13. Lễ Tốt Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày mà em gặt hái thành công sau bao cố gắng áp lực của mình rồi. Em mặc trên người bộ lễ phục tốt nghiệp trong xinh xắn nét trưởng thành hẳn ra giờ em không còn là cô bé học sinh tung tẩy ngây thơ nữa rồi. Em đi đến bên ba mẹ mình cùng họ chụp ảnh kỉ niệm sau đó làm lễ nhận bằng cùng chụp hình với bạn bè bước cuối cùng là tung nón đánh dấu một cuộc móc mới.

Hôm nay có ba mẹ có cả Phương Anh Ngọc Thảo,Kim Duyên,Khánh Vân cùng đến chúc mừng em nhưng như vậy đối với em vẫn là thiếu nhòm ngó hồi lâu trong đợi một điều sẽ đến, lễ cũng đã xong rồi em còn mong chờ gì nữa chứ. Với vẻ mặt hụt hẫng em bước vào sảnh vừa quay lưng thì nghe tiếng gọi từ đằng xa.

"Vy..."

"Aaaa chị Hằng sao chị trễ vậy."

Vẻ mặt em nhanh chống hiện nụ cười nhìn người đang đứng trước mặt. Lệ Hằng là một người chị thân với em khi em học đại học chị hơn em hai tuổi là bằng tuổi chị Tiên ấy. Chị cùng em học đại học nhưng đã ra trường trước em và hiện đang làm cho công ty gia đình. Mặc dù là chị rất bận làm việc trao dồi kinh nghiệm kinh doanh nhiều hơn để sẵn sàng tiếp quản công ty gia đình nhưng chị vẫn dành rất nhiều thời gian cho em có mặt lúc em cần nhất quan tâm chăm sóc em cùng em đi chơi nữa nên em rất yêu quý Lệ Hằng.

"Chị vướng một số việc cần giải quyết gấp nên đến hơi trễ xin lỗi bé."

"Hoy bắt đền chị á"

Em phụng phịu dậm chân tỏ vẻ tức giận mà làm nũng với Hằng. Thấy cô em mình vậy đáng yêu chết mất chị đưa tay nhéo chớp mũi em rồi hôn vào đấy một cái.

"Thôi thôi một ly trà sữa nhá"

"Vậy cũng được tạm tha á"

Em cứ hay làm nũng với chị như vậy thì chị cũng quen còn việc chị hôn em hay trao có em những cử chỉ thân mật chăm sóc em thì em cũng quen rồi đấy chỉ là cử chỉ thân mật mà một người chị yêu thương em mình dành cho em mình thôi.

"Vy xin lỗi chị đến trễ"

Lần này là giọng nói quen thuộc của Tiên mãi mê đùa cùng Hằng mà chẳng biết Tiên đã đến cùng ba mẹ cạnh mình từ lúc nào rồi chắc là từ lúc Hằng hôn em. Thấy cảnh đó chị đang vui vẻ cùng ba mẹ thì mặt cũng tối sầm lại mà cùng ba mẹ lại gần em.

"Ơ ba mẹ con tưởng hai người bỏ con rồi chứ"

Câu nói có phần dỗi hờn cô giả đò míu máu sắp khóc nhìn ông bà Gấm. Từ lúc chị đi Vy hay sang nhà hủ hì chăm sóc ông ba chẳng hiểu từ lúc nào mà đã gọi ông bà bằng hai tiếng thân thương ba mẹ ấy rồi. Ông bà thấy Vy như vậy thì cũng ôm cô dỗ dành chúc mừng ông bà thương Vy lắm chắc sắp thương em hơn Tiên rồi nữa. Rồi họ cùng nhau vào trong chụp hình chỉ có Tiên nãy giờ là không nói gì vẻ mặt cứ hậm hực nhìn Lệ Hằng mãi thôi làm Lệ Hằng ớn cả da gà. Ông bà Gấm thấy con mình vậy thì quay sang thì thầm cùng nhau.

"Quạo rồi kìa ông haha"

"Ai mượn bỏ con gái mình chi rồi giờ quạo dừa lắm à"

Vừa nói ông vừa quay qua liếc Tiên một cái ai biểu làm con gái cưng ông khóc chứ thấy ghét à.

"Nó cứ nhìn bé Hằng như muốn ăn thịt người ta"

"Úi giời thôi mặc nó mình vào vui cùng bé Vy thôi bà"

Ông bà cũng chẳng xa lạ gì Hằng cô cũng hay cùng Vy sang thăm ông bà nên xem như con cháu vậy còn có ý tác hợp cho cả hai nữa cơ.Nói rồi hai vợ chồng dắt tay nhau đi nhanh về phía Hằng và Vy đang đùa giỡn để chụp hình. Vy nãy giờ thấy chị xuất hiện thì trong lòng vui hẳn ra nãy giờ em đợi chị mà. Thấy chị cứ mãi chẳng chịu vào hàng để chụp hình thì em đi lại kéo tay chị vào đứng cạnh bên phía bên kia là Hằng đang nắm tay em. Chị nhìn thấy thì trầm mặt xuống nét mặt quạo quọ khó chịu chụp ảnh cũng không lấy một nụ cười. Bốn vị phụ huynh thấy cũng ngán ngẫm với chuyện tình tay ba này.

"Xong rồi mọi người cùng đi ăn nha lâu lâu mới có dịp đủ mặt"

Nhìn đám bạn lâu ngày không cùng tụ tập ấy Vy lên tiếng ngỏ lời mời sau khi nhận được sự đồng ý của tất cả thì em đi tới cạnh ba mẹ mình đang trò chuyện cùng ba mẹ Tiên mà nói.

"Ba mẹ à đi ăn cùng con nha xem như tiệc chúc mừng"

Vy lắc lắc vạc áo của hai người mẹ của mình mà nỉ non năn nỉ cô biết chỉ cần cả hai đồng ý thì hai người ba kia cũng phải đi cùng nóc nhà mà nói là phải nghe thôi sao dám cãi chớ. Sau một chận ỉ ôi kêu ca thì cũng nhận được sự đồng ý của phụ huynh nhưng vẫn chưa đủ còn một người quan trọng nữa.

"Mẹ Trang chị Tiên đâu rồi"

Em qua về phía bà Trang đặt câu hỏi.

"Nó vừa mới đi vệ sinh"

Nghe vậy em liền nhanh chóng hướng nhà vệ sinh tìm chị. Vừa tới cửa nhà vệ sinh thì chị cũng vừa bước ra em cất tiếng nói.

"Chị Tiên"

Gọi chị nhưng mãi chẳng nói nên lời cứ đứng đấy ngại ngùng không cất tiếng nữa,chẳng hiểu sao sau khi gặp lại chị em cứ ngại ngùng sợ sệt khi đối diện với chị. Thấy em im lặng không nói chị bỗng nắm lấy cổ tay em kéo em vào nhà vệ sinh khóa trái lại. Chị ép chặt em vào tường nhìn ngắm gương mặt mà chị nhớ thương. Khi em cùng vui đùa nắm tay với người khác chị giận lắm nhưng chị làm được gì đây chị đâu có tư cách để làm gì đâu.

"Chị..."

Câu nói ấp úng chưa hoàn thiện đã bị đôi môi ấp áp của chị chặn lại. Chị hôn lấy em một cách dịu dàng vẫn là hương vị ngọt ngào ấy chị và em cùng nhớ nhung. Đắm chìm trong vị ngọt đôi môi của em đến lúc em đã hết đi bảy phần dưỡng khí thì chị mới luyến tiếc buôn đôi môi em ra.

"Chị..."

Gương mặt đỏ bửng đáng yêu nhìn chị lại là ấp úng chẳng nói nên lời. Chị im lặng nhìn em đợi chờ câu nói từ em.

"Chị có thể đi ăn cùng em và mọi người không? Xem như là tiệc mừng cũng là tiệc chào đón chị về"

"Uk được"

Nói rồi chị rời khỏi em để lại em một tầng hoang mang cùng gương mặt ửng đỏ với loạt hành động vừa rồi. Em cũng rời khỏi nhà vệ sinh vừa bước ra thì thấy Ngọc Thảo đang tìm mình vừa nãy Thảo cũng thấy Tiên từ đó bước ra giờ là Vy nhìn cảnh này đầu óc đen tối của Thảo sao mà không suy diễn được Thảo nhìn Vy nở nụ cười giả trân.

"Son lem rồi Vy ơi tô lại hông"

Cái giọng địu móc mỉa nhưng Vy chẳng quan tâm nghe đến son lem em cuốn cuồn tìm lấy gương mà soi đi soi lại.

"Đâu có đâu"

"À ha có tật giật mình"

"Con nhỏ này"

Trêu bạn mình xong thì Thảo bỏ chạy về phía Phương Anh trưng cầu sự cứu giúp.

Sau một lúc chuẩn bị thì tất cả mọi người cùng nhau tới một quán ăn nhỏ khá là ấm cúng và vắng. Tất thẩy họ đến tận 11 người gồm vợ chồng bà Trang,vợ chồng bà Gấm,Phương Anh Ngọc Thảo,Khánh Vân Kim Duyên,Lệ Hằng,Tiểu Vy và Thùy Tiên họ thì chẳng lạ gì nhau đám trẻ này cứ hay lâu lâu là cùng nhau tụ tập làm trò quậy phá ở nhà của hai cặp vợ chồng kia mục đích là mua vui cho hai cặp người lớn đỡ buồn nên đã quen mặt hết rồi xem như con cháu cũng chẳng phải ngại ngùng gì họ kéo nhau vào một cái bàn lớn tất cả đã ổn định chỗ ngồi nhưng còn ba người kia thì hình như chưa.

"Tôi muốn ngồi chỗ này"

Thùy Tiên nhìn Lệ Hằng đang ngồi cạnh Vy với ánh mắt lạnh lùng mà lên tiếng giành chỗ.

"Ơ nhưng mà..."

Lệ Hằng uất ức nhìn cái con người ngang ngược muốn chiếm chỗ ấy rồi nhìn sang Vy vẻ mặt cầu cứu.

"Thôi chị qua cạnh mẹ Trang ngồi đỡ đi"

"Hằng lại đây nè con"

Cầu cứu thất bại Hằng ngậm ngùi rời xa đứa em mình mà lại gần bà Trang ngồi cạnh.

"Chị ngang ngược quá"

"Em không muốn ngồi cạnh chị hả bé?"

"Ờ dạ hông có"

...

~~~~~~~~~~~~~~~~
Tyhun nghe mùi khét cháy hay mùi chiến tranh sắp bắt đầu gì đấy hông biết có ai nghe thấy giống mình không 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro