14. Lại Lỡ Nhau Sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc cũng sắp kết thúc rồi. Chỉ còn bảy người trẻ họ cùng nhau ở lại trò chuyện về quá khứ về mọi thứ xung quanh còn bốn vị tiền bối đã cùng nhau về từ rất sớm. Họ luyên thuyên cùng nhau đủ thứ chuyện về những việc xảy ra ở quá khứ ôn lại kỉ niệm nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện tình cảm của hai người kia, họ kể nhau nghe về cuộc sống của từng người về những thứ đã xảy ra khi Tiên vắng mặt.

Phương Anh thì hiện đang học hỏi thêm để cùng ba mẹ mình phát triển công ty gia đình còn Ngọc Thảo thì cô cùng đồng hành với chị sau khi tốt nghiệp sẽ về công ty của chị để hai người có thể gần nhau hơn. Phương Anh và Ngọc Thảo hai người họ đã yêu nhau được bốn năm rồi tình cảm lúc nào cũng như lúc mới yêu vậy trái tim luôn hướng về nhau. Còn Vân thì đã gầy dựng nên một thương hiệu riêng cho mình ở giới kinh doanh bây giờ chắc cũng có thể được xem là tổng tài rồi đấy chứ đùa,dù gì cũng lớn tuổi nhất cơ mà. Về phần Duyên cô bây giờ đã là một bác sĩ nổi tiếng thành công trong lĩnh vực y dược. Ai cũng đã gầy dựng một thành tựu riêng của mình sau ngần ấy năm xa cách gặp lại. Tiên cô cũng vậy hiện đã có công ty ở Pháp và cô quyết định về hẳn Việt Nam phát triển sự nghiệp của mình ở tuổi 24. Còn về Vy em chỉ mới tốt nghiệp thôi chắc sẽ mau kiếm được việc làm vì cô đã sớm nhận được lời mời từ công ty H&H của Lệ Hằng từ lúc năm cuối đại học rồi. Không phải Hằng mời em vì mối quan hệ mà vì cô thật sự thấy được năng lực cô em nếu không có trở ngại gì thì em cũng sẽ đồng ý lời mời mà gia nhập công ty của Hằng.

Còn rất nhiều điều muốn cùng nhau nói nhưng đã quá trễ rồi phải về mai còn có công việc thế là họ cũng cùng ra về Phương Anh thì tức nhiên cùng xe với Ngọc Thảo,Duyên thì cùng Vân. Lệ Hằng đang hí hửng cùng em ra xe vì họ đã bàn bạc sẽ cùng nhau về hai người họ vừa định lên xe thì nghe thấy tiếng gọi ở phía sau.

"Bé chị đưa em về"

"Dạ??"

"Thuận đường mà. Hằng trái đường nhà em để chị đưa em về khỏi phiền người khác"

"Hả...?

Nói rồi không định nghe em nói chị nắm cổ tay em hướng về phía xe mình mở cửa ghế phụ đặt em vào trong cài day an toàn cho em thuận miệng thì thầm vào tai em.

"Bé ngoan ngoãn một chút."

Chị làm em đỏ bừng mặt cả một đoạn đường đi không dám nói gì chị cũng giữ im lặng mà lái xe lâu lâu thì đưa mắt nhìn em,em cũng vậy thỉnh thoảng cứ quay qua nhìn chị mấy lần hai người còn chạm mắt nhau làm cho không khí vô cùng ngại ngùng ngột ngạt. Khoảng 30 phút thì cuối cùng em cũng được giải thoát khỏi cái bầu không khí khó chịu này em vội vàng mở dây an toàn định chuồng lẹ nhưng mà sao vậy em mở hoài chẳng được hay bị kẹt gì rồi nhỉ? Nhìn em cứ loay hoay chị lắc đầu ngán ngẫm quay sang mở dây an toàn cho em trời ơi cái hương thơm quen thuộc của chị và gương mặt xinh đẹp ấy cứ hút lấy hồn em làm em cứ thế đơ ra nhìn chị.

"Chị còn cơ hội không Vy?"

Dù đã mở dây an toàn xong cho em nhưng chị vẫn giữa nguyên tư thế sát gần em mở mở lời,câu nói mà chị đã đắn đo suy nghĩ không biết nên nói không nhưng giờ đã được chị can đảm dũng cảm để nói ra vì tình yêu của mình. Nhưng em có vẻ không muốn ừ thì đúng thôi em bây giờ nên ghét chị hơn là yêu chị lần nữa. Vy với vẻ mặt ngại nhìn chị chẳng dám đáp trả. Nhìn em đắn đo chần chừ chị có chút hụt hẫng khó chịu chị xụ mặt xuống quay về chỗ ngồi của mình.

"Thôi bé vào nhà nghĩ đi trễ rồi"

Chị vừa nói xong câu em đã chạy vút lên nhà để chị lại với nụ cười khổ giả lả. Biết sao bây giờ cô bây giờ không có tư cách gì để nói yêu em cả chính cô đã đẩy em ra xa cầm lấy vật sắt mà cắt một vết sâu vào tim em hình như chị không còn cơ hội yêu thương bảo vệ em nữa rồi. Nhìn em khuất dần chị cũng phóng xe đi chiếc xe lao nhanh trên đường bên trong là cô gái với tâm trạng hỗn loạn trái tim đau đớn những giọt nữa mắt cũng bắt đầu lăn dài làm tầm nhìn nhòe cả đi nhưng rất may cô cũng an toàn về tới nhà của mình.

Còn cô gái nhỏ kia em bước vào phòng mình với tâm trạng rối bời có lẽ em vừa làm chị buồn rồi nhưng trong chính giây phút ấy em không sao đưa ra câu trả lời của mình được một phần vì em còn uất ức chuyện năm xưa phần vì chị bây giờ vẫn ngọt ngào yêu thương chăm sóc em nhưng đã khác xưa rất nhiều em chẳng biết chị còn là Nguyễn Thúc Thùy Tiên năm 18 tuổi của mình không hay bây giờ chị đã thay đổi thành một con người khác rồi. Trái tim em giờ bỗng đau lắm em vẫn yêu chị rất nhiều nhưng em phải lựa chọn quyết định thật kĩ em không muốn phải đau nữa đâu trái tim em liệu có đủ can đảm đón nhận chị không mặc dù nó vẫn đang gào thét nói yêu chị chắc có lẽ nó chỉ đang mạnh miệng mà không dám mở cửa cho chị vào. Thôi đã hay em tạm gác lại em không đủ bản lĩnh yêu chị lần nữa xin lỗi chị.

Chúng ta đã bỏ lỡ nhau một lần rồi bây giờ cũng vậy sao??

----‐------------------------

"Tới rồi Duyên"

Vân đã lái xe đến trước nhà Duyên rồi nhưng em đã ngủ chắc vì hôm nay đã quá mệt rồi cô dùng ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em. Chúng ta đã mập mờ bao lâu rồi nhỉ? Bác sĩ Nguyễn? Thời cơ cũng sắp đến rồi em chờ chị nhé Duyên? Nhìn ngắm em hồi lâu Vân đưa tay lay nhẹ lấy vai em nhẹ giọng gọi. Đang ngủ ngon thì bị gọi dậy em vương vai vặn mình lên tiếng với giọng ngáy ngủ.

"Dạ...."

"Tới rồi nè bảo bối"

Vân hay gọi Duyên là bảo bối lắm ban đầu em còn ngại mà phản kháng bây giờ thì hẳn là quen rồi.

"Em muốn ngủ"

Lại bắt đầu làm nũng đấy đã là một bác sĩ rồi lại còn nổi tiếng nghiêm khắc lạnh lùng khó gần thế mà cạnh chị thì lại chưng ra bộ mặt thật chỉ có chị mới được nhìn thấy.

"Thôi bảo bối ngoan vào nhà ngủ cho đỡ đau lưng nè"

Nói rồi chị chòm người qua mở thắt dây an toàn cho em còn thuận miệng hôn vào má em môi chị còn phớt ngang môi em trao cho em một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước khiến em đang ngái ngủ mà tỉnh cả ngủ ngại ngùng tạm biệt chị rồi chạy tót lên nhà bỏ lại chị đang nhìn em lắc đầu cười với sự đáng yêu này.

"Yêu em..."

Câu nói nhẹ tênh chỉ mình chị nghe được rồi chị sẽ đường đường chính chính đứng trước mặt em mà nói thôi. Sớm thôi em sẽ chính thức là của Nguyễn Trần Khánh Vân.

~~~~~~~~~~~~~~~

Cặp đôi mới nổi sau bao năm cạnh nhau mà chỉ mập mờ ngộ ghê chắc bà Vân nhát gan rén trước vị bác sĩ nên không dám nói chứ giề 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro