11. Ra Đi [End Flashback]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi câu chuyện tình tươi đẹp ấy kéo dài suốt quãng đường thanh xuân ngồi trên ghế nhà trường của em. Bộ sáu Tiên Vy,Phương Anh Ngọc Thảo và cả Vân Duyên. Duyên là cô gái ngày trước vô tình đụng phải Vân ở bệnh viện Vân có cảm tình với cô gái ấy ngay lần đầu gặp mặt và đã cố gắng bắt chuyện làm quen với em,Duyên hiện đang là thực tập sinh ở bệnh viên em cũng đang là sinh viên năm 2 nhỏ hơn Vân 2 tuổi,sau nhiều lần cố tình xua đuổi cái người phiền phức tên Vân ấy thì lại bất lực mà làm bạn với nhau sau quãng thời gian dài thì sáu người họ gắn bó thân thiết cùng nhau vui buồn cãi vả trải qua những ngày tháng vô cùng tươi đẹp. Nhưng rồi nó lại kết thúc một cách hụt hẫng nuối tiếc. Chuyện bắt đầu từ những ngày cuối cùng năm cấp ba của Tiên cô nhận được học bổng sang Pháp du học,từ khi nhận được học bổng cô càng cố gắng hơn dường như quên mất người con gái bên cạnh mình,tần xuất gặp mặt ngày càng ít đi có khi một tuần chỉ gặp nhau một lần nhưng mà là Vy nhớ chị quá nên sang nhà chứ cũng chẳng phải chị tự tìm đến em,chị bắt đầu lạnh nhạt đi hay cáu gắt với em từ ôn nhu vui vẻ lúc nào cũng xem em như bảo vật mà nâng niu chăm sóc giờ đây chị xem em lại trở thành phiền phức đối với chị. Khi em bệnh cần chị nhất thì chị đang vùi đầu vào đống tập sách mà không màn tới em,khi em vui muốn cùng chị kể chuyện thì chị lại tỏ thái độ mà đuổi em đi thậm chí là gắt rỏng lên mà quát em,chị không còn những cử chỉ ngọt ngào,chăm sóc yêu thương em từng li từng tí nữa chị không còn đặt em vào lòng ở một vị trí quan trọng mà thay vào đó chị đã đặt vào đấy bài vở và "tương lai" của mình. Vy biết tương lai của chị quan trọng hơn em rất nhiều em giận chị lắm nhưng em không sao trách chị được bây giờ có lẽ việc học của chị là quan trọng nhất và rồi em sẽ phải rời xa chị vì bây giờ em rõ đang là vật cản trên con đường bước tới thành công của chị mà. Em chỉ là tình yêu vụng về khi chị còn trẻ người non dạ còn ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới bây giờ thì chị phải vì tương lai của mình thôi nó quan trọng hơn em rất nhiều. Em hiểu em hiểu hết ý đừng nhìn em cứ ngơ ngơ ngây thơ mà nghĩ em chẳng hiểu gì. Em hiểu rồi một ngày chúng ta cũng sẽ xa nhau vì một lựa chọn khác bởi vì chúng ta đã gặp nhau ở một thời điểm không thích hợp để nói yêu nhau.

Những tháng cuối cùng em cố gắng dành thời gian bên cạnh chị nhiều hơn. Em muốn để lại những kỉ niệm đẹp nhất cho mối tình đầu của mình và cho chị. Em đã khóc rất nhiều nhưng không phải trước mặt chị,trước sự lạnh nhạt vô tâm của chị em vẫn vui vẻ nở một nụ cười giả tạo mà bên cạnh chăm sóc,dành trọn tình yêu của mình cho chị chỉ là tình yêu trẻ con thôi sao em lại yêu chị nhiều đến như vậy chứ em hình như đã xem chị như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em mà dựa dẫm sau này nếu không có chị em biết làm sao đây. Trần Tiểu Vy bây giờ em chỉ mới gần 18 tuổi thôi nhưng đã phải nếm trải được vị đắng,ngọt,chua,cay của tình yêu ra sau rồi có phải là quá tội nghiệp cho em không?.

Còn một tuần nữa chị sang Pháp rồi sao chị chẳng nói với em gì cả tới chuyện chị được học bổng du học cũng là mẹ chị nói cho em nghe rồi ngày chị bay cũng là mẹ nói,em chưa hề nghe từ chị câu nào cả chẳng lẽ vị trí của em đối với chị chẳng là nghĩa lí gì cả hả Thùy Tiên? Chị sao có thể đối sử với em như thế chứ em yêu chị rất nhiều mà em nằm dài trên giường nước mắt rơi lã chả thấm ướt một mãng gối cứ thế em thúc thích mãi tới khi ngủ thiết đi.

Mẹ Vy đi lên phòng tìm còn mình nhờ con bé chở mình đi chợ thì thấy Vy đã ngủ hai mắt nhắm nghiền xưng múp bà biết con gái mình gần đây đã gặp những gì khi biết tin Tiên phải đi hu học con bé đã khóc rất nhiều là người mẹ bà sót lắm nhưng bà làm được gì đây cả bà chồng bà và cả ba mẹ Tiên điều biết đây là quãng thời gian khó khăn của đôi trẻ nhưng chuyện của chúng ông bà chỉ biết góp vài câu chứ cũng chẳng làm được gì. Ba mẹ Tiên không quan tâm đến việc con mình có đi du học hay không chỉ cần con bé muốn ở lại cùng gia đình và người mình yêu thì ông bà sẵn lòng nhưng Tiên con bé chọn đi du học,ông bà chỉ biết đứng đấy nhìn tình cảm đôi trẻ ban đầu được xem là đẹp đẽ ấy dần dần xức mẻ nhìn Tiên lạnh nhạt với Vy ông bà sót Vy lắm nhưng con bé cứ một mực bên cạnh Tiên chăm sóc cho Tiên ông bà vừa thương vừa sót cho Vy mà còn vừa tức con mình sao lại đối sử tệ với người thật sự yêu mình như thế nhưng rồi cũng thôi đấy là quyền của cả hai ông bà không tiện nói gì nhiều.

Về Tiên chị cũng buồn lắm nhưng chị phải chọn tương lại nó thật sự quan trọng sau này thành công nếu còn có thể chị sẽ trở về với em. Tiên cố gắng lạnh nhạt để em không còn yêu chị nữa để khi chị đi em không phải vấn vương, có thể em sẽ xem chị như một kẻ tệ bạc nhưng chỉ có cách này sẽ khiến em không vấn vương trong lòng về chị nữa. Em sẽ đau ngay lúc này nhưng rồi sẽ mau hết thôi chị tin vậy. Nhưng Tiên ơi chị lúc nào cũng đúng chỉ có lúc này là chị sai dù chị có làm gì đi chăng nữa thì Trần Tiểu Vy vẫn sẽ yêu chị thôi chị chỉ biết nghĩ theo hướng của chị còn em thì sao chị nghĩ điều đó tốt cho em nhưng nó thật sự tốt không? Hay chỉ dày vò làm em càng đau hả chị Tiên?.

Hôm nay chị hẹn em ở quán cafe T&V đã lâu rất lâu rồi chị cùng em mới có một buổi hiện như thế này. Em đã đến rất sớm mà cũng không sớm bằng chị khi em tới thì chị đã ở ngay vị trí mà lần đầu em gặp chị,em bước tới ngồi xuống đối diện với chị,chị nhìn em cười rồi gục mặt không nhìn em cũng không mở miệng làm em hụt hẫng vô cùng em ngồi đấy đợi chị đợi chị lên tiếng nói những điều mà em suy nghĩ cả tháng nay. Không gian im lặng lúc này chị ngước lên nhìn em một hồi lâu như muốn khắc sâu hình dáng em vào tâm trí của mình chị nhìn em ánh mắt ấy ánh mắt đã từ rất lâu em mới thấy lại. Chị nở một nụ cười không mấy tự nhiên nụ cười chất chứa nhiều ưu phiền lo lâu. Cuối cùng thì chị cũng cất lời.

"Vy chị xin lỗi em."

Ngập ngừng vài giây rồi chị nói tiếp.

"Chúng ta bắt đầu ở đây đúng không? Vậy thì chúng ta kết thúc ở đây nhé?"

Một câu hỏi nhưng nó đã là câu khẳng định rồi bây giờ em bảo em không muốn thì chị có quay lại yêu em không? Chị có chọn em thay vì sang Pháp không? Tất nhiên là không rồi.

"Chị không yêu em nữa. Mình chia tay đi."

Từng câu từng câu nói em đã đón trước chuẩn bị tinh thần để nghe rồi nhưng sao đau quá. Chị nói ra những câu đó sao mà nhẹ nhàng vậy Tiên? Cuối cùng thì mình cũng xa nhau thật rồi chị nhỉ? Sao bây giờ em vẫn đang yêu chị rất nhiều.

Em nở một nụ cười gượng gạo nhìn chị rồi "dạ" một tiếng làm chị đau lòng kinh khủng thà em trách móc hay khóc lóc chị còn đỡ cảm thấy có lỗi hơn việc em cố mạnh mẽ trưng bày nụ cười ấy. Chị xin lỗi thật sự xin lỗi em rất nhiều lần trước chị xin lỗi vì không dám yêu em lần này chị xin lỗi vì đã làm em tổn thương,yêu em không trọn vẹn.

"Em phải sống thật tốt nhé!"

Nói rồi chị rồi khỏi nơi đấy không muốn nhìn thấy em nữa nếu đối mặt với em lúc nữa chắc chị sẽ không kiềm được lòng mình mà nhào tới ôm em mất. Vừa mở cửa bước ra thì những giọt nước mắt cố kiềm nén nãy giờ đồng loạt tuôn trào đây là bộ dạng chị không muốn bé của chị nhìn thấy nhất. Tiểu Vy thì sau khi chị đi cô không khóc cô cạn nước mắt rồi trở về nhà như xác không hồn ngã quỵ trên giường mà thả hồn theo mây gió. Chia tay rồi nhưng lòng cả hai thật sự nhẹ nhõm không? Hay chỉ toàn nuối tiếc,đau lòng mất mác?.

Hôm nay chị bay rồi thâm tâm chị vẫn muốn nhìn Vy lần cuối dù biết em sẽ không tới đâu. Sau khi tạm biệt bố mẹ và bạn bè Tiên đưa mắt đảo một vòng sân bay ý muốn tìm kiếm người nhưng lại vẻ mặt hụt hẫng mà vào trong,mọi người biết cô tìm ai nhìn bóng lưng ấy dần khuất bóng thì mọi người ngoắc tay người ở xa đi lại. Vy nãy giờ có cùng ba mẹ mình tới tiễn chị nhưng cô không muốn chị thấy mình liền dặn mọi người nói hôm nay mình mệt không đến và rồi đi tới núp ở xa nhìn chị. Vy được gọi lại thì cũng tiến lại gần nhìn bóng lưng chị khuất xa những giọt nước mắt bất giác rơi dài cô kiềm không được lòng mình nhào tới ôm Mẹ của mình muốn nhận lấy sự an ủi. Mọi người nước mắt do tiễn Tiên vừa kịp khô thì bây giờ lại trực trào. Tiếc thay cho một câu chuyện ngỡ như là đẹp tựa tranh ấy.

Sau khi Tiên đi thì hội bạn thân ấy cũng dần mỗi người một nơi vì công việc của vì học tập nhưng họ vẫn có mặt khi một trong năm cần vẫn giữ một tình bạn đẹp. Phương Anh Ngọc Thảo tình cảm ngày càng mặn nồng ngày càng gắn bó. Còn Vân Duyên thì vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Về phần Vy sau khi chị đi nhìn cô như chẳng quan tâm nhưng thật ra chất chứa rất nhiều tâm sự cô vẫn hay tới lui bầu bạn chăm sóc cùng ba mẹ Tiên. Thế rồi thời gian dần trôi qua mang đi nhiều thứ chỉ có kỉ miệm kí ức và tình yêu trong lòng mỗi người vẫn còn mãi nhưng không sao nói ra được thời gian mang đi thanh xuân nhưng không mang đi sự đau lòng hụt hẫng mong đợi của một số người,cũng không mang đi bớt được phần nào tình yêu của hai con người xa xôi dành cho nhau nhưng chẳng thể nào bày tỏ được. Trời mùa thu buồn bã những giọt mưa lất phất ngoài hiên nhà càng làm cho lòng người nặng nề ưu phiền.

Liệu rằng khi chị trở về em có bằng lòng xóa đi quá khứ và yêu chị lần nữa không?.

~~~~~~~~~~~~~~
Tyhun đã cố gắng End Flashback sớm nhất có thể,không kể quá nhiều về quá khứ nữa thu ngắn thật ngắn lại để kể nhiều hơn về tương lai mặc dù Tyhun cũng chưa biết tương lai của tất cả sẽ diễn ra như thế nào nhưng trước mắt End Flashback cái đã. Hi vọng càng về sao sẽ càng là một câu chuyện hay Sea sẽ cố gắng không đưa truyện vào hướng bế tắt tự làm khó mình truyện về sao chắc sẽ là một sự bắt đầu mới đơn giản cho cặp đôi chính Tiên Vy và các cặp đôi phụ. Đơn giản nhưng sẽ rất sâu sắc Tyhun hứa là vậy. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho fic này nếu có thể hãy cmt gì đó nhé chê cũng được góp ý cũng được mình sẽ đón nhận tất cả❤. Cảm ơn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro