm của ' Tư Cẩm Luân' khó đến vậy sao? Một lời giải thích để bảo vệ' Tư Cẩm Luân' khó đến thế sao?

Cô mặt cho nam chính Tuấn Hoài hành hạ ' Tư Cẩm Luân' như vậy? Tôi muốn hỏi cô cô có là con người hay không?

Cậu bỏ cuốn sách xuống xoa thái dương nói:" Nếu là tôi tôi sẽ không làm như vậy đâu ' Tư Cẩm Luân' à" cậu nằm xuống giường không suy nghĩ về nó nữa mà chìm vào giấc ngủ.































Khi cậu tỉnh lại là ngày hôm sau, nhưng điều kì lạ là sau trần nhà lại khác thế kia? Cậu ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đây không phải là nhà cậu!! Cậu đang ở đâu? Có ai giúp cậu giải thích chuyện gì đang xảy ra không!!!

Cậu bật khỏi giường đi đến trước gương gần đó, nhìn từ trên xuống dưới vẫn là cậu nhưng có điều cậu sao lại lùn xuống thế này!

Đang ngẫm nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng gọi:" Tiểu thiếu gia đến giờ thực dậy rồi ạ" giọng nói của một người đàn ông già nua.

Cậu định thần lại nói:" Vâng" cậu nhanh chân mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông trên người là bộ đồ quản gia.

" Tiểu thiếu gia Lão gia, phu nhân, và Đại thiếu gia đang ở dưới nhà đợi ngày dùng bữa ạ" ông cung kính nói với cậu.

" Vâng, cháu sẽ xuống ngay" nói xong cậu chào ông một cái rồi đóng cửa lại vệ sinh cá nhân.

Quản gia ở bên ngoài khuôn mặt vẫn không biểu hiện gì cả nhưng ai biết được trong lòng ông bây giờ tràn ngập hạnh phúc.

Tiểu thiếu gia đã thông suốt rồi, tạ ơn trời.

Ông vui vẻ đi xuống nhà ăn cuối chào ba người trên bàn ăn.

Lão gia Tư Ân ngồi vị chủ trì lạnh giọng nói:" Thằng nhóc đó vẫn không xuống sao?"

" Thưa lão gia, Tiểu thiếu gia đang chuẩn bị sẽ xuống ngay ạ" ông mỉm cười trả lời.

" Nếu không xuống... Quản gia ông vừa nói gì? Thằng nhóc đó xuống đây sao?" Tư Ân giật mình nói, tuy vậy giọng vẫn lạnh khuôn mặt chỉ biến hoá một chút.

" Đúng thưa Lão gia" ông vui vẻ nói

" Mình, thằng bé cuối cùng cũng xuống ăn cùng chúng ta rồi" Bà Tư Nhiên như bật khóc mà nói.

" Mẹ, người đừng xúc động quá. Xem chừng thằng nhóc đó lại muốn thứ gì đó" Tư Dương Chí lạnh nhạt nói, đố với anh người em trai này như có như không nữa rồi.

3 năm trước vì theo đuổi một cô gái mà gây lộn với gia đình, gặp mặt cũng không gặp một tiếng chào cũng không có. Anh đã chứng kiến đứa em trai này vì một cô gái mà đánh nhau, trở thành kẻ đáng ghét với tất cả mọi người.

Khi cậu vết thương đầy mình trở về nhà anh mở lời chở cậu đến bệnh viện nhưng cậu lại lạnh lùng hất tay anh ra.

" Đừng chạm vào tôi"

Đứa em trai mà anh cưng chiều bảo bọc bây giờ chỉ vì một cô gái mà trở mặt với anh, anh đã nhìn thấy cô gái mà em trai anh yêu.

Cô gái ấy rất đẹp, nhưng anh lại không ngắm nhìn nó mà chán ghét nó. Vì cô ta mà em trai anh trở thành như vậy đã 3 năm em trai anh vẫn ngu ngốc theo đuổi cô ta.

Tay anh siết chặt lại không ai có thể nhìn thấy, anh đã chứng kiến cậu khóc như thế nào cậu đau khổ bao nhiêu khi cô ta đi chung với kẻ đàn ông khác đến khách sạn.

Anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn em trai mình rồi từng giọt nước mắt rơi xuống trong cơn mưa tầm tã kia, lòng anh sót làm chứ. Đứa em trai mà anh hết mực yêu thương dạy dỗ đang đau khổ bởi một kẻ không sứng đang.

Trong khi anh suy nghĩ thì một giọng nói từ bên ngoài vang lên càng lúc càng lớn dần dần.

" Ba, mẹ chào buổi sáng" giọng nói ngọt ngào vang khắp phòng ăn, anh đưa mắt nhìn em trai của mình.

Cậu nhìn Ba, mẹ lại nhìn người đàn ông trên người một bộ vets lịch lãm ngồi cạnh mẹ thì nhẹ nhàng tiếng tới trước mắt anh.

" Ca, anh sao vậy?" Cậu cười ngây ngô nhìn Tư Dương Chí, cậu biết người này người này là người đã bất chấp tình mạng để cứu nguyên chủ. Vì sao cậu biết à vì lúc này cậu đã tìm thấy nhật kí của 'Tư Cẩm Luân' này.

" A... Không sao" anh quay mặt qua chỗ khác tránh ánh mắt của cậu, nụ cười đó đã lâu anh không nhìn thấy cũng đã lâu khi nghe được một tiếng 'Ca' của cậu.

Cậu nghiên đầu sau đó ngồi ngay kế anh, Tư Nhiên thấy con trai nhỏ của mình xuống liền vui vẻ mà gấp thức ăn cho cậu.

Tư Ân cũng vậy cứ thế mà gặp đồ ăn cho cậu, cậu cũng vui vẻ mà ăn thôi.

Ăn xong Tư Ân và Tư Nhiên có việc đã đi trước, trên bàn chỉ còn cậu và anh. Cậu cũng vô tư mà ăn thôi, không có để ý đến ánh mắt của Tư Dương Chí nhìn mình.

Ờm, đồ ăn ở đây có chút khác với đồ ăn cậu nấu thì phải.

" Tiểu Luân" thanh âm lạnh nhạt của Tư Dương Chí vang lên làm cho cậu giật mình.

" Ah, có gì sao ca?" Cậu ngẩn đầu nhìn anh.

" Em... '' chưa nói được thì bên ngoài đã vang lên tiếng của một cô gái.

Cậu có chút không ngờ giọng ai mà lớn vậy? Đến tận trong đây còn nghe đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro